Từ khi xác định được người mình yêu, Kỷ Hà dành toàn bộ thời gian rảnh bên người Hắc Vô Thường. Lăng U nhìn hai người họ quấn quýt mà phát ghen, anh đi công tác đã 3 ngày không về, một cuộc gọi điện cũng không thấy.

" Tiểu Lăng U." Bạch Vô Thường mệt mỏi lại gần cô. Hắc Vô Thường bình thường trách nhiệm đầy mình, không ngờ lên đây lại lộ bản chất lười biếng, công việc đều giao hết cho anh ta.

" Lão Bạch." Lăng U cũng mệt mỏi uể oải nói.

" Tiểu Lăng U, cô vừa gọi tôi là gì?" mắt Bạch Vô Thường thoáng qua tia ngạc nhiên.

" Sao vậy?" cô ngơ ngác.

" Không, không có gì."

Bạch Vô Thường nhìn Lăng U nằm dài trên bàn, miệng khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên cô gọi tên anh cũng là lão Bạch, vừa thân thiết lại vô cùng quen thuộc.

" Trợ lý Bạch, câu truyện lần trước anh còn chưa viết hết sao? Phàm nhân đó mang thai, tại sao Diêm Vương lại thú người khác? Chẳng phải anh ta rất yêu cô gái ấy sao?" Lăng U nhớ ra đột nhiên ngồi dậy hỏi.

" Đúng là rất yêu nhưng người kia là công chúa được sủng ái của Thiên giới, Diêm Vương đại nhân không thể không thú cô ta."

" Vậy...... phàm nhân kia..... như thế nào?"

" Diêm Vương đại nhân không dám đi gặp cô ấy, chỉ có thể sai Bạch Vô Thường chăm sóc cô ấy thật chu đáo. Ngày cưới diễn ra, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, U Minh bao trùm một màu đỏ của hỷ sự, chỉ có duy nhất căn nhà nhỏ bên cạnh sông Vong Xuyên là vẫn như vậy. Và cô ấy đã sinh ra một tiểu Diêm Vương, rất trắng trẻo và đáng yêu. Nhưng cô ấy quá đau lòng, cô ấy không muốn thấy Diêm Vương thân mật với người khác nên chọn đi đầu thai, bỏ lại đứa con mới lọt lòng. Cô ấy nhờ Bạch Vô Thường mang đi, trước khi đầu thai còn đặt tên cho đứa bé là Bạch Dật, hy vọng đứa nhỏ có thể một đời thanh bạch sống ẩn dật an nhàn." Bạch Vô Thường nói xong lén nhìn biểu cảm của Lăng U, chỉ thấy cô ngây người nhìn anh ta.

Lăng U nghe thấy tên đứa trẻ là Bạch Dật, lại nhớ đến nhóc con hay bám lấy cô gọi mẹ, không hiểu sao trái tim lại nhói lên.

" Sau đó thì sao?"

" Sau đó Diêm Vương không thú vị công chúa kia nữa, dành tất cả thời gian chăm sóc đứa nhỏ của hai người."

Lăng U vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đón nhóc con liền vội vàng rời đi. Bạch Vô Thường nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, anh ta rất muốn nói, phàm nhân kia cũng tên là Lăng U.

Bạch Dật đứng trước cổng trông ngóng đợi chờ cô tới đón. Từ khi vụ việc kia xảy ra, papa đã chuyển nó tới một trường khác, còn đặc biệt hỏi thăm trước hiệu trưởng của trường.

" Papa, người mau bắt máy đi." Bạch Dật lo lắng nhìn điện thoại. Nó đợi rất lâu vẫn không thấy cô đến, gọi bao nhiêu lần cũng không thấy ai nghe máy.

Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý