Tô Nhiễm đứng trước cửa sổ phòng khách Lạc gia, giơ tay lên nhìn điện thoại lần nữa, đáy mắt ảm đạm.

Lạc Dịch Bắc không về, đây là chuyện Tô Nhiễm không hề nghĩ tới.

Từ nhỏ đến lớn, chưa có lúc nào Lạc Dịch Bắc đối xử với cô như vậy?

Lạc Dịch Bắc ngủ lại nhà Phương Trì Hạ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau nghe tiếng ồn ào trong trong phòng bếp nên tỉnh lại.

Lạc Dịch Bắc tùy ý nhặt áo quần mặc lên, quay người đến phòng bếp thì thấy Phương Trì Hạ đang quay lưng về phía mình chuẩn bị bữa sáng.

Phương Trì Hạ đang nấu cháo chắc vì biết Lạc Dịch Bắc thích thanh đạm, phòng bếp ấm nóng hun mặt Phương Trì Hạ thành màu đỏ hồng.

Lạc Dịch Bắc lẳng lặng nhìn rồi đi qua, ôm Phương Trì Hạ quay lại.

Cúi người, hôn lên môi Phương Trì Hạ.

Mới sáng sớm mà đã!

Mặt Phương Trì Hạ nóng lên, muốn tránh "Bữa sáng xong rồi!"

"Không vội!" Lạc Dịch Bắc tiếp tục hôn.

"Tí nữa còn phải đến công ty! Anh thôi đi!" Phương Trì Hạ đẩy Lạc Dịch Bắc ra.

"Hôn anh." Lạc Dịch Bắc ung dung nhìn hai gò má đỏ chót của Phương Trì Hạ, chỉ chỉ môi mình.

Phương Trì Hạ không cãi láo, tay nắm cổ áo Lạc Dịch Bắc, nhón chan lên hôn nhẹ.

"Buổi tối chúng ta lại tiếp tục." Lạc Dịch Bắc thoả mãn, ý vị thâm trường nói một câu.

Phương Trì Hạ, "..."

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng đến công ty.

Hai người đến hơi sớm, công ty mới có mấy người.

Lúc có ít người, hai người cũng không kiêng kị nhiều.

Lạc Dịch Bắc nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ từ trên xuống dưới một hồi, khi Phương Trì Hạ đến bên cạnh sửa sang bàn trà, Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên ôm Phương Trì Hạ vào trong lòng.

"Sao thế?" Phương Trì Hạ ngạc nhiên nhưng không đẩy Lạc Dịch Bắc ra.

Phương Trì Hạ ngồi yên trong lòng Lạc Dịch Bắc nhìn anh.

"Bây giờ cách giờ làm việc còn sớm, chúng ta..." Lạc Dịch Bắc ghé vào bên tai Phương Trì Hạ, ung dung phun ra nửa câu sau "… làm chuyện khác đi?"

Phương Trì Hạ giật mình, lấy điện thoại xem, không trực tiếp từ chối, mà nhàn nhạt nhắc nhở "Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu làm việc rồi."

"Thời gian lâu hơn thì có thể hả?" Lạc Dịch Bắc nhếch đuôi lông mày hỏi.

"Đừng lộn xộn nữa!" Phương Trì Hạ hóp lưng lại như mèo muốn chui ra, lại bị Lạc Dịch Bắc lôi trở lại "Em đi đâu, anh nói em có thể đi hả?"

"Em đi làm việc ah!" Phương Trì Hạ nghiêng đầu liếc Lạc Dịch Bắc một cái, đang muốn đẩy Lạc Dịch Bắc ra, thì ngoài cửa thình lình truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa nghe rất quen.

Phương Trì Hạ sững sờ một chút, Lạc Dịch Bắc cũng vậy, hai người đồng thời nhìn về phía cửa, Phương Trì Hạ theo phản xạ có điều kiện tính đẩy Lạc Dịch Bắc ra, sửa lại áo quần đứng lên
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý