Anh tìm tất cả những người hầu ngày đó từng xuất hiện gần chỗ Lão thái gia, nhưng người hầu lại nhất trí nói là Phương Trì Hạ.

Cũng không ai có thể nói là nhìn thấy cô làm nhưng mọi người chỉ nhìn thấy một mình cô đi vào biệt thự của Lạc Dịch.

Cái này cũng chẳng có gì khác nhau, tội trang của Phương Trì Hạ vẫn chưa được xóa bỏ.

Lạc Dịch Bắc thẩm vấn một đống lớn người của Lạc gia nhưng cũng không có kết quả gì, lúc anh đang cau mày thì Tô Nhiễm bất thình lình nói một câu “Có thể là động vật nhỏ nhà ai nuôi nhảy nhót lăn lộn hay không?”

Lạc Dịch Bắc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, lông mày nới lỏng hơn một chút.

Thật ra anh cũng đã nghĩ tới vấn đề này, anh nghi nhờ là người hầu hoặc chó nhỏ mèo nhỏ làm vỡ bình hoa.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Phương Trì Hạ nói không làm thì anh vẫn tin tưởng cô không hề nói dối!

Không tiếp tục nghĩ việc này, Lạc Dịch Bắc lấy điện thoại gọi cho trợ lý: “Giúp tôi điều tra xem gần đây có buổi đấu giá nào hay không.”

Anh nói chuyện luôn rất ngắn gọn, chỉ nói một câu liền cúp điện thoại.

Tô Nhiễm vừa lúc ngồi bên cạnh anh, tâm tư lại nhạy bén, bình tĩnh nghe anh nói xong liền hỏi thử: “Chuẩn bị mua bình hoa bồi thường cho Thái gia gia sao?”

Lạc Dịch Bắc chỉ thản nhiên nhìn cô ta một cái, cũng không trực tiếp trả lời.

Thật ra anh muốn mua để Phương Trì Hạ mang đến nhận lỗi với Lạc Dịch.

Tính khí của Lạc Dịch có chút nóng nảy, khi tức giận đ ều phát hỏa rất lớn nhưng Lạc Dịch Bắc hiểu tính cách của ông, tính tình thẳng, cũng không có khả năng thật sự so đo với đám trẻ.

Dù không phải Phương Trì Hạ làm, nhưng đưa một phần quà tặng để mối quan hệ của hai người bớt căng thẳng cũng là cái lợi.

“Em ngồi đi, anh đi trước!” Lấy áo khoác rồi đứng lên, Lạc Dịch Bắc lập tức đi xuống dưới lầu.

Từ ngày anh đi khỏi nơi này thì Tô Nhiêm vẫn luôn ở đây.

Lạc Dịch Bắc cũng không coi cô là người ngoài, cũng không có ý tứ ở lại tiếp đãi, thậm chí mấy ngày nay còn chưa từng về nhà.

Tô Nhiễm đứng ở đầu cầu thang, lẳng lặng nhìn bóng dáng anh đi xa, đôi mắt nhẹ rũ xuống giấu đi sự ảm đạm.

Cô ta không hề biết sau khi Lạc Dịch Bắc kết hôn với Phương Trì Hạ, trên cơ bản liền không về Lạc gia nữa, cho dù có về Lạc gia thì cũng sẽ không ở lại mà chạy về với Phương Trì Hạ ở nhà của hai người.

Anh như vậy khiến người của Lạc gia nhìn ra sự bất thường nhưng lại không nghĩ đến phương diện đã kết hôn.

Lạc Ân Kỳ nhìn chằm chằm bóng dáng anh rời đi một hồi lâu, thình lình nói với Lạc Hi Thần bên cạnh một câu: “Có phải Dịch Bắc bao nuôi tình nhân ở bên ngoài hay không?”

“Việc này cũng rất bình thường!” Lạc Hi Thần thản nhiên liếc mắt nhìn ông một cái đối, không phản ứng lại lời ông nói.

Tầm tuổi này khí huyết phương cương, nếu không có nhu cầu về phương diện kia thì có chút không được bình thường?

Ông không giống Lạc Ân Kỳ, ông sẽ không can thiệp vào việc của Lạc Dịch Bắc, ông tin tưởng Lạc Dịch Bắc luôn làm việc đúng chừng mực!

Trán Lạc Ân Kỳ nổi gân xanh, rất bất mãn với câu trả lời này nhưng cũng không nói thêm cái gì.

Ông cũng không yêu cầu Lạc Dịch Bắc quá cao, chỉ cần người cuối cùng mà anh cưới đúng với ước nguyện của ông là được!

Vốn dĩ Lạc Dịch Bắc đi ra khỏi Lạc gia liền muốn về với Phương Trì Hạ nhưng đi được nửa đường lại chợt nghĩ đến cái gì, anh dừng lại ở ven đường lấy điện thoại gọi cho cô.

Điện thoại vừa thông thì anh liền nói với cô một câu: “Có phải em còn nợ anh cái gì đó đúng không?”

Phương Trì Hạ giật mình, không kịp phản ứng lại lời anh nói.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý