Lăng Thiên nhìn lên, thấy Bạch Vô Thường theo sau Quân Mạc Phàm đi vào thì khẽ nhíu mày. Hoá ra là nói xấu anh ta để tạo ấn tượng với Tiểu Bạch.

" Có chuyện gì vậy?" Bạch Vô Thường nhìn Lăng Thiên khẽ hỏi.

" Lăng tổng nói không uống được cafe tôi pha, tôi......" Thư Kỳ lau nước mắt, bộ dạng như quả phụ yếu đuối bị bắt nạt.

" Vậy thì để người khác pha. Cô đi ra ngoài đi." Bạch Vô Thường xua tay.

" Nhưng......"

" Nhân viên của Quân thị đúng là đặc biệt, ngay cả lời chủ nói cũng không nghe." Lăng Thiên cười nhạo nhìn Thư Kỳ.

" Tôi xin phép." Thư Kỳ cắn nhẹ môi, cúi chào rồi rời đi.

Bạch Vô Thường nhìn theo cô ta khuất dần mới ngồi xuống đối diện Lăng Thiên. Dạo này lão công hay vô cớ tức giận, bây giờ đến Quân thị, ngay cả boss cũng không thèm nể mặt.

" Anh đang làm khó cô ta?"

" Anh chỉ cảm thấy cô ta chướng mắt thôi." Lăng Thiên hừ lạnh lập tức thừa nhận.

Bạch Vô Thường khẽ thở dài một tiếng. Thấy mặt boss đã bắt đầu hết liên nhẫn liền vội vàng bàn về công việc.

Thư Kỳ ngoài cửa đứng ngồi không yên. Cô ta rõ ràng đã làm rất tốt nhưng tại sao lại không có hiệu quả? Lăng tổng kia là cố tình gây khó dễ cho cô ta, cô ta chắc chắn đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chưa từng đắc tội.

Sau khi khí hợp đồng, Lăng Thiên vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ngay ánh mắt uỷ khuất của Ninh Thư. Lăng Thiên nhếch môi cười lạnh, ánh mắt kia là muốn Tiểu Bạch đòi lại công bằng thay cho cô ta sao?

" Này......." Bạch Vô Thường định giữ Lăng Thiên, lại thấy anh ta lạnh nhạt rời đi.

Bạch Vô Thường ảo não hạ tay xuống. Rốt cuộc anh ta đã làm gì sai chứ?

Những ngày tiếp theo, Lăng Thiên ở lỳ trong nhà Lăng U chơi với Bạch Dật, sống chết không chịu về. Quân Mạc Phàm đen mặt nhìn một lớn một nhỏ chơi với nhau, khẽ xoa xoa thái dương. Anh chỉ muốn có không gian riêng với cô, tại sao hết người này đến người khác phá đám vậy?

" Lăng Thiên, anh không về thật sao?" Quân Mạc Phàm nhíu mày nói.

" Tôi ở nhà em gái tôi là điều đương nhiên, hơn nữa Tiểu Dật cũng rất hoan nghênh đấy chứ." Lăng Thiên bỏ ngoài tai tiếp tục đùa giỡn với nhóc con.

".........." Quân Mạc Phàm đứng bật dậy, xách Lăng Thiên từ trong nhà ném ra ngoài cửa, mặt mày u ám đóng rầm cửa lại.

Lăng Thiên hừ một tiếng rồi rời đi. Anh ta bỏ đi cũng 4 ngày rồi, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại từ Bạch Vô Thường cũng không có. Lén lút về nhà, lại thấy Tiểu Bạch của anh ta đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha.

" Quả nhiên là không lo lắng....." Lăng Thiên thở dài một tiếng, cúi người bế Bạch Vô Thường đi thẳng vào trong phòng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý