Thư Kỳ đứng một bên nhìn chằm chằm tay anh đang nắm lấy tay Lăng U, có phải cô ta đã hiểu lầm chuyện gì đó rất quan trọng không? Người phụ nữ kia không phải vợ của Bạch trợ lý.

Mọi người đều tản đi chơi, Thư Kỳ thấy Quân Mạc Phàm định rời đi liền muốn nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt bất hảo của Lăng Thiên. Hắc Vô Thường và Kỷ Hà nhìn nhau, cảm thấy đã bỏ qua chuyện vui rồi gì rồi.

" Anh không định tắm biển sao?" Lăng U mặc chiếc váy rộng nằm trên ghế. Nhìn trước mặt là biển cả mênh mông, vậy mà thân là ông chủ lại ngồi đây ngắm cô.

" Biển có thể đẹp hơn em sao?" Quân Mạc Phàm cười nhìn cô.

Lăng U đỏ mặt quay đi. Dạo này anh luôn tích cực lấy lòng cô, chỉ cần rót chút mật ngọt là cô lại thấy xấu hổ.

Hắc Vô Thường nằm bên cạnh khoé miệng khẽ giật giật, Diêm Vương đại nhân ngày trước ngay cả cười cũng hiếm khi thấy, vậy mà bây giờ lại còn biết dùng lời đường mật dỗ dành phụ nữ. Liếc đến Kỷ Hà đang chơi phía xa, không biết bao giờ anh ta mới chiếm được trái tim của người phụ nữ này.

" Boss, mọi người kêu tôi lên rủ anh xuống tắm." Thư Kỳ diện bộ đồ tắm hai mảnh, cô ta xấu hổ ấp úng nói với anh.

" Nói tôi không muốn." Quân Mạc Phàm không nhìn đến cô ta, hoàn toàn chỉ tập trung vào Lăng U bên cạnh.

" Nhưng....... chị, không ngờ lại gặp được chị ở đây. Lần trước ở siêu thị còn chưa cảm ơn chị. Hay chị xuống chơi với em đi." Thư Kỳ thấy không lôi kéo được anh lập tức quay qua cô. Cái nắm tay thân thiện, khuôn mặt tươi cười, Lăng U không thể không khen cô ta diễn quá đạt.

" Cô ấy không đến lượt cô phải lo." Quân Mạc Phàm thấy Thư Kỳ nắm tay Lăng U, máu ghen lại bốc lên. Hết Kỷ Hà, Bạch Dật, Bạch Vô Thường, Lăng Thiên, bây giờ ngay cả thư ký cũng muốn chiếm đoạt Lăng U của anh sao?

" Cảm ơn. Tôi thích ngắm biển hơn." Lăng U mỉm cười, gỡ tay Thư Kỳ ra.

Hắc Vô Thường huýt sáo một tiếng, may mà anh ta vẫn chưa bỏ lỡ, trò hay xem ra mới chỉ bắt đầu. Bạch Vô Thường chơi ném bóng với Kỷ Hà và Bạch Dật, Lăng Thiên chỉ đứng một bên..... bảo vệ anh ta.

Cả hòn đảo chỉ phục vụ duy nhất nhóm người của Quân thị trong 3 ngày 2 đêm ở đây. Quân Mạc Phàm đã chuẩn bị thật kỹ, giấu tất cả mọi người kéo Lăng U đến một nơi.

Nước biển xô vào chân Lăng U khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Quân Mạc Phàm nắm chặt tay cô, dẫn cô đến một chỗ khuất khá xa. Sau những tảng đá to, đám san hô dưới nước đang phát sáng, Lăng U nhìn đến chết mê, cô thích biển, thích cá, thích cả san hô.

" Bà xã em thích không?" Quân Mạc Phàm ôm lấy eo cô cười nhẹ.

" Rất rất thích. Cảm ơn anh, ông xã." Lăng U mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi anh. Lấy được anh, cô thật sự rất hạnh phúc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý