Mặc dù mọi chuyện đều được giải quyết nhưng Cô đã xin Thầy giáo cho chuyển chỗ cho dù không muốn nhưng phải thực hiện.Hôm nay Cô đến sớm hơn mọi khi vì hôm nay bàn Cô phải làm vệ sinh lớp.Cô cũng không quên cầm trên tay là vài Ly trà sữa cho mấy người kia Cô để vị yêu thích của họ vào ngăn rồi đừng trầm ngâm suy nghĩ giọng nói phát ra tiếng động trầm lặng" Không được ngồi đây nói chuyện vui vẻ với chúng mày nữa rồi" đột nhiên Cô cười lên cái nụ cười giả tạo càng khiến bản thân Cô khó chịu

Sao...Cậu đến sớm vậy?- là giọng của Cậu,Cậu cũng đi sớm để vệ sinh lớp Cậu muốn khi Cô đến sẽ không phải làm gì nhưng không ngờ Cô lại đến sớm hơn Cậu

À...hôm nay đến bàn mình vệ sinh lớp mà nên Tớ đi để vệ sinh lớp thôi!- Cô vừa nói vừa chăm chú vào làm việc dọn lớp không nhìn Cậu đến một cái

Vậy để Tớ làm giúp Cậu!Hay là Cậu lau bảng là được rồi!- Cậu vẫn cố gắng nhìn Cô cười nói chỉ mong Cô nhìn lại mình một lần

Ừm- nói xong Cô đi chỗ khác cũng chẳng để tâm đến Cậu.Cô sợ nhìn lại chạm ánh mắt Cậu... Cô sẽ đau lòng mà không thể bằng lòng gật đầu chuyển đi.Cậu cứ nhìn Cô chăm chú khuôn mặt có chút buồn

Để Tớ lau giúp Cậu!- Cậu thỉnh thoảng lại nhìn Cô thấy Cô không lau được mấy chỗ cao nên đi lại

....- Cô chưa kịp phản kháng gì thì Cậu đã đứng đằng sau lau giúp Cô.Khoảng cách Cậu đứng gần Cô khiến Cô muốn tránh đi chỗ khác cũng không tránh được gần đến mức Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng oải hương thơm trên người Cậu khiến tâm trạng Cô vì vậy mà mơ màng

Xong rôi(rồi)....- Cậu nhìn xuống Cô cũng cảm thấy giật mình không nói lên lời Cậu chưa từng đứng gần Cô như vậy, ánh mắt họ nhìn nhau say đắm chỉ cần nhích bước chân nữa có khi môi họ chạm nhau

Á...Xin lỗi bọn Tao không biết...- Đám Ngọc biết hôm nay bàn Cô vệ sinh lớp nên muốn đến xem Cô và Cậu có nói chuyện vui vẻ như trước không nhưng không ngờ lại gặp cái cảnh...

.....- Cô giật mình ẩn Cậu ra rồi đi về chỗ ngồi khuôn mặt Cô đỏ ửng không nói lên lời.Cậu thấy vậy cũng gãi đầu nhìn đám Ngọc cười trừ rồi đi về chỗ

Ố...Ai mua trà sữa thế này?- Đám Cô thấy vậy cũng đẩy nhau đi về chỗ ,Ngọc thấy trà sữa thì nói lớn nhìn hai người còn lại cũng thắc mắc không biết là ai mua(vì ở lớp chỉ có vài người các Cô còn học sinh khác chưa đi)

Hôm qua mua không uống hết nên mang đi cho chúng mày!- Cô quay xuống nhún vai nhìn ba người họ

Hừmmmmm- Ba người họ nghe vậy thì lườm Cô

À...Hôm qua Nga gọi Mày...ra nói chuyện gì thế?- Ngọc vừa uống trà sữa vừa hỏi Cô

Nga nói Tao chuyển chỗ khác ngồi đi!- khuôn mặt Cô thản nhiên nhìn Ba người họ

Rồi...Mày nói sao?- Quang Trường nheo mắt nhìn Cô

Tao nói Được- Cô vẫn thản nhiên nhìn ba người họ nhưng trong lòng đầy chua xót không phải Nga bắt Cô chuyển mà là do Cô muốn vậy

Khụ...khụ...- Ngọc nghe vậy đang uống trà sữa mà ho sặc sụa,hai người kia cũng ngỡ ngàng nhìn Cô họ không nghĩ đến có ngày Cô lại chuyển đi chỗ khác ngồi.Còn Cậu đang đọc cuốn sách gì đó nghe vậy cũng bất ngờ làm rơi cuốn sách xuống đất khuôn mặt Cậu trầm xuống

Mày...- Ngọc gương mặt tức giận nhìn Cô

Vậy nên Mày mua trà sữa để cho bọn Tao coi như để chia tay rồi Mày đi ngồi chỗ khác sao?- Thế Anh khuôn mặt thắc mắc nhìn Cô không tin vào nhưng gì mình nghe thấy

Đâu có đâu...Tao bảo là mua thừa nên mang đi cho chúng mày mà!- Cô cười trừ nhìn ba người họ,thực chất là Cô mua cho họ coi như để tạm biệt chỗ ngồi này

Chỉ là chuyển chỗ thôi có phải chuyển lớp đâu...thôi các bạn trong lớp đi học hết rồi đừng có mà ồn ào quá!- Cô không để cho họ muốn trách móc Cô hay tức giận nên nói nhanh rồi quay về chỗ sắc mặt thay đổi hẳn.Đúng lúc đó Nga đến,Ngọc cứ nhìn chằm chằm Nga muốn cãi nhau với Nga một trận nhưng không được vì Cô nói chuyển chỗ khiến tâm trạng Ngọc cũng như mấy người bên cạnh rối loạn đầu óc.Rồi không khí chỗ Cô vẫn ngột ngạt khó chịu không ai nói với ai câu nào dù giờ ra chơi họ vẫn cứ im lặng như vậy đến tiết Sinh Hoạt Lớp

...............

Được rồi...Có bạn nào thắc mắc về điểm số của mình trong tuần học này không?- sau khi Thầy Giáo cùng mấy bạn cán bộ trong đọc điểm thi đua của từng học sinh thì Thầy Giáo giọng nghiêm khắc lên tiếng

Không ạ!- Cả lớp lên tiếng

Thầy thấy lớp mình ngồi vị trí như này chưa giúp nhau học tốt hơn được...vậy Thầy sẽ chuyển chỗ vài bạn nhé!- giọng Thầy nhẹ nhàng nói rồi cứ chú ý nhìn về phía Cô,Cô cũng hiểu ý Thầy rồi nhìn Thầy cười nụ cười khá chua xót

Chúng em ngồi với nhau như vậy cũng quen rồi...Thầy đừng chuyển ai đi Thầy nha!- là giọng Ngọc đứng dậy nhìn Thầy

Đúng rồi Thầy!- Quang Trường-Thế Anh nghe Ngọc nói vậy cũng đừng dậy gật đầu lia lịa.Ba người họ muốn xin cho Cô mong Cô không chuyển đi chỗ khác

' Có chuyển chúng mày đâu mà lo!Ngồi xuống đi'- thấy Thầy cứ trầm ngâm suy nghĩ Cô cũng hiểu sẽ không thay đổi được gì nên nhìn Ba người họ nói nhỏ

Ba em ngồi xuống đi!Thảo...Phương...- Thầy nhìn đám Ngọc vẫy tay ngồi xuống rồi nhìn sang Cô khuôn mặt nghiêm túc

Da...Dạ- Cô cũng hiểu ý thầy nên đứng lên khuôn mặt có chút buồn

Dạo này điểm số của Em không cao như trước...nhớ học hành chăm chỉ hơn nhé!- Thầy vừa nhìn vào quyển sổ sách vừa nói

Được rồi Em ngồi xuống đi!- Thầy nhìn Cô đang đứng đơ người không hiểu chuyện gì nên nói rồi vẫy tay để Cô ngồi xuống

Dạ...- Cô nghe vậy không hiểu chuyện gì cứ đơ người ra không phải Thầy sẽ chuyển Cô đi chỗ khác ngồi sao? Sao lại như vậy?.Đám Ngọc nhìn nhau cũng không hiểu chuyện gì

Em còn có chuyện gì sao?- Thầy nhìn Cô

Em...- Cô vẫn không biết nên nói gì

' Ngồi xuống đi!Mày muốn bị chuyển chỗ à'- Ngọc đằng sau nói nhỏ đủ để Cô nghe thấy

Được rồi Em ngồi xuống đi!Nga...Em chuyển sang chỗ bạn Phương Linh lớp trưởng ngồi đi điểm số của Em rất kém Lớp trưởng sẽ giúp Em trong việc học hành!- Thầy nhìn Cô rồi nhìn sang Nga khuôn mặt nghiêm nghị

Nhưng...- Nga ngỡ ngàng đứng dậy nhìn thầy giáo khuôn mặt trắng bệch không nói lên lời.Đám Cô cũng nhìn nhau không hiểu mọi chuyện là như nào,không phải người chuyển chỗ là Cô sao?Sao bây giờ lại là Nga?

Em có ý kiến gì sao?- Thầy nghiêm túc nhìn Nga

Dạ không ạ!- Nga cố gắng nói ra từng chữ khuôn mặt có vẻ không tốt

Vậy bắt đầu sang tuần...Em chuyển đến chỗ Lớp Trường ngồi nhé!Được rồi Em ngồi xuống đi!- Thầy chỉ tay về phía Lớp Trường rồi nhìn Nga.Nga gật đầu rồi cũng ngồi xuống khuôn mặt càng hiện rõ vài vẻ không vui

Đáng Đời- Ngọc nhấn mạnh từng chữ dành cho Nga một cái lườm

Cậu?- Nga cứng họng không nói lên lời

Đã bảo mà..Sớm muộn cũng không được ngồi ở đây lâu đâu...- Ngọc khuôn mặt càng dữ dằn nhìn Nga,nhưng bị Cô giật tay áo nên thôi

Hết giờ rồi Các Em ra về cẩn thận nhé!- Thầy nói xong cả lớp đừng dậy chào Thầy rồi đi về

Em thưa thầy...- thấy lớp ra về được một nửa Cô cầm cặp chạy theo thầy

Có chuyện gì thế em?- Thầy giáo nhìn Cô khó hiểu

Em...Là Em xin thầy chuyển chỗ vậy...sao lại là Nga vậy?- Cô ấp úng khó nói nhìn Thầy

Là...- Thầy đang nói thì dừng lại vô tình nhìn thấy Cậu nên mỉm cười,Cô cũng nhìn theo Thầy

Là...Minh Thiên xin giúp Em sao?- Cô nhìn Thầy vẫn không tin vào điều mình nghĩ

Đúng rồi...Minh Thiên nói để' Nga lên chỗ lớp trưởng ngồi còn Thảo Phương mong Thầy vẫn để bạn ngồi chỗ cũ ạ'- Thầy nhìn Cô cười

Nhưng...Minh Thiên...xin Thầy lúc nào vậy ạ?- Cô vừa khó chịu vừa thắc mắc không hiểu Cậu làm vậy là vì sao

Khi học hết tiết 4 Minh Thiên có đến xin thầy...Em không có điều gì muốn nói với Minh Thiên sao...đi nhanh đi còn kịp đó!- Thầy giáo vẫn tươi cười nhìn Cô

Dạ...Vậy Em...Xin phép!- Cô khó hiểu nhìn Thầy nhưng cũng xin phép rồi đi trước Cô muốn đi tìm Cậu để hỏi rõ mọi chuyện

.........

Minh Thiên...Sao Cậu lại làm vậy hả?- Cô chạy theo Cậu khi Cậu đang đi lấy xe

Hả...Vì Tớ không muốn Cậu chuyển chỗ...Tớ muốn ngồi gần Cậu...không phải Mình Tớ... mà còn ba người kia nữa!- Cậu giật mình khi Cô gọi mình,Cậu không muốn nói sự thật ra nhưng nếu không nói thì mọi chuyện sẽ hiểu lầm hơn nữa

.......- Cô nghe Cậu nói thì cứ ngẩn người ra không nói lên lời,mặc dù Cô không biết Cậu nói thật hay giả những câu nói của Cậu lại chạm đến trái tim Cô thêm một lần nữa

Thảo Phương...Để...Tớ đưa Cậu về nhé...Giờ cũng sắp mưa rồi!- Cậu khua tay trước mặt Cô rồi nhìn Cô ấp úng nói vì sợ Cô sẽ từ chối

Được!- Cô nhìn Cậu đôi môi bất giác nở nụ cười

Thảo Phương...Mọi chuyện hiểm lầm lần trước cho Tớ xin lỗi!Sẽ không có lần sau đâu Tớ hứa!- Cậu chở Cô về vừa đi vừa nói khuôn mặt vui vẻ

Ừm- Cô cười nhìn Cậu,Cô cũng không hiểu bản thân muốn gì sao lại vui vẻ với Cậu nhanh như vậy?.Hai người vừa đi vừa nói cười đùa với nhau vui vẻ cảm giác như họ chưa xảy ra chuyện gì vậy
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý