Quân Mạc Phàm thở ra một tiếng bằng miệng, bước chân mạnh mẽ đi vào trong phòng.

Người đàn ông kia thấy anh, quên mất cả bản thân đang định làm gì, lúc này anh ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm trán.

" Diệt." vừa nói, tay anh mở ra, khi vừa nắm tay lại, người đàn ông đang đè lên cô lập tức ngã xuống đất, mắt trợn ngược chết ngay tại chỗ.

"Phàm, anh đến rồi." Lăng U thấy anh liền mỉm cười một cái, không chống đỡ được nữa, cô ngất đi trong vòng tay của anh.

" Xin lỗi, anh đến muộn." anh hôn nhẹ lên trán cô.

Ninh Thư thấy người đàn ông kia đã chết liền sợ hãi chạy ra ngoài, trốn sau đám người bị cô ta mua chuộc. Cô ta quen anh bao lâu, chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy.

" Phàm, tất cả là do anh, nếu anh không từ chối em, sự việc cũng không đến nước này." Ninh Thư nhìn anh dịu dàng ôm cô liền liều mạng hét lên.

Quân Mạc Phàm lúc này mới nhìn đến đám người Ninh Thư, anh quay người bước ra ngoài. Theo từng bước chân của anh, từng người của Ninh Thư ngã xuống bất động. Đến khi người cuối cùng ngã xuống, anh cũng đến được trước mặt cô ta.

" Phàm, anh sẽ không giết em có đúng không?" Ninh Thư sợ hãi nhìn anh.

"........" anh liếc mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

" Phàm, em sai rồi, sai rồi. Anh đừng giết em, em xin anh." Ninh Thư quỳ xuống ôm lấy chân anh khóc lóc cầu xin.

" Tôi sẽ không để cô làm hại Lăng U nữa đâu." Quân Mạc Phàm nói xong liền quay người rời đi, đồng thời Ninh Thư cũng trợn mắt ngã xuống đất.

Đám Bạch Vô Thường đang đau đầu tìm kiếm cô lại nhân được tin anh đã đưa cô tới bệnh viện. Mọi người lấp tức tới đó, lại bất ngờ khi nghe nói cô bị Ninh Thư bắt cóc nhốt dưới tầm hầm cô ta lén xây dưới lòng đất.

Hắc Vô Thường cho người đến xử lý hiện trường, cũng cho người báo với Lãnh gia. Còn bản thân lại nhận được tin khẩn của Thôi phán quan.

Quân Mạc Phàm vuốt tóc mái của cô, tay lại di chuyển xuống đôi môi bị khô nứt do không được uống nước,trong mắt hiện lên tia đau lòng.

Chậm chút nữa, anh sẽ hối hận!

" Boss......." Hắc Vô Thường không muốn phá không khí lúc này nhưng không thể không gọi anh.

" Nhanh như vậy đã tìm đến rồi." anh kéo chăn lại cho cô, lại hôn nhẹ lên môi cô không nỡ rời đi.

Hắc Vô Thường cúi đầu dựa người vào tường, vì Lăng U mà Diêm Vương đại nhân đã vi phạm quy tắc rất nặng, lần trở về này không biết có quay lại được không. Bạch Vô Thường quan sát từ xa, nhìn anh rời đi cùng Hắc Vô Thường mới chậm chạp đi vào phòng bệnh.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý