Kỳ thật Phương Trì Hạ cũng không muốn tới, có điều, Tô Nhiễm đã tự nhiên hào phóng muốn mời, cô cảm thấy một chỗ cũng không đáng gì gì, cô lại không úy kỵ đối phương.

Vừa nghĩ như vậy, Phương Trì Hạ rất dứt khoát kéo cái ghế đối diện Tô Nhiễm ra ngồi xuống.

Lạc Dịch Bắc rất tự giác ngồi ở bên người cô.

"Phục vụ!". Tô Nhiễm dùng tiếng Anh gọi nhân viên phục vụ tới, bày menu ở trên bàn cơm.

"Dịch Bắc thích rượu nho trắng thanh miệng, cá tuyết, camambel, Marget..." Cô ta liên tiếp nói một đống lớn, như là đã biết Lạc Dịch Bắc rất nhiều năm.

Cô ta cũng không hỏi anh ăn gì, tự mình ưu nhã dùng tiếng anh Anh nói chuyện với nhân viên phục vụ, giúp anh làm chủ.

Phương Trì Hạ bất động thanh sắc nhìn động tác cô ta, chỉ là sững sờ một chút, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình.

Tô Nhiễm ghi món ăn xong, ánh mắt chuyển hướng sang Phương Trì Hạ bên cạnh, cô ta cười cười, âm thanh nhàn nhạt: "Phương tiểu thư thích ăn cái gì?"

Phương Trì Hạ lấy menu ra, đơn giản chọn cho mình mấy món.

Nhà hàng này đưa đồ ăn lên với tốc độ rất chậm, cách nửa ngày, từ khi gọi món ăn mới đưa lên mấy món.

Đã có món do Tô Nhiễm gọi, cũng đã có mấy món cho Lạc Dịch Bắc, nhưng Phương Trì Hạ vẫn chưa có.

Phương Trì Hạ tựa hồ có chút đói, ánh mắt nhìn qua chỗ bưng món ăn nhiều lần.

Tô Nhiễm bất động thanh sắc liếc nhìn cô, khóe môi như có như không cong cong.

Bưng một ly rượu nho mấp môi, biểu hiện trên mặt cô ta có chút giễu cợt.

Nhưng mà, khóe môi kia còn chưa cười ra hình dáng, lại bị một động tác của Lạc Dịch Bắc làm cứng đờ.

Ba người cũng chờ lâu như vậy, lúc này vốn cũng có chút muộn, kỳ thật hẳn là bụng đều trống không.

Nhưng mà, Lạc Dịch Bắc đã bưng món ăn lên tới, anh lại trực tiếp chuyển đến bên người Phương Trì Hạ, còn cầm lấy bộ đồ ăn phối hợp giúp cô cắt xuống.

Phương Trì Hạ kinh ngạc, ngẩng đầu liếc anh một cái, cười khẽ.

"Ăn đi, không ăn sao ngày mai có tinh thần tiếp tục làm việc?". Lời anh là chế nhạo, nhưng mà, cho dù ai cũng nghe ra, trong lời nói mang ít nhiều cưng chiều.

Toàn bộ đồ ăn này Tô Nhiễm đều kêu theo sở thích của anh, ba người bụng đều trống không, ai ngờ anh nhận lấy liền thuận tay chuyển cho Phương Trì Hạ!

Tô Nhiễm bất động thanh sắc nhìn động tác của anh, tay ầm lấy bộ dao nĩa ở trước ngực, khớp xương bị nắm chặt đến trắng bệch.

Phương Trì Hạ ở trước mặt Lạc Dịch Bắc chưa bao giờ chú ý nhiều như vậy, anh cho cô, cô liền an tĩnh ăn.

Nếm hai phần, chuyển một nửa đồ ăn còn lại đến chỗ anh.

Hai người anh một nửa tôi một nửa, Tô Nhiễm đối diện thấy hình ảnh kia sắc mặt có hơi trắc bệch.

Cô vốn nghĩ mượn bữa ăn này báo cho Phương Trì Hạ biết cô ta hiểu Lạc Dịch Bắc bao nhiêu, cô ta quen Lạc Dịch Bắc nhiều năm như vậy, không phải cô mấy tháng là có thể so sánh được.

Không nghĩ tới cuối cùng diễn biến thành như vậy.

Tô Nhiễm phát giác mình thuần túy là đang chịu tội.

"Em no bụng, lên lầu trước”. Vừa để bộ dao nĩa trên tay xuống bàn ăn, đứng người lên liền đi.

Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc nhìn bóng lưng cô ta rời đi, nhẹ híp đôi mắt, không nói gì cả

"Đau lòng?". Phương Trì Hạ liếc xéo anh một cái, nhàn nhạt châm chọc.

"Phương tiểu thư, nói chuyện phải c9s trách nhiệm!". Ánh mắt Lạc Dịch Bắc sắc bén quét cô một cái, khóe môi lạnh lùng cong cong.

Cô biết rất rõ ràng thái độ cùa anh!

"Vừa rồi tôi chưa nói cái gì cả”. Ánh mắt Phương Trì Hạ rủ xuống, buồn bực tiếp tục giải quyết đồ ăn trong bàn ăn.

Hai người ăn hết bữa tối là hơn bảy giờ, còn sớm.

Hai người quay về căn phòng trên lầu, thời điểm đi qua đường lớn khách sạn, mấy chiếc Rolls-Royce xa hoa đột nhiên dừng lại.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý