" Ba...... mẹ, mẹ nhất định phải giúp con." Ninh Thư quay sang mẹ cô ta.

" Ninh Thư, cho dù con có lấy được Mạc Phàm thì cũng đâu có hạnh phúc. Nghe lời mẹ, kiếm người khác đi." bà Lãnh khẽ khuyên bảo.

" Ba mẹ không chịu giúp con, con tự mình làm." Ninh Thư dậm chân tức giận về phòng.

Hai người nhìn theo chỉ khẽ thở dài. Cố chấp mà biết trước sẽ không có kết quả vậy cố chấp làm gì?

Hắc Vô Thường chăm chỉ mặc váy phát canh hơn 1 năm ở dưới U Minh cuối cùng cũng được ban phát ân xá quay lại tiếp tục nhiệm vụ thuần hoá thú hoang Kỷ Hà.

Suốt một tháng, Quân Mạc Phàm chỉ có thể đứng một bên nhìn Kỷ Hà bám lấy vợ mình như bạch tuộc, ngay cả đến ngủ cũng ôm cô không tha khiến anh chỉ nhìn mà không thể ăn. Cuối cùng không nhịn được liền gọi Hắc Vô Thường quay lại.

" Lăng U......" Kỷ Hà gối đầu lên chân cô chuẩn bị kể khổ.

" Kỷ Hà, Tiểu Hắc tìm cô." Quân Mạc Phàm mở mạnh cửa lạnh lùng nói.

Kỷ Hà nghe thấy là Hắc Vô Thường tìm liền vội vàng ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Lăng U vừa muốn hóng hớt liền bị anh giữ chặt lại ném lên giường.

" Phàm, bây giờ đang là ban ngày." Lăng U đỏ mặt cố đẩy anh ra.

" Làm chuyện ấy còn cần để ý ngày đêm sao?" anh cắn nhẹ vai cô giọng nói khàn khàn.

Lăng U bị anh cắn toàn thân liền mềm nhũn không còn sức đẩy anh ra, mặc anh làm loạn trên thân thể mình.

Kỷ Hà gặp lại Hắc Vô Thường, việc đầu tiên chính là túm lấy áo anh ta kéo lại ôm thật chặt, sau đó liền hùng hổ cho anh ta một cước, cũng may thân thủ Hắc Vô Thường nhanh nhẹn, nếu không nhất định sẽ bị phế.

" Cách chào đón của cô thật đặc biệt." Hắc Vô Thường bắt lấy cánh tay đang định giơ lên đánh người kia khẽ cười.

" Biến mất suốt một tháng, còn quay về làm gì?" Kỷ Hà hất mặt quay đi.

" Nếu không về sao có thể gặp được cô." Hắc Vô Thường kéo tay, Kỷ Hà lập tức ngã vào lòng anh ta.

Lần đầu tiên Kỷ Hà ngoan ngoãn để một người khác giới ôm trừ ba cô ta ra. Mặc dù xinh đẹp giỏi giang nhưng lại kỹ tính nên cũng giống như Lăng U, cô ta chưa từng trải qua mối tình nào. Lúc này được Hắc Vô Thường ôm trọn vào lòng, hai má lập tức đỏ lên.

" Tôi đã rất nhớ cô đấy." giọng nói khe khẽ vang lên bên tai.

" Tôi cũng rất nhớ anh." Kỷ Hà rũ mắt, đưa tay ôm lấy eo anh ta. Cô ta không muốn chạy trốn nữa, nếu như đã yêu và được yêu, tại sao lại không thử tiến tới một lần.

Mắt Hắc Vô Thường thoáng tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng đau khổ, nội tâm gào thét không thôi, nếu Kỷ Hà đổ nhanh một chút, có phải anh ta đã không mất hết mặt mũi rồi không? Sau này quay lại U Minh, còn ai sợ hãi anh ta nữa?

- - -
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý