Rào...... rào.......

Tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm. Thư Kỳ đặt cafe lên bàn, nhìn xung quanh. Đúng là phòng tổng thống có khác, khác hẳn căn phòng bình thường của mọi người. Nếu có được anh, còn không sợ không có mọi thứ sao? Căn phòng này trước sau gì cũng thuộc về cô ta.

Cạch...... Quân Mạc Phàm vừa mới tắm xong, eo chỉ quấn một chiếc khăn, nước từ tóc chảy xuống xương quai xanh khiến Thư Kỳ nhìn đến chết mê. Cơ thể boss thật sự rất tuyệt!

" Sao cô lại ở đây?" Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn Thư Kỳ. Cảnh tượng này đáng lẽ phải là cô mới đúng chứ?

" Boss, em mang cafe cho anh." Thư Kỳ vội vàng quay đầu nhìn ly cafe cô ta đặt trên bàn rồi quay lại nhìn anh.

" Đi ra ngoài."

" Boss." Thư Kỳ cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra chiếc váy hai dây mỏng manh bên trong.

Cơ thể quyến rũ của Thư Kỳ dựa sát vào người anh, bộ ngực đầy đặn không ngừng khiêu khích trước mặt anh. Quân Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này, đưa tay muốn hất cô ta ra nhưng...." A.... boss....." Thư Kỳ bám chặt lấy anh nên khi vừa bị anh đẩy mạnh ra, cô ta liền kéo theo anh ngã xuống giường.

Dây váy bị tuột xuống, nam trên nữ dưới vô cùng mờ ám đập thẳng vào mắt Lăng U lúc này đang đứng ngoài cửa.

" Bà xã." Quân Mạc Phàm vội vàng hất Thư Kỳ ra. Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này.

Thư Kỳ lại vô cùng bình tĩnh, cô ta chỉnh lại chiếc váy rồi ngước khuôn mặt vô tội nhìn Lăng U, biểu cảm vô cùng thành thật.

" Chị, em chỉ mang cafe cho anh ấy thôi, chị đừng hiểu lầm." bộ dạng yếu đuối đáng thương kia khiến người khác phải che chở.

Lăng U nhếch môi cười, cô chẳng qua chỉ rời đi có mấy phút, cô ta lại tự tiện mang cafe vào phòng, lại còn mặc chiếc váy hở hang này, bảo cô tin cô ta không có ý gì? Cô mới không tin!

" Ba mẹ tôi chỉ sinh có hai người, một là anh trai tôi, hai là tôi, chưa từng nói còn có một em gái..... hay là em gái mưa?" Lăng U cười cười nhìn Thư Kỳ.Thư Kỳ nắm chặt tay, liều mạng quay đầu nhìn anh. Chỉ cần anh bảo vệ cô ta, cô ta không tin suốt thời gian bên nhau, anh không động lòng với cô ta.

" Boss, anh giải thích cho phu nhân hiểu đi. Em chỉ là thư ký của anh thôi, nào dám trèo cao lôi kéo quan hệ với phu nhân." Thư Kỳ rơi nước mắt, cô ta khóc bộ dạng đến thương tâm.

Quân Mạc Phàm đâu có ngu, nếu giờ mở miệng giúp cô ta, chẳng phải anh sẽ lãnh đủ hậu quả với bà xã hay sao? Nhưng nghĩ đến cô ghen vì anh, tâm lại có chút thấy sảng khoái. Lăng U yêu anh!

" Vậy cô nói xem, nửa đêm cô mang cafe cho chồng tôi là có ý gì?" thấy anh vẫn im lặng, Lăng U gật đầu hài lòng.

" Vì boss rất thích uống cafe đắng nên......" Thư Kỳ cắn nhẹ môi.

" Anh ấy không thích cafe đắng, mà là cafe sữa."

" Không thể nào. Vậy là phu nhân không biết rồi, anh ấy luôn uống cafe đắng mà em pha. Ngày nào em cũng pha cho anh ấy mấy lần liền nên biết rất rõ."

Lăng U đen mặt nhìn Quân Mạc Phàm. Xem thư ký tốt của anh kìa, là đang khoe khoang hiểu rõ anh hơn cô sao?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý