" Chúng ta ra ngoài." Hắc Vô Thường đặt bó hoa trên bàn, mỉm cười nhìn Lăng U rồi nhanh chóng kéo Kỷ Hà rời đi.

Lăng U ngẩn người nhìn, có chút ghen tỵ.

" Quân Mạc Phàm chết tiệt, tốt nhất anh đừng có quay lại nữa, đừng để tôi thấy bản mặt đáng ghét của anh nếu không tôi......" Lăng U vung chân vung tay hét.

Tiếng bước chân dừng ở trước cửa, mặt Quân Mạc Phàm đen lại. Anh nhớ cô bao nhiêu, không ngờ cô lại ghét anh bấy nhiêu. Lăng U quay đầu nhìn, vừa thấy anh liền nhanh chóng hạ chân tay xuống.

" Nếu không em sẽ làm gì?" anh tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên nhíu mày hỏi.

" Nếu không..... nếu không em sẽ rất nhớ anh." Lăng U bỗng nhiên ôm chặt lấy anh.

Cô nhớ anh. Nhớ mùi hương của anh, nhớ cái ôm ấm áp, cảm giác an toàn. Quân Mạc Phàm thấy cô chủ động cũng khẽ cười hôn nhẹ lên đầu cô. Nếu không phải vì sự vụ ở U Minh, anh cũng sẽ không để cô lại cho người khác chăm.

Ngày Lăng U xuất viện, mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại chính nhà cô. Lăng U xung phong cùng anh đi siêu thị, cô vui vẻ khoác tay anh cười nói.

" Phàm, kia là ba mẹ của Ninh Thư." Lăng U kéo kéo tay áo anh, chỉ vào hai người đang đi ngược chiều.

Quân Mạc Phàm hờ hững liếc mắt qua, rất nhanh liền kéo cô rời đi. Khi biết chuyện Ninh Thư gây ra, Lãnh Hải lên cơn đau tim, ông ta mãi đến hôm trước mới xuất viện, nghe nói vợ ông ta đã đến thăm cô và xin lỗi. Quân Mạc Phàm cúi đầu nhìn cô, đáng lẽ Lãnh Hải đã có một đứa con gái hoàn hảo, chỉ trách thiên mệnh quá cay nghiệt mà thôi.

" Lăng U, em mua hết cá ở siêu thị sao?"Lăng Thiên ghét bỏ nói. Mọi người thấy vậy cũng gật đầu, mua về toàn cá, là muốn ăn cả tuần sao?

Bạch Vô Thường đứng một bên khẽ bật cười, cái tính thèm ăn cá này có từ khi ở U Minh, cá sông Vong Xuyên ngon đến tận kiếp này vẫn không thể quên a. Liếc mắt thấy Diêm Vương đại nhân đang u ám nhìn mình, anh ta cười khổ một tiếng trốn sau lưng Lăng Thiên.

Đêm xuống, Quân Mạc Phàm ôm chặt lấy cô nằm trên giường. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô ngủ? Thời gian ở U Minh quá dài khiến anh thật sự rất nhớ nhung.

" Lăng U." anh hôn nhẹ lên trán cô. Hai người họ sẽ không phải xa nhau nữa rồi.

" Phàm, em yêu anh." giọng Lăng U nhỏ dần.

Anh ôn nhu nhìn cô rồi chìm vào giấc ngủ. Bên kia, Lăng Thiên cũng thành công để Bạch Vô Thường dưới thân mà hành hạ. Chỉ có Hắc Vô Thường là vẫn khổ sở nhìn Kỷ Hà phóng xe về nhà, bỏ anh ta dưới cổng chung cư. Anh ta đào hoa như vậy, tại sao đụng phải Kỷ Hà này lại thê thảm như vậy chứ!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý