Ban đêm, thang máy đi lên dừng ở tầng 49 của toà nhà Quân thị, cửa thang máy vừa mở ra, Quân Mạc Phàm hờ hững đi vào. Nơi này được dựng cách đây 6 năm, từng chi tiết của căn phòng đều do anh một mình thiết kế.

Bước chân mạnh mẽ đi đến căn phòng được giấu sau tủ sách, từ khi lấy Lăng U, đây là lần đầu anh quay lại căn phòng này. Quân Mạc Phàm cởi bỏ áo khoác, đứng trên cao nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn, khẽ thở dài một tiếng. Anh chưa giờ đưa cô vào đây, cũng không dám đưa cô vào đây.

Soạt....... chiếc rèm trên bức tường bị kéo xuống, để lộ bức tranh tự tay anh vẽ. Người con gái trên tay cầm con cá, khuôn mặt vui vẻ cười thật tươi, anh vẫn không thể quên, lần đầu tiên câu được cá sống Vong Xuyên, cô đã chạy đến khoe với anh, vui vẻ đến nhường nào.

" Lăng U." Quần Mạc Phàm nhìn bức tranh khẽ gọi.

Anh đã có được cô, chỉ là Lăng U kiếp này và kiếp trước ngoại hình không hề giống nhau.

Quân Mạc Phàm ngắm bức tranh đến thất thần. Anh yêu cô, yêu cô từ kiếp trước đến kiếp này, anh không thể vì chút ích kỷ của bản thân là giữ bức tranh này lại...... nhưng vẫn có chút không nỡ.

Tiếng điện thoại vang lên, Quân Mạc Phàm nhìn người gọi đến, chần chừ rồi bắt máy.

" Ông xã, anh đang ở đâu vậy?" giọng nói lo lắng của cô vang lên. Nửa đêm tiếng dậy bỗng nhiên không thấy anh, cô vội vàng gọi điện.

" Lăng U, anh........ anh đang ở Quân thị." Quân Mạc Phàm nhìn bức tranh, khẽ nói.

" Sao nửa đêm rồi anh còn đến Quân thị, có chuyên gì nghiêm trọng sao?" Lăng U rời giường đi đến bên cửa sổ.

"........"

" Ông xã, nếu có chuyện gì khó khăn, chúng ta cùng nhau gánh vác. Chúng ta là vợ chồng mà, có phải không." Lăng U không thấy anh trả lời, bỗng nhiên nói. Cô không muốn nấp sau đôi cánh của anh, cô muốn cùng anh che chở cho gia đình nhỏ của mình.

Quân Mạc Phàm ngẩn người. Phải rồi, anh đang tiếc nuối điều gì cơ chứ. Người anh yêu hiện tại và mãi mãi vẫn luôn là cô, dù cho cô có thay đổi về ngoại hình.

" Lăng U, anh yêu em." Quân Mạc Phàm ôn nhu nói.

" Quân Mạc Phàm, em cũng yêu anh." Lăng U nhìn ra ngoài, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.

Mặc lại áo khoác, Quân Mạc Phàm nhìn bức tranh lần cuối, tay vừa giơ lên, bức trang bỗng nhiên bốc cháy, chỉ để lại tro tàn rơi vãi trên sàn nhà. Xong xuôi, anh rời khỏi Quân thị, trở về nhà.

" Bà xã." vào nhà, thấy cô vẫn đang ngồi trên ghế sopha để đèn chờ mình, trái tim anh lại ấm áp không thôi.

Lăng U nhìn anh, chạy lại vùi đầu vào ngực anh. Lấy được anh là hạnh phúc nhất trong đời của cô. Quân Mạc Phàm ghì chặt lấy cô vào lòng, không ai nói nhưng trái tim của hai người đã sớm hoà làm một. Quân Mạc Phàm hôn lên môi cô, sau tất cả, anh cuối cùng cũng có thể bên cô mãi mãi!

- End -
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý