Quân Lăng ngồi ghế sopha nhìn chằm chằm hình ảnh gia đình ba người đang ôm nhau trên ti vi. Nó đã 3 tuổi nhưng số lần ngủ cùng ba mẹ hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ lúc có ý thức, nó đã phải ngủ riêng rồi, hoặc là ngủ với anh trai Bạch Dật kia.

Chân nhỏ tụt xuống ghế chạy lạch bạch đến phòng của ba mẹ đập cửa thật nhiệt tình. Hôm nay nó muốn ngủ cùng với ba mẹ.

Cạch....... cửa được mở, khuôn mặt u ám của Quân Mạc Phàm hiện ra, trên người chỉ mặc đúng áo choàng tắm hờ hững để lộ nửa bờ vai vững chắc, Quân Lăng hoàn toàn không biết nó đã phá hỏng chuyện tốt của ai kia.

" Baba, mami đâu?" giọng nói non nớt vang lên.

" Ngủ rồi. Còn con, sao giờ này vẫn ở đây?" Quân Mạc Phàm nhìn nó với ánh mắt bất hảo. Đúng là tên chiến thần ngốc nghếch, chỉ biết phá hoại chuyện tốt của người khác. Đây đã là lần thứ 4 trong tháng rồi.

" Tiểu Lăng muốn ngủ với mami." nó nói xong cũng không đợi anh trả lời, liền lách người chạy vào trong.

Quân Mạc Phàm nhanh tay chụp lấy nó xách lên đi thẳng đến phòng Bạch Dật. Lăng U ngó đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

" Tiểu tử, trông em." Quân Mạc Phàm thả Quân Lăng vào lòng Bạch Dật vẫn còn đang ngái ngủ.

" Không! Tiểu Lăng muốn ngủ cùng mami." Quân Lăng lắc đầu, mắt đã ngấn nước.

Bạch Dật cười mỉa mai nhìn anh, từ lúc nó gặp cô, số lần được ngủ cùng cũng không khá hơn so với em gái. Quân Mạc Phàm không vì thế mà nhân nhượng, ngược lại trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ.

" Nếu ngoan ngoãn, ba sẽ cho con đi thăm U Minh."

" Thật sao?" Quân Lăng chỉ biết U Minh là nơi rất thú vị qua lời nói của Hắc Bạch Vô Thường, nên vừa nghe vậy liền lập tức nuốt nước mắt vào trong.

Bạch Dật ngồi một bên chỉ biết thở dài. Cũng may nó di truyền trí thông minh từ ba, nếu không như em gái này, chắc chắn là giống mẹ rồi.

Quân Lăng ngoan ngoãn nằm bên cạnh Bạch Dật, chỉ cần nghĩ đến được đi U Minh chơi là nó lại thấy háo hức.

" Em thích lắm à?" Bạch Dật bỗng nhiên nói.

" Anh không tò mò sao?"

"......." nó còn cần phải tò mò sao?

" Em thích nghe chuyện cổ tích không?"

Quân Lăng lập tức gật đầu, không mấy khi anh hai tình nguyện kể chuyện cho nó nghe. Thỉnh thoảng nó vẫn luôn có cảm giác, ba và anh hai dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn nó, nhưng xem ra là không phải rồi.

" Ngày xửa ngày xưa, tại U Minh nọ, có một lão Diêm Vương vô cùng xấu xí......"

Quân Mạc Phàm về đến phòng liền hắt xì vài cái. Cũng không biết là ai đang nhớ nhung anh, nhưng chuyện chính vẫn là..... ôm bà xã ngủ? Anh vừa về thì cô đã ngủ say rồi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý