Bạch Vô Thường mơ mơ màng màng mở mắt, quay sang bên lại thấy Lăng Thiên đang ôm lấy mình ngủ thì khẽ nhếch môi cười. Lăng Thiên bỏ đi anh ta muốn lo cũng không được, ở nhà boss chính là quá an toàn rồi.

" Um......." Bạch Vô Thường sờ sờ gáy, thấy có chút đau. Mỗi tối đều mở đèn ngủ trên ghế sopha chờ Lăng Thiên, cổ thấy đau rồi.

Lăng Thiên tỉnh dậy cũng là lúc Bạch Vô Thường đi làm. Nhìn thấy đồ ăn sáng vẫn còn hơi nóng đã được để trên bàn, ánh mắt ôn nhu lại lập tức xuất hiện, Tiểu Bạch vẫn còn quan tâm anh ta a.

" Bạch trợ lý." Thư Kỳ yếu đuối chào, vẫn là cái bộ dạng ủy khuất của mấy ngày trước.

" Thư ký Kỳ, cô vẫn còn để tâm sao? Lăng tổng cũng không phải cố ý." Bạch Vô Thường cười an ủi.

" Tôi biết. Chỉ là một thư ký thấp hèn, sao có thể bằng Lăng tổng."

Bạch Vô Thường bắt đầu thấy khó chịu, anh ta không thích người luôn coi rẻ bản thân. Trước đây thấy Thư Kỳ vui vẻ thiện cảm bao nhiêu, giờ lại thấy ác cảm thấy nhiêu. Lại nhớ trước đây Lăng U ở U Minh, dù cho boss thú Ninh Thư kia, cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là không chịu được mà đầu thai.

Lăng Thiên bỏ lại công việc cho trợ lý, ngày ngày làm phiền Lăng U khiến cô không thể không đến nhìn Thư Kỳ một chút.

" A, là cô. Cô đến tìm Bạch trợ lý sao? Anh ấy đang......" Thư Kỳ nhìn thấy cô xuất hiện trong Quân thị ngạc nhiên nói.

" Không, tôi tới tìm boss." Lăng U xoa xoa bụng bầu cười nói.

Thư Kỳ nhìn cô từ đầu tới chân bắt đầu đánh giá, sao lại là tìm boss chứ? Cô ta ở đây cũng mấy tháng, chưa từng thấy một người phụ nữ nào tới tìm boss, cho dù là đối tác cũng ít nhất phải dẫn người theo chứ không đi riêng lẻ như cô.

" Boss đang bận, cô ngồi chờ đi." Thư Kỳ nhàn nhạt nói rồi rời đi. Cô ta không muốn bất kỳ ai tiếp cận boss, đặc biệt lại là phụ nữ.

Lăng U vốn định nói mình có thể tự vào nhưng nghe thấy Thư Kỳ nói anh đang bận nên ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài.

1 tiếng.....2 tiếng.......

Lăng U nhíu mày đứng dậy định bước vào, lại bị Thư Kỳ cản lại.

" Phòng boss không phải ai cũng có thể tuỳ tiện vào. Cô nếu không đợi được thì để hôm khác đi."

Lăng U nhìn cô ta, cô không ngốc đến mức không biết cô ta đang làm khó mình. Chỉ là bây giờ cảm thấy Thư Kỳ này thật giả tạo xấu xa.

Tối đo, Quân Mạc Phàm mang theo bao nhiêu uất ức ôm chăm gối ngủ ngoài sopha. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của bà xã, còn chưa ôm hôn đã bị bà xã ghét bỏ đẩy ra xa. Quân Mạc Phàm không hiểu, rốt cuộc anh có lỗi gì?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý