Trời càng lúc càng tối, Quân Mạc Phàm đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh chờ điện thoại của cô nhưng ngay đến một cuộc gọi cũng không có. Đến khi không chịu được muốn gọi cho cô lại phát hiện điện thoại không thấy đâu.

Tiến gõ cửa vang lên. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ tiến vào. Vừa nhìn thấy anh, hai má lập tức đỏ lên.

" Quân tổng, điện thoại của anh tìm thấy rồi." cô ta cầm điện thoại đưa ra trước mặt anh.

Anh vươn tay định lấy, cô ta lại nhanh nhẹn giấu nó ra sau lưng mỉm cười nhìn anh.

" Quân tổng, đêm dài cô đơn, hay để Yên Nhi đến giúp ngài thoải mái." cô ta bám lấy anh quyến rũ nói.

Toàn thân Yên Nhi tỏa ra một mùi quyến rũ lạ lùng, trước khi vào đây, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để qua đêm với anh. Thấy Quân Mạc Phàm đứng bất động, cô ta mừng rỡ không thôi, vậy là thuốc có hiệu lực, chỉ cần chút nữa thôi, cô ta sẽ chiếm được anh.

" Quân tổng, người ta khó chịu." Yên Nhi vòng tay ôm lấy cổ anh nũng nịu.

Mặt anh bắt đầu đen lại, bàn tay hướng lên mặt cô ta bóp chặt, hất mạnh xuống đất.

" Cút." giọng nói lạnh đến âm độ vang lên.

Yên Nhi bị đau thì sợ hãi không thôi. Xuân dược thế nhưng không có tác dụng với anh. Cô ta cố gắng đứng dậy bỏ điện thoại chạy ra ngoài.

Quân Mạc Phàm quay người lấy khăn tay, cẩn thận lau đi những chỗ cô ta động vào, ngay cả điện thoại cũng lau thật kỹ rồi mới mở ra xem.

44 cuộc gọi từ " Con ghẻ Tiểu Dật" và hơn 100 cuộc gọi từ " Bẻ cong" và " Cưa đổ". Nhưng lại không có cuộc gọi nào từ " Bà xã đại nhân".

Quân Mạc Phàm đang định than vãn, hai chữ " Cưa đổ" lập tức hiện lên.

" Boss, cuối cùng tôi cũng gọi được cho anh." bên kia, giọng Hắc Vô Thường khẩn trương muốn chết.

" Có chuyện gì?"

" Tiểu Lăng mất tích rồi, chúng tôi......." chưa đợi anh ta nói xong, anh đã ném điện thoại sang một bên.

Trên hạ giới, năng lực của mọi người bị hạn chế, anh cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mở gương để nhìn cô, nhưng gương vừa được mở, hình ảnh Lăng U với khuôn mặt không sức sống đang cố gắng đẩy người đàn ông đang đè lên người cô ra.

Tử khí lập tức bao quanh người anh, gương cầm trên tay cũng bắt đầu nứt, Quân Mạc Phàm biến mất ngay tại chỗ.

" Boss biết rồi thì chắc Lăng U sẽ không sao đâu." Hắc Vô Thường dập máy ngẩng đầu nhìn mọi người.

Kỷ Hà khóc cạn nước mắt vùi đầu vào ngực Hắc Vô Thường, anh ta đau lòng nhìn rồi nhẹ nhàng an ủi. Bạch Dật vác đôi mắt gấu trúc thẫn thờ nhìn ra ngoài, Lăng Thiên bế nó mà cảm thấy xót xa, liếc qua lại thấy Bạch Vô Thường mặt mày thất thần nhìn một chỗ.

Ai cũng rất lo lắng cho cô!

- - -
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý