Lăng U và Bạch Dật tự mình ngồi xuống ghế thảnh thơi nhìn cô ta gọi chồng đến. Nhóc con lúc này cũng không còn vẻ cam chịu nữa, đến thì đã sao? Nếu dám bắt nạt mami, nó nhất định sẽ không tha.

" Chồng, anh đến rồi." cô ta ôm tay chồng mình nũng nịu nói.

Lăng U nhìn đến người đàn ông kia, lại nhìn đến Bạch Dật, thấy nhóc con vẫn bình thường thì khẽ nhướng mày. Chẳng phải những trường hợp như thế này thì nên gọi anh tới sao? Sao nó có vẻ còn nhàn nhã hơn cô vậy?

" Anh đã nghe thứ ký nói qua rồi, con trai bảo bối có sao không?" anh ta kiểm tra con trai cẩn thận từ đầu đến chân rồi mới nhìn tới cô.

" Chồng, bọn họ làm sai nhưng không chịu nhận, anh mau cho người bắt bọn họ lại đi."

Khoé miệng Lăng U khẽ giật giật, ở đây có lớn có bé cũng không cần khoa trương như vậy chứ, cô ta thế nhưng dính chặt vào người đàn ông kia mà nói.

" Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, hoặc là xin lỗi con trai tôi, hoặc là ở trong tù mà trình bày với cảnh sát." anh ta vỗ vỗ tay cô ta an ủi.

" Có sai có nhận, con trai tôi không sai thì sao phải xin lỗi? Hơn nữa..... các người cũng xứng nhận sao?" Lăng U mỉa mai nói.

..................

Không nghĩ tới hiệu quả làm việc của người đàn ông này thật nhanh, chỉ vài phút sau khi nói, Lăng U và Bạch Dật đã bị áp tải tới đồn cảnh sát.

" Không biết chúng tôi có tội gì?" Lăng U kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, lại ôm Bạch Dật vào lòng.

" Cô bao che cho con trai hành hung người khác." vị cảnh sát thờ ơ nói.

Lăng U nghe mà muốn sôi máu. Còn chưa biết có phải là nhóc con làm hay không đã gán cho người ta cái tội danh nặng như vậy.

" Tôi có thể gọi cho người nhà không?"

" Có thể. Mà gọi cũng chẳng ích gì đâu. Người ta là thiếu gia bảo bối của trợ lý cảnh sát trưởng, cô chống lại được sao?" vị cảnh sát ném cho cô điện thoại cười nhạo nói.

Một lúc sau, hai hàng xe dài nối đuôi nhau đến đồn cảnh sát, vị cảnh sát kia nhìn thấy liền sợ hãi không thôi, vội vàng chạy vào gọi thêm người ra.

Quân Mạc Phàm một thân khí thế bước ra, toàn thân anh đều bao trùm một màu u ám. Nhận được điện thoại của cô, anh bỏ lại cuộc họp quan trọng chạy thẳng đến đây. Không biết tên mắt chó nào dám nhốt vợ và con trai anh, nhất định phải cho hắn nếm đủ ở dưới U Minh để kiếp sau sáng mắt mà đi đường vòng.

" Anh là ai? Biết đây là đâu không mà dám xông vào?" một người có vẻ chức vị cao hơn mang theo một số người đi ra chặn lại.

Ngay khi người đàn ông kia sắp chạm vào anh, một người áo đen nhanh tay chặn lại, toàn bộ người phía sau cũng đồng loạt rút súng chĩa vào anh ta.

" Anh.... anh dám chống lại người thi hành công vụ?" anh ta run rẩy nói.

Lúc này một chiếc xe khác cũng kịp tới, người bên trong còn chưa bước ra, giọng nói đã vang lên.

" Mau dừng lại cho tôi."

- - -
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý