Phương Trì Hạ hết nói nổi, khóe môi giật giật một cái, không thèm để ý đến lời anh nói.

“Không phải sao?” Phía sau, giọng của Lạc Dịch Bắc lại vang lên lần nữa, lời nói mang theo sự chế nhạo nhàn nhạt.

Đêm nay Phương Trì Hạ đã bị anh trêu đùa nhiều lần, từ trước đến nay lúc Lạc Dịch Bắc nói chuyện đều không biết xấu hổ.

Thật ra lúc này trong lòng cô rất xấu hổ nhưng lại không muốn để lộ sự xấu hổ ngượng ngùng của mình trước mặt anh.

Thân thể cứng đờ quay lưng về phía anh, bỗng nhiên cô quay lại nhìn về phia anh, hai tay ôm cổ anh, dán người lên người anh, đầu ngón tay chậm rãi vỗ về theo hình dáng khuôn mặt anh rồi chậm rãi đi xuống.

Lướt qua cần cổ thon dài đến hầu kết cô nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa.

Động tác của cô rất thong thả nhưng lại làm hầu kết của anh căng cứng.

Phương Trì Hạ bình tĩnh quan sát phản ứng của anh, khuôn mặt tinh xảo tiến lại gần, khẽ nói một câu bên tai anh: “Em vừa định nói chính là, em chỉ là muốn rồi……”

Lạc Dịch Bắc ngẩn ra, ánh mắt cứng đờ nhìn về phía kia, có chút không thể tin nổi lời cô nói.

“Thật sự?” Vòng tay ôm lấy cô hơi căng thẳng, Lạc Dịch Bắc làm bộ muốn đè cô xuống dưới người, Phương Trì Hạ bỗng nhiên chịu đau rên nhẹ một tiếng: “Nhẹ chút!”

Hai chữ này như gáo nước lạnh, mạnh mẽ dội tắt ngọn lửa mà anh mới nhen nhóm lên.

Thời kì đặc biệt cộng thêm bị thương, anh có thể làm cái gì với cô đây?

Ánh mắt Lạc Dịch Bắc nặng nề quét nhìn cô một cái, vẻ mặt như đang chịu thiệt thòi.

“Giả!” Phương Trì Hạ bình tĩnh quan sát phản ứng của anh, trước khi anh đổi sắc mặt liền cuộn kín chăn trốn ra thật xa.

Sắc mặt Lạc Dịch Bắc trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô.

Cô thế mà lại dám trêu đùa anh?

Bàn tay duỗi qua muốn túm cô lại, sắc mặt Phương Trì Hạ biến đổi, hoảng sợ muốn lùi ra sau lại không để ý mình đang ở mép giường, thân thể mất khống chế ngã xuống khỏi giường.

“Lạc Dịch Bắc!” Phương Trì Hạ hoảng sợ hô to, sợ chạm vào miệng vết thương, tay lung tung muốn bắt lấy cái gì đó, trong lúc hỗn loạn có một bàn tay dài duỗi ra trước mặt cô, một tay nhẹ nhàng che chở cái mông đang bị thương của cô, sau đó liền có một tiếng vang lớn của vật nặng bị rơi xuống đất ——

Sự việc diễn ra quá nhanh, trong phòng tối om, hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Phương Trì Hạ cũng không kịp phản ứng lại đã xảy ra việc gì, lúc lấy lại tinh thần thì Lạc Dịch Bắc đã nằm trên người cô.

Phương Trì Hạ gối đầu lên tay anh, chỗ bị thương đã được bàn tay của anh che chở nên cũng không đụng phải.

Một loạt động tác của anh diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức Phương Trì Hạ không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra việc gì.

Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gương mặt anh gần trong gang tấc một hồi lâu, cô hơi hơi có chút kinh ngạc.

Lạc Dịch Bắc đỡ cô ngồi dậy, mặt không đổi sắc mà nói: “Cho nên, lần sau đừng đùa giỡn ông xã! Nếu không, đây là hậu quả!”

Phương Trì Hạ bị lời anh nói làm cho nghẹn lại, không cãi lại mà còn thuận thế vuốt đuôi nói: “Đã biết.”

Lạc Dích Bắc lười nhác liếc cô một cái, chặn ngang bế cô lên một lần nữa thả xuống giường lớn.

Hai người trải qua một phen lăn lộn như vậy thì trời đã rạng sáng.

Thật ra Phương Trì Hạ đã rất mệt, biết Lạc Dịch Bắc sẽ không làm cái gì nên sau khi lên giường cô đã ngủ mất.

……

Phương Trì Hạ không phải dạng con gái yếu đuối nhu nhược, Lạc Dịch Bắc lại dùng loại thuốc tốt nhất để bôi cho cô, sau khi nghỉ ngơi ba bốn ngày thì vết thương đã tốt hơn rất nhiều.

Lạc Dịch Bắc thừa dịp mấy ngày nay đang rảnh liền trở về Lạc gia điều tra việc rắc rối lần trước mà Trì Hạ gặp phải.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý