Du thuyền ở trên biển chậm rãi di chuyển, mất mấy phút, cuối cùng dừng lại ở một hòn đảo nhỏ cách nội thành không tính là xa.

Thành phố C là một thành phố trên cái đảo, nêm bản thân nó cũng là hòn đảo, xung quanh vây quanh rất nhiều hòn đảo đủ loại kiểu dáng khác nhau.

Lạc Dịch Bắc mang cô tới một nơi rất đẹp, đường đi trên đảo vô cùng sạch sẽ, ngay cả không khí hô hấp cũng không giống nội thành.

Đây không phải một hòn đảo du lịch, không có một chút khí tức thương nghiệp, cả hòn đảo làm cho người ta cảm giác rất yên tĩnh, như là một vùng đất thuần túy trong câu chuyện cổ tích.

"Nghĩ như thế nào lại tới chỗ này?" Phương Trì Hạ theo sau anh rời thuyền, hai người cùng bước lên trên đảo.

Lúc này là buổi tối, mặc dù vậy nhưng trên đảo cũng không tối lắm, trên đường trang trí rất nhiều đèn đường, mông lung, như là đang dẫn đường.

Trên mặt biển là một cây cầu rất dài ở phía trước bến tàu, hai bên cũng tô điểm rất nhiều đèn màu, ánh sáng ấm áp màu cam lẳng lặng đổ xuống, bầu không khí yên tĩnh mà tốt đẹp.

"Tôi dẫn em đi lên đó một chút”. Lạc Dịch Bắc cũng không giải thích với cô, đi ở phía trước, dẫn cô lên trên đảo.

Khi chọn hòn đảo này, kỳ thật anh cân nhắc rất nhiều.

Phương Trì Hạ không biết, hòn đảo này trừ cách nội thành gần, còn cách một chỗ rất gần, đó chính là —— cảnh đêm.

Lạc Dịch Bắc cũng không nói cho cô biết mục đích lần này mang cô tới là.gì, hai người lên đảo, đại khái dẫn cô đi dạo ở trên đảo một chút, anh vừa đi vừa bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ.

Phương Trì Hạ hẳn là rất thích, đi tới đi lui, thậm chí tự mình nghiên cứu hòn đảo.

Hòn đảo này trước mắt cũng không có người ở, trên đảo không thể ở, sau khi hai người rời đi đã hơn mười giờ.

"Không phải anh mang tôi tới đây chỉ để xem thôi chứ?". Phương Trì Hạ đi theo anh trở lại du thuyền, thời điểm dưới bờ biển cô nhịn không được hỏi.

"Em nghĩ sao?". Lạc Dịch Bắc liếc cô một cái, nhàn nhạt chế nhạo.

Phương Trì Hạ bất động thanh sắc nhìn nhìn anh, không nói chuyện.

Lạc Dịch Bắc làm việc từ trước đến nay đều có mục đích.

Đột nhiên mang cô tới, Phương Trì Hạ cảm thấy, nguyên nhân chắc chắn sẽ không chỉ đi dạo.

Cô cảm thấy đêm nay anh càng giống như dẫn cô tới để chọn, Phương Trì Hạ suy đoán là, anh có khả năng muốn dùng hòn đảo này để xây cái gì, hay hoặc nơi này là địa bàn công ty con của Dung Hi, hoặc là hạng mục mới khai phá ở chỗ này linh tinh..

Không để ý tới nhiều, hai người lên xe, Lạc Dịch Bắc phụ trách lái xe, Phương Trì Hạ thì ngồi trên ghế lái phụ.

Thời điểm cô ngồi lên xe luôn cầm cây cát cánh anh vừa đưa cho cô mà quan sát.

Từ khi hai người nhận thức đến nay, kết hôn không có nghi thức, không tốn, sau khi kết hôn một ít ngày quan trọng cũng không trải qua với nhau một lần nào, anh cũng không tặng hoa cho cô

Này là lần đầu tiên.

Cây cát cánh.

Đầu ngón tay Phương Trì Hạ lộng một cánh hoa, khóe môi cong cong, sau khi trở về tìm bình hoa để cắm hoa vào

Máy bay bay tới phía Bắc Ireland là ngày hôm sau, Phương Trì Hạ cũng đi theo.

Tô Nhiễm còn chưa trở về, Lạc Dịch Bắc vẫn như trước ở căn phòng bên cạnh.

Thấy được Phương Trì Hạ theo hộ tống, cô ta có chút ngoài ý muốn.

Thời điểm hai người ở hành lang gặp nhau, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Kỳ thật Phương Trì Hạ ngược lại rất tự nhiên, chỉ là bầu không khí có chút lạ.

Nhàn nhạt liếc Tô Nhiễm một cái, cô lướt qua đối phương, trực tiếp đi vào căn phòng của Lạc Dịch Bắc.

Lạc Dịch Bắc nhìn cửa phòng đóng lại, cũng không tiến vào theo, mà dừng lại ở bên cạnh Tô Nhiễm.

"Vì sao mang cô ấy tới?". Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như là động vật nhỏ bị thương, rất làm cho người ta đau lòng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý