Phương Trì Hạ không hiểu tại sao anh đột nhiên có quyết định này, nhưng trong lòng cô vui mừng.

So với nhà của anh và cô, cô thật ra thích ở chỗ của mình hơn.

Tuy có nhỏ, nhưng ít ra chỗ đó hoàn toàn tự tại, vả lại cũng không cần quan tâm bị ai làm phiền.

Phương Trì Hạ đã bị thương, đi lại rất khó khăn, lúc ở Lạc gia, vì để tránh quan hệ của hai người bị lộ, cô còn khách sáo một chút với Lạc Dịch Bắc.

Trở về nhà của mình, cô không quan tâm nhiều đến thế.

"Lạc Dịch Bắc, anh chuyền điện thoại cho tôi một chút có được không, ở cái bàn bên cạnh." Ngồi xuống trên xô-pha, Ánh mắt của cô chuyển sang người đàn ông cùng đi vào.

"Gọi ông xã." Lạc Dịch Bắc nghiêng đầu trả lời cô một câu.

Phương Trì Hạ bị anh làm cho nghẹn một chút, nhưng lại không khó chịu, "Ông xã."

Lạc Dịch Bắc trước sự ngoan ngoãn của cô vẫn được tính là hài lòng, bản thân chuyện này cũng rất nhỏ, lấy điện thoại trên bàn chuyền sang cho cô.

Nào ngờ cách hai phút, giọng nói của Phương Trì Hạ lần nữa vang lên, "Ông xã, tôi hơi khát nước."

"Ông xã, anh chuyền giáo án cho tôi một chút."

"Ông xã, tôi muốn đi nhà về sinh một chút."

Hai người kết hôn đến nay, dường như đều là Lạc Dịch Bắc sai khiến cô làm việc, một buổi sáng bảo cô chạy từ Thành Nam đến Thành Bắc, lại từ Thành Bắc đến Thành Đông Thành Tây, cũng không chê làm khổ.

Bây giờ cuối cùng tới phiên Phương Trì Hạ có cơ hội cũng sai khiến anh như vậy một lần, trong lòng cô quả thật rất sảng khoái.

Nhìn thấy Lạc Dịch Bắc chạy vào chạy ra, cô có một loại khoái cảm trả thù.

Lạc Dịch Bắc hôm nay tính khí cũng rất tốt, bị cô giày vò như vậy, lại có thể không nổi giận.

Anh như thế, khiến Phương Trì Hạ có hơi ngạc nhiên.

"Lạc Dịch Bắc, tôi muốn thay đồ mặc trong nhà, anh giúp tôi lấy một chút!" Phương Trì Hạ thản nhiên nhìn anh một cái, trước khi tính khí của anh sắp bộc phát, yêu cầu lần nữa.

Lạc Dịch Bắc liếc cô một cái, sau đó bình thản trả lời một câu, "Tôi không phiền nếu nhân tiện giúp em thay luôn đồ."

Phương Trì Hạ trước lời nói của anh có hơi cạn lời, nhưng mà cũng không già mồm với anh, "Được, anh giúp tôi."

Lạc Dịch Bắc từ trong tủ áo giúp cô chọn một chiếc váy bằng vải bông, đi đến cạnh cô, vừa chuẩn bị thay cho cô, Phương Trì Hạ thình lình buông 1 câu, "Tôi muốn nhân tiện đi tắm."

"Được." Loại chuyện này Lạc Dịch Bắc ngược lại rất vui vẻ giúp đỡ, bế cô lên đi về hướng phòng tắm.

Phương Trì Hạ ngược lại không khó chịu, cô cũng đã bị thương thành thế này rồi, cô không tin đối mặt với cô thế này, anh còn có thể làm ra chuyện gì.

Lạc Dịch Bắc bế cô đi vào nhà tắm, ngón chân đóng cửa phòng lại, đặt cô vào trong bồn nước, bắt đầu tắm giúp cô như với búp bê.

Lúc anh đi vào rất hào hứng, nhưng mà, khi thật sự làm, mới phát hiện bản thân hoàn toàn tự chuốc lấy buồn bực.

Phương Trì Hạ đều đã bị thương thành như thế, không thể làm thì thôi đi, chạm cũng không chạm được, anh không phải là đang tự mang lấy cái đắng sao?

Lần tắm này, lúc tắm xong bế Phương Trì Hạ đi ra ngoài, mồ hôi trên trán của Lạc Dịch Bắc cũng toát ra một lớp.

Phương Trì Hạ không đổi sắc mặt nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng đều hiểu cả, nhưng cái gì cũng không nói.

Lạc Dịch Bắc hôm nay cả ngày đều có hơi chịu khổ, giúp cô tắm rửa vẫn không phải là chuyện khó khăn nhất, khó khăn nhất là buổi tối hai người ngủ cùng.

Phương Trì Hạ có lẽ là đau đến có hơi không ngủ được, cơ thể cứ xoay qua xoay lại, người cô lại dựa vào trong lòng anh, mỗi lần cô chuyển động một chút, lại cọ sát vào ngực của Lạc Dịch Bắc một chút.

Lạc Dịch Bắc từ sau khi kết hôn với cô, trong cuộc sống hôn nhân, anh chưa từng làm bản thân uất ức, nào có thể chịu nổi cô cọ qua cọ lại như vậy?

Phương Trì Hạ vừa động đậy, anh lại bắt đầu khó chịu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý