Lăng U tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Bạch Dật. Nhóc con thấy cô đã tỉnh, mắt lập tức mộng nước.

" Mami, Tiểu Dật rất sợ người không tỉnh lại." Bạch Dật nắm chặt tay cô sụt sịt nói.

" Ngốc, khóc như vậy sẽ làm papa mất mặt đó." Lăng U mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi.

Bạch Dật nghe xong lập tức nín khóc, Lăng U chưa từng thấy nó yếu đuối như vậy, có chút ngạc nhiên. Nhìn quanh phòng không còn ai khác, cô thất vọng. Tại sao anh không đến thăm cô?

" Lăng U, em tỉnh rồi." Lăng Thiên cùng Bạch Vô Thường vội vàng đi vào.

" Anh....."

" Mọi chuyện đều qua rồi. Không sao đâu." Lăng Thiên xoa nhẹ đầu cô cười nói.

Lăng U khẽ gật đầu, liếc mắt thấy Bạch Vô Thường đứng yên lặng một bên nhìn mình liền mỉm cười với anh ta. Bạch Vô Thường giật mình, cũng cười đáp lại.

Cô bị ép nằm trên giường hai ngày, bác sĩ nói thân thể cô suy nhược, lại thêm tinh thần sa sút cần nghỉ ngơi, Bạch Dật kiên quyết không cho cô xuống đất.

Cạch....... cánh cửa mở ra, Lăng U trông ngóng người sắp vào. Có phải là anh đến thăm cô không?

" Tiểu Lăng U." Bạch Vô Thường tiến vào ngồi xuống ghế.

Lăng U có chút hụt hẫng, anh đến cứu cô, tại sao bây giờ lại biến mất? Có phải anh ghét bỏ cô vì bị người khác chạm vào không?

Mấy ngày nay đều là Bạch Vô Thường chăm sóc cô, ngay cả Lăng Thiên cũng không thể chu đáo như vậy. Liếc mắt liền thấy anh ta đang tỉ mỉ gọt hoa quả, cô thất thần trong giây lát.

" Tiểu Lăng U..... Tiểu Lăng U?" Bạch Vô Thường nhíu mày gọi cô.

" A......" Lăng U xấu hổ cười trừ một tiếng. Không hiểu sao nhìn khuôn mặt đăm chiêu kia, cô lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Cứ như vậy, Kỷ Hà, Lăng Thiên, rồi người thân quen đều lần lượt đến thăm cô khiến tinh thần của Lăng U tốt lên rất nhiều. Duy nhất chỉ có anh và Hắc Vô Thường là không thấy mặt.

- U Minh -

Quân Mạc Phàm lạnh lùng ngồi trên ghế cao, mâu quang mang theo tử khí chĩa thẳng vào đám người đang làm loạn phía dưới.

Ninh Thư sau khi bị anh đánh bay hồn phách, cô ta trở lại U Minh liền lập tức làm loạn, tìm Thiên Hậu đòi lại công bằng cho cô ta.

" Quân Mạc Phàm, ngươi vi phạm quy tắc, lại dám diệt phàm nhân khiến hắn ta hồn phi phách tán không thể tiếp tục đầu thai, lại cưỡng ép lấy đi linh hồn còn dương thọ. Giờ ngươi còn dám chống đối lại ta?" Thiên Hậu một thân quý khí tức giận nói.

" Vậy thì sao?" Quân Mạc Phàm cười lạnh. Thiên giới bao nhiêu người, nào đến lượt bà ta quy tội anh.

" Ninh Thư si tình với ngươi, hạ phàm cũng vì yêu ngươi. Nếu ngươi chịu hướng nó cầu thân, ta sẽ không truy cứu chuyện này." Thiên Hậu thấy anh xuống nước thì lập tức nói ra mục đích của mình. Con gái bảo bối chịu khổ như vậy, người mẹ nào lại cảm lòng?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý