Lăng U bỏ qua ánh mắt hối lỗi của ai kia, trực tiếp vứt một chiếc gối xuống đất, trước khi ngủ còn cảnh cáo anh nếu dám lên, cô sẽ giận thêm.

Quân Mạc Phàm ôm gối ngồi trên ghế sopha. Nếu Lăng U đánh mắng anh để phát tiết còn đỡ, lại không biết học theo ai cách giận dỗi này, trực tiếp bơ anh khiến trong lòng vô cùng khó chịu.

Thấy cốc cafe Thư Kỳ để trên bàn, anh tức giận uống một hơi cạn sạch. Thức thì thức, dù sao không ôm cô cũng không ngủ được.

" Um...... nặng......" Lăng U vừa xoay người, cảm thấy thân thể nặng nề, lập tức mở mắt.

Không biết từ khi nào, Quân Mạc Phàm đã đè lên người cô, hơi thở lại nóng bỏng đến bất thường. Lăng U thiếu chút nữa bị doạ sợ, mồ hôi trên trán anh ướt đẫm, đôi mắt kia nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

" Bà xã, anh khó chịu." Quân Mạc Phàm không để ý tới vẻ mặt của cô, trực tiếp bắt lấy tay cô để vào chỗ nào đó đang cương cứng.

Mặt Lăng U lập tức đỏ lên. Cô vội vàng rụt tay ra, lúc này mới để ý tới người của anh rất nóng.

" Phàm, anh...... um......." Lăng U chưa nói hết, môi anh đã bịt lấy miệng cô.

Hai hơi thở quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên, Lăng U trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, thâm tâm chỉ có thể nói tạm tha cho anh.

Trưa hôm sau, Lăng U mệt mỏi tỉnh dậy. Hôm qua anh chẳng khác nào kẻ chết đói, liên tục đòi hỏi cô khiến cô cả người ê ẩm không thôi.

" Bà xã." Quân Mạc Phàm từ nhà tắm bước ra, tinh thần trông vô cùng sảng khoái.

" Nói, chuyện tối qua là như thế nào?" Lăng U ném gối về phía anh. Cử động mạnh khiến lưng của cô đau đớn, anh bóp chặt eo cô khiến lưng cô như muốn gãy làm đôi.

Quân Mạc Phàm bắt được cái gối, thong thả kể lại sự việc cho cô nghe. Lăng U xoa xoa thái dương, anh nói sau khi uống ly cafe Thư Kỳ pha để trên bàn thì thấy toàn thân nóng bức khó chịu..... sau đó liền liên tục đến gần sáng? Cái cô Thư Kỳ đó, rốt cuộc tính toán tốt đến mức nào, cô ta bỏ bao nhiêu thuốc vào trong cafe vậy?

" Vậy sao anh không ngâm nước lạnh?" Lăng U bỗng hiếu kỳ hỏi. Chẳng phải ngâm nước lạnh mấy tiếng là có thể hết sao?

" Có bà xã ở đây, sao anh có thể ngâm nước lạnh được." Quân Mạc Phàm hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói ôn nhu đến 10 phần.

Lăng U ngẩn người. Có cô thì không thể ngâm nước lạnh sao? Tại sao chứ? Ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt yêu mị gợi đòn kia, cô bỗng nhiên ngộ ra......

" Quân Mạc Phàm chết tiệt, anh biết em đang giận anh mà còn dám làm vậy. Anh tính kế cũng hay lắm đấy. Đi chết đi." Lăng U trừng mắt ném tất cả gối trên giường về phía anh.

" Là do em lập trường không vững vàng thôi." Quân Mạc Phàm tránh được, trực tiếp quấn cô vào trong chăn bế vào phòng tắm.

Lăng U hừ lạnh, trong lòng vô cùng không cam tâm. Lần sau nhất định phải giữ vững lập trường, không thể bị anh dễ dàng đạp đổ như vậy được!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý