Hơn một tháng Hắc Vô Thường biến mất, Kỷ Hà ngày nào cũng tìm tới cô. Quân Mạc Phàm ngồi một bên trợn mắt bất lực nhìn vợ mình bị cướp trắng trợn.

" Dạo này cậu ốm quá đấy? Hay để tớ nấu canh cá ăn nha." Lăng U nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt tội nghiệp.

" Đừng cho rằng canh cá là giải quyết được hết tất cả như cậu. Lăng U, cậu nói xem có phải tớ đang yêu không?" Kỷ Hà gối đầu lên đùi cô uể oải nói.

Kỷ Hà chơi với cô cũng đã lâu, cô ta đối với Lăng Thiên bây giờ không còn phân biệt có phải là yêu không nữa, bởi Lăng Thiên chưa từng đối xử đặc biệt với cô ta, nhưng Hắc Vô Thường theo đuổi cô ta quá lộ liễu, nói không chút rung động chính là nói dối.

" Anh chàng nào may mắn lọt được vào mắt xanh của cậu?"

Kỷ Hà nhìn Lăng U, cảm thấy có hâm mộ. Quân Mạc Phàm xét về mọi thứ đều rất hoàn hảo, đối với cái người ngốc nghếch chưa từng yêu ai như Lăng U quả thật phù hợp vô cùng.

" Tiểu Bạch." Lăng Thiên đứng dưới công ty, vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường liền hô to.

Bạch Vô Thường vừa muốn giả điếc chuồn đi liền bị Lăng Thiên túm lấy tay kéo lại. Anh ta thật sự không hiểu, là anh ta bẻ cong Lăng Thiên hay người bị bẻ lại chính là anh ta?

" Lăng tổng."

" Chẳng phải đã thống nhất với nhau là sẽ gọi tên sao? Tiểu Bạch, hay cậu không muốn gọi tên tôi?" Lăng Thiên tự nhiên khoác vai Bạch Vô Thường nhíu mày nói.

" Lăng Thiên." ai đó không được tự nhiên nói.

" Thực ra có thể gọi ngắn hơn, Thiên cũng được."

" Vẫn là nên gọi Lăng tổng đi."

" Được được, gọi Lăng Thiên là được rồi. Thế nào, hôm nay chúng ta ăn gì?" Lăng Thiên cười cười mở cửa xe cho Bạch Vô Thường.

".........."

Bạch Vô Thường thật không biết từ bao giờ việc đi ăn cùng Lăng Thiên đã trở thành một thói quen hàng ngày. Một ngày dù bận hay không, Lăng Thiên nhất định phải đi ăn cùng anh ta một bữa.

" Lăng Thiên, ai anh cũng nhiệt tình vậy sao?" trên xe, Bạch Vô Thường đột nhiên lên tiếng.

" Ý gì?"

" Thì là ngày ngày đưa đi ăn, sáng thì gọi dậy, tối thì chúc ngủ ngon,......." Bạch Vô Thường đưa tay đếm.

" Đâu có, không phải ai tôi cũng vậy đâu." Lăng Thiên vẫn tập trung lái xe khẽ nói.

" Vậy.... tại sao....." Bạch Vô Thường ngạc nhiên nhìn Lăng Thiên.

Lăng Thiên quay đầu cười nhưng im lặng không nói. Bí mật này anh ta đã giấu kín 20 năm, nói ra lại có chút ngốc nghếch.

Bên kia, Ninh Thư lúc này đang năn nỉ ba cô ta giúp đỡ. Cô ta đối với anh chính là một chấp niệm khó bỏ, ngay cả khi đã uống canh Mạnh Bà vẫn không thể buông.

" Ba, con là con gái duy nhất của ba, ba không thể vì con mà phá luật một chút sao?" Ninh Thư nước mắt chực rơi xuống thút thít nói.

" Ninh Thư, thứ vốn không là của con thì dù con có giành giựt cũng không có được đâu. Mạc Phàm nó không yêu con, con cố chấp làm cái gì." Lãnh Hải lắc đầu nói.

- - -
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý