“Dịch Bắc, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm thôi!” Lạc Ân Kỳ gõ cửa, ở bên ngoài gọi anh.

“Đúng vậy, cùng đi đi, có em và cả ông nội nữa!” Tô Nhiễm cũng phụ họa theo.

Tay cầm đũa của Phương Trì Hạ cứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lạc Dịch Bắc đang ngồi đối diện mình.

Lạc Dịch Bắc thản nhiên nhìn bữa trưa mà cô mang đến, lạnh nhạt nói với hai người ở ngoài cửa một câu: “Không được, đang dùng cơm.”

Anh trả lời rất nhanh, cảm giác như chưa hề do dự chút nào.

Tô Nhiễm sửng sốt một chút, trên mặt có chút xấu hổ.

“Đi thôi!” Lạc Ân Kỳ thấy không sao cả, đi ở phía trước dẫn cô ta đi xuống lầu.

Sau khi hai người rời đi cả tầng lầu liền khôi phục sự yên tĩnh.

Lạc Dịch Bắc như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm trưa của mình.

Phương Trì Hạ chỉ chuẩn bị mấy món đơn giản, hai phần rau xanh, một phần thịt bò.

Đây chỉ là những món ăn gia đình bình thường nhưng dáng vẻ của anh như là ăn được món ngon, thậm chí còn ăn cả phần của cô.

Phương Trì Hạ bình tĩnh nhìn hành động của anh, không còn lời nào để nói, nhưng vẻ mặt lại rất sung sướng.

Hai người giải quyết xong bữa cơm trưa đơn giản, sau đó Phương Trì Hạ quay về văn phòng xử lí công việc của mình.

Không biết Tô Nhiễm và Lạc Ân Kỳ đã đi đâu, cả một buổi chiều đều không thấy xuất hiện ở văn phòng.

Buổi chiều sau khi kết thúc giờ làm, Phương Trì Hạ đi theo Lạc Dịch Bắc lái xe về biệt thự.

Hôm nay bụng cô có chút không thoải mái, sau khi trở về liền ôm gối sưởi ấm ngồi ở trên sô pha, bữa tối đều do người hầu chuẩn bị.

Ở chỗ Lạc Dịch Bắc tuy có lúc anh sẽ rất bá đạo, ngang ngược nhưng nếu đến lúc mà cô không thoải mái thì anh cũng sẽ không làm gì cô.

Ôm cô ngồi trên sô pha, câu được câu không sờ sờ người cô, chỗ này chơi đùa chỗ kia vỗ về một chút, rõ ràng có cảm giác đang rất xúc động nhưng cuối cùng lại chưa làm gì hết.

“Đừng có quên khoản nợ mà em thiếu anh.” Cúi người hung hăng cắn cổ cô một cái, anh nhắc nhở.

“Đã biết, đã biết.” Phương Trị Hạ nâng tay che chắn, đầu hơi nghiêng ra sau để né tránh.

Lạc Dịch Bắc rất vừa lòng với câu trả lời của cô nhưng lại không buông cô ra ôm cô ngồi sâu vào ghế sô pha, đổi một tư thế khiến hai người thoải mái hơn một chút.

Hai người rất ít khi hài hòa ngồi cùng một chỗ nói chuyện, không tranh không cãi, thậm chí còn có chút thích ý.

Cầm điều khiển từ xa, đang chuẩn bị mở TV thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại.

Là Tô Nhiễm gọi tới.

Lạc Dịch Bắc liếc mắt nhìn màn hình một cái, nghiêng đầu nghe điện thoại: “Nhiễm Nhiễm, làm sao vậy?”

“Dịch Bắc, anh tới đón em đi, buổi chiều nay em đi gặp khách hàng, hình như là đã bị lạc đường rồi.” Giọng Tô Nhiễm ở trong điện thoại tựa như truyền đến từ một nơi xa xôi, hình như có chút mờ mịt.

Lạc Dịch Bắc ngồi rất gần Phương Trì Hạ, lúc anh nghe điện thoại thì cô cũng có thể nghe được rõ ràng.

Lời của Tô Nhiễm khiến cô nhíu mày lại.

Lạc Dịch Bắc không nhìn về phía cô, hơn nữa đi đón người cũng không phải là việc gì lớn, trực tiếp đáp ứng i: “Được, em chờ anh, anh sẽ đến ngay!”

“Anh đi ra ngoài một chút.” Cúp điện thoại, anh buông Phương Trì Hạ ra đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

Phương Trì Hạ bình tĩnh nhìn bóng dáng anh, lúc anh chuẩn bị đi mất thì nói một câu, “Lạc đường không biết tự gọi xe hay sao?”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý