Trở lại cuộc sống như ngày thường, năm tháng dần trôi qua, bụng Lăng U đã vượt quá mặt, cô bắt đầu thấy khó khăn trong việc đi lại, cũng tại anh chăm quá kỹ khiến thai thai to hơn bình thường.

Sau sự việc của Thư Kỳ, Quân Mạc Phàm lập tức xách Hắc Bạch Vô Thường lên vị trí thư ký. Anh không muốn xảy ra một sự việc tương tự khiến cô đau lòng.

" Ông xã, anh thấy cái này thế nào?" Lăng U chọn một bộ đồ màu hồng phấn nhỏ nhắn giơ lên cho anh xem.

" Rất đẹp." Quân Mạc Phàm không muốn cô buồn, lập tức khen bừa.

" Tiểu Dật, đẹp không?" cô quay sang Bạch Dật cười cười.

" Rất đẹp." Bạch Dật cũng lập tức khen.

Thấy Lăng U vui vẻ tiếp tục chọn đồ, ánh mắt ghét bỏ của cả hai ba con lập tức chĩa lên cái bụng đã nhô cao của Lăng U. Quân cướp vợ, quân cướp mẹ!

Lăng U đi trung tâm thương mại, lúc về mang theo cả túi lớn túi nhỏ. Niềm vui khi có bầu chính là tự tay chọn đồ cho em bé trong bụng, cũng là đứa con đầu tiên của cô và anh.

" Papa, lúc mami mang thai con, có vui vẻ như vậy không?" Bạch Dật đột nhiên hỏi.

" Đều như nhau thôi." Quân Mạc Phàm hờ hững nói, lướt qua nhóc con đỡ cô vào trong nhà.

Việc sinh nở của phụ nữ vốn nguy hiểm, ba mẹ Lăng U vứt bỏ công việc ở nước ngoài, tạm thời chuyển về đây sinh sống. Kỷ Hà thỉnh thoảng lại đến thăm cô, lúc nào đi cũng mang theo Hắc Vô Thường.

" Bao giờ cậu mới chịu kết hôn?" Lăng U dựa lưng vào thành giường nghiêm túc hỏi.

"......." Kỷ Hà cúi đầu im lặng không trả lời.

" Hắc trợ lý là người tốt. Ngoại hình quá chuẩn, công việc quá ổn định, đặc biệt cả hai lại yêu nhau. Cậu còn chần chừ gì?"

" Tớ biết rồi." Kỷ Hà cười cười. Cô ta cũng không phải là quá kén chọn chỉ là.....Hắc Vô Thường mãi chưa chịu cầu hôn, chẳng lẽ lại muốn Kỷ Hà cô ta mở lời trước?

Lần này Lăng U mang thai 9 tháng liền sinh. Nghe tin, Quân Mạc Phàm lập tức bỏ lại công việc phi xe thẳng đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài đợi khiến anh nhận ra, lúc trước cô sinh Bạch Dật cũng đau đớn như thế nào, vậy mà anh lại vô tâm, cùng Ninh Thư tổ chức hỷ sự. Bạch Vô Thường lần thứ hai đứng trước cửa phòng đợi cô sinh nở, anh ta vĩnh viễn không quên được cảnh đám người hầu bê từng chậu máu đi ra, thật sự là sợ hãi.

Khi tiếng hét Lăng U vang lên, Quân Mạc Phàm định đạp cửa xông vào cũng là lúc tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp căn phòng.

" Chúc mừng, là bé gái, hai mẹ con đều an toàn." y tá bế đứa bé mới sinh bước ra.

Quân Mạc Phàm bế đứa nhỏ, chỉ nhìn qua rồi đưa cho Kỷ Hà, lúc này anh lo lắng cho cô hơn. Bạch Vô Thường nghe đến bé gái thì vui vẻ không thôi, nếu giống cô thì chẳng phải rất tuyệt hay sao? Tò mò nhìn một chút, anh ta lập tức đơ ra.

" Anh trai, đứa bé này..... hình như rất quen." Bạch Vô Thường thì thầm nói.

Hắc Vô Thường nhếch miệng, đương nhiên là rất quen, chiến thần Nam Không chứ còn ai nữa!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý