Điểm duy nhất của người hầu là nhìn việc mà làm, trong biệt thự của Lạc Dịch Bắc, người nào cũng hiểu rõ điều này.

Anh chỉ giao cho một số việc, những việc còn lại dù anh có nghĩ đến hay không thì người hầu cũng phải tự nhìn mà làm.

Thậm chí có lúc bữa sáng của Phương Trì Hạ và Lạc Dịch Bắc còn không giống nhau, của cô là một bát cháo trắng làm ấm dạ dày còn rót thêm một chén đường đỏ.

Phương Trì Hạ đi vào phòng ăn, nhìn chằm chằm bữa sáng của mình, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lạc Dịch Bắc.

Bình thường cô luôn ngồi đối diện với anh, hiện tại lại ngồi bên cạnh, lúc Phương Trì Hạ ngồi xuống cùng không nghĩ nhiều như vậy nhưng lại thấy khóe môi Lạc Dịch Bắc khẽ cong lên.

Phương Trì Hạ liếc nụ cười như có như không của anh, có chút không rõ nguyên do nhưng lại không rối rắm.

Cầm thìa, cô lo ăn bữa sáng của mình.

Bữa sáng của Lạc Dịch Bắc theo kiểu Tây, người hầu chuẩn bị rất phong phú, sandwich, bánh mì nướng, thịt bò, thịt xông khói cũng có.

Nhưng hình như anh ăn không thấy ngon, chỉ nếm một chút liền buông dao nĩa xuống.

Phương Trì Hạ ngẩn ra, liếc mắt nhìn anh một cái: “Ăn không ngon sao?”

Lạc Dịch Bắc chậm rãi ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn về phía cô, thản nhiên nói ra một câu: “Thật ra anh thích em làm hơn.”

Phương Trì Hạ ngẩn người, ánh mắt nhìn anh có chút kinh ngạc.

Tài nấu ăn của cô sao so sánh được với đầu bếp và người hầu trong nhà?

Nhưng dáng vẻ của Lạc Dịch Bắc không giống như đang nói đùa, hơn nữa thật sự không tiếp tục ăn bữa sáng nữa.

“Đợi lát nữa muốn đi công ty sao? Không muốn ở nhà nghỉ ngơi thì anh sẽ chờ em cũng đi.” Kéo ra ghế dựa đứng lên, anh ném xuống một câu liền xoay người đi ra phòng khách.“Đi! Anh chờ em một chút!” Phương Trì Hạ vài thìa giải quyết xong bữa sáng của mình, vài bước đi vào phòng bếp.

Hình như cô đang chuẩn bị bữa trưa của mình, ở trong phòng bếp leng ka leng keng, còn xào nấu gì đó.

Lạc Dịch Bắc cũng đi qua, anh đứng ở cạnh cửa, tầm mắt đảo qua đảo lại trên người cô, ánh mắt thản nhiên nhìn thoáng qua bụng cô, lại nhìn sắc mặt của cô một chút, không biết hiện tại tình trạng cơ thể của cô như thế nào.

“Em không có việc gì.” Phương Trì Hạ nhìn ra sự băn khoăn của anh, sửa lại một sợi tóc lòa xòa ở trán, không sao cả nói.

“Ừ.” Lạc Dịch Bắc thản nhiên trả lời, dựa cạnh cửa nhìn chằm chằm đánh giá cô.

Tuy hai người đã kết hôn được một thời gian nhưng thật ra anh cũng không hiểu rõ kì sinh lý của cô.

Một là Phương Trì Hạ trước kia chưa từng đau quá như hôm nay, hai là chỉ cần cô nói với anh về kì sinh lí của mình thì Lạc Dịch Bắc sẽ không vô sỉ mà chạm vào cô lúc này.

Phương Trì Hạ cũng sẽ không nói cụ thể cho anh biết là bao nhiêu ngày, hôm nay là lần đầu tiên Lạc Dịch Bắc hỏi tới.

Nghĩ lại lúc ở phòng ngủ chính mình cũng không nhìn ra cái này, khóe mắt Lạc Dịch Bắc hơi giật giật một cái.

Phương Trì Hạ ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, cô chuẩn bị hai cái hộp giữ ấm, rõ ràng có một cái là của Lạc Dịch Bắc, lần này thậm chí chưa cần Lạc Dịch Bắc mở miệng yêu cầu.

Lạc Dịch Bắc thấy bộ dáng lấy lòng của cô, khóe môi nhịn không được hơi cong lên.

Lúc hai người chuẩn bị tốt mọi thứ đi tới công ty thì có chút muộn.

Lạc Dịch Bắc đẩy cửa phòng đang chuẩn bị tiến vào văn phòng của mình thì một trợ lý bỗng nhiên nhắc nhở: “Bắc thiếu gia, sáng nay Tô tiểu thư đã tới! Hiện tại giống như là đang đi lên tầng của Chủ tịch hoặc là văn phòng của Phu nhân.”

Lạc Dịch Bắc ngẩn ra, bước chân dừng lại, ánh mắt cứng đờ nhìn về phía Phương Trì Hạ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý