Suốt một tháng, Hắc Bạch Vô Thường đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho. Bạch Vô Thường đi bẻ cong Lăng Thiên, kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần là ngày nghỉ, Lăng Thiên đều chủ động tìm tới anh ta ăn cơm, hoàn toàn quên mất cô em gái là Lăng U.

" Hôm nay lại đi ăn với Lăng Thiên sao?" Hắc Vô Thường ủ rũ ngồi trên ghế sopha.

" Anh trai, anh nói xem có phải dạo này em béo lên, hết soái rồi không?" Bạch Vô Thường sờ sờ má hỏi.

Khoé miệng Hắc Vô Thường khẽ giật giật, nhìn kỹ mới để ý thấy đúng là em trai có béo lên không ít, không như anh ta, ngày càng gầy vì Kỷ Hà.

Hắc Vô Thường bám theo Kỷ Hà liền một tháng nhưng ngay cả dấu hiệu sắp đổ cũng không thấy. Thật không nghĩ tới cô ta lại là con thú hoang khó thuần phục như vậy.

" Mami, con không muốn đi học." Bạch Dật ngước đôi mắt đáng thương nhìn Lăng U nũng nịu nói.

Lăng U cười khổ một tiếng, hôm qua anh đột nhiên nói muốn nhóc con đến trường, Bạch Dật sống chết không chịu đi, cả ngày bám lấy cô năn nỉ.

" Boss........" cô khó xử nhìn anh.

" Quân Bạch Dật, con theo ba vào đây." anh nhíu mày đi vào phòng.

Lăng U tò mò nhìn theo, một lúc sau liền thấy Bạch Dật đi ra nhìn cô rồi ngoan ngoãn đồng ý đi học. Lăng U nhướng mày nhìn anh, Quân Mạc Phàm nháy mắt với cô cười một cái.

- 3 ngày sau -

" Lăng U, dạo này công ty cậu bận lắm sao?" Kỷ Hà vân vê ly cafe khẽ hỏi nhỏ.

" Không có, sao vậy?"

" Không có gì, chỉ là..... dạo này không thấy Hắc trợ lý đâu nên hỏi vậy thôi."

" Cậu nói tớ mới để ý, đúng là gần đây không thấy thật."

Kỷ Hà gật gật đầu, ngày trước hôm nào Hắc Vô Thường cũng đến công ty đón cô ta, lại mặt dày đòi ăn cơm cùng, mọi thứ như đã thành một thói quen, bỗng nhiên không thấy nên có chút hụt hẫng.

- U Minh -

" Đại nhân, ngài không thể cướp công việc của ta." Mạnh Bà uỷ khuất đứng một bên than vãn nói.

" Bà tưởng ta muốn sao? Ta là theo lệnh của Diêm Vương đại nhân, bà hiểu không?" ai đó đen mặt gắt lên.

Mạnh Bà lén nhìn rồi quay mặt đi. Đám quỷ sai và linh hồn nhìn người múc canh không nhịn được cười, đường đường là trợ lý cao cấp của Diêm Vương đại nhân lại đi mặc váy phát canh Mạnh Bà.

" Nhìn kìa, Hắc đại nhân của chúng ta mặc váy cũng không tệ." quỷ sai A nói.

" Nghe nói là bị Diêm Vương đại nhân phạt." linh hồn B tiếp lời.

" Nhìn ngốc nghếch chết đi được, không ngờ U Minh lại có người hài hước như vậy." linh hồn C không nhịn được cười thành tiếng.

Tai Hắc Vô Thường vểnh lên hết cỡ để nghe, vừa nghe được liền nổi giận muốn giết người. Những người cười nhạo, anh ta đều múc cho hai bát canh to, để xem đầu thai rồi, các người có ngốc nghếch không.

Mạnh Bà một bên lau mồ hôi lạnh, dám lấy việc công trả thù việc tư, thảo nào dân trí trên Hạ giới không cao được là phải.

- - -
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý