Phần Hồn

Q.17 - Chương 17 (Cập nhật lúc: 12:55 13/12/2017)
Chọn màu nền
17.

Chín Hạ như cái bóng, đi từ ngoài cổng vào.

Đang mơ mơ màng màng trên ghế bố, Út bỗng mở to mắt, tỉnh hẳn trong sự ngạc nhiên. Đúng Chín Hạ, con gái ông bà Tư Vuông. Sân vắng lặng. Vầng trăng lấp ló sau những quầng mây trôi nổi khiến cho đêm khi đen sẫm, khi vàng bệch, tạo nên không khí lạnh lẽo, rờn rợn. Cô ta tới đây làm gì? Hay do mình chịu cưới, vợ chồng ông Tư ép cô ta tới? Sao lũ chó không con nào chặn đường sủa một tiếng? Chín Hạ mặc phong phanh bộ đồ mỏng, bên trong không đồ lót, hai vú cứ rung rinh theo mỗi bước đi, tóc để xõa, hai mắt sưng mọng nhìn hắn căm uất. Út tin chắc do hắn nhận cưới, Chín Hạ bị ép đến. Hắn hốt hoảng muốn vùng dậy nói với cô ta sự thực không phải thế. Hắn buộc phải trả lời như vậy trước các anh hắn cho qua chuyện để tìm con đường khác. Mà sao hắn không cựa nổi. Miệng hắn cũng cứng lại không mở được. Những lời nói chỉ ầm ầm trong đầu hắn: Cô hãy về ngay. Chỉ sáng mai, tôi sẽ không còn ở đây nữa. Về ngay. Nghĩ đến các chị dâu hắn xuất hiện ở chuồng bò vào ban đêm không ai thoát khỏi vòng tay dâm bạo của Ba Bá, Út càng hoảng sợ. Nhưng sao Chín Hạ cứ đi mãi không đến gần hắn được?

- Tôi đã cầu xin chú, sao chú vẫn quyết lấy tôi?

Út sững sờ khi thấy trong tay Chín Hạ con dao Thái Lan nhọn, sáng bóng.

- Trời! Tôi không lấy. Tôi chỉ lừa thôi. Cô tin tôi đi.

Tất nhiên, câu trả lời chỉ nảy trong óc hắn. Hóa ra Chín Hạ đến để giết hắn. Cái chết đã đến thật gần...

Hắn ú ớ...

Bỗng Ba Bá như từ dưới đất chui lên, xuất hiện ngay sau lưng Chín Hạ. Cô ta không hay biết. Cô ta vẫn cố cưỡng lại sức níu giữ vô hình nào đó để tới được sát hắn, quyết tâm thanh toán hắn bằng được. Út không còn sợ chết mà lo cho cô ta.

- Hãy chạy đi... Chạy ngay đi...

Nhưng đã muộn. Chín Hạ không nhận ra những tín hiệu báo động tăm tối trong mắt Út. Ba Bá từ phía sau túm được tay cầm dao của cô, bẻ quặt. Con dao rơi cạch một tiếng khô khan xuống nền xi-măng. Bá xoay nhanh người Chín Hạ về phía hắn và ghi xiết tấm thân thây lẩy. Mặc cho cô vùng vây, la hét, hắn vẫn đẩy được áp lưng vào thanh ngang của khoang chuồng con Yếm Đen.

- Bỏ ngay cô ta ra. - Út rất lạ bởi tiếng hét phẫn nộ của hắn bật được ra khỏi miệng, oang oang khắp khu chuồng bò thanh vắng.

- Câm đi thằng Khùng. - Ba Bá vừa túm tóc đẩy nửa thân trên của Chín Hạ ngửa ra phía sau, vừa nói với Út:

- Mày đừng có giả bộ. Tao biết thừa mày nhận lời cưới con nhỏ chỉ đề lừa tao. Mày không xài thì tao phải xài thôi à.

Rồi coi như không có mặt Út, gã hối hả giật tung áo quần Chín Hạ.

- Cứu tôi với... - Tiếng Chín Hạ nghẹn ngào: - Chú Út Ú... cư..., cứu... chá... cháu... áu...

Liếc thấy con dao Thái trong tầm với gần ghế bố, Út liền vươn tay chộp lấy. Hắn bỗng cử động một cách thanh thoát. Hắn chồm dậy và lao lại chuồng con Yếm Đen. Tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi của Ba Bá hiện ra dưới ánh đèn. Không một chút đắn đo, hắn cắm phập lưỡi dao vào phía dưới bả vai Bá. Dòng máu đỏ rỉ ra từ vết đâm. Bá nhủn người, rã rời, ngả vật xuống nền nhà. Chín Hạ lõa lồ tơi tả nhận ra mình thoát nạn cũng từ từ khuỵu chân xỉu luôn cạnh Bá.

- Á á á...

Út bỗng như phát điên vùng chạy như bị ma đuổi ra khỏi khu chuồng bò. Hắn lao về phía nhà của các anh hắn. Lần đâu tiên trong đời hắn giết người. Trời ơi! Tôi không muốn thế. Tôi không định giết...

Gắng gượng lắm, hắn mới tỉnh dần và nhận ra mình vừa chìm ngập trong cơn ác mộng. Chưa bao giờ trong đời hắn có một giấc mộng giết người như vậy. Hắn toát hết mồ hôi.

Con Tun Tun nằm kề bên tỏa sang hắn hơi ấm quen thuộc, đang mở mắt nhìn hắn như chờ được gánh bớt cho hắn nỗi hoảng sợ. Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy cái lành lạnh là lạ ở phần khác của da thịt. Hắn nhổm dậy. Lúc này, hắn mới nhận ra mình không nằm trên chiếc ghế bố quen thuộc. Hóa ra hắn đã ngủ lăn ở khoanh sân đất cách thềm nhà Năm Thiên chưa đầy mười mét. Đất lạnh ngấm đầy sương. Hắn đang ở trần, phần dưới mặc chiếc quần jean Sương cho. Hắn ngây ngô nhìn vào mắt con Tun Tun muốn nhờ nó giải đáp vì sao có chuyện hắn ngủ lạc ở chỗ màn trời chiếu đất? Không đứng dậy nổi hắn bò lại thềm nhà Năm Thiên để có chỗ ngả lưng tạm.

Nhà Thiên vẫn sáng đèn. Bây giờ là mấy giờ? Khuya hay là gần sáng? Trong nhà vọng ra những tiếng đối đáp lè nhè. Một đám nhậu. Có tiếng của Hai Vương. Rồi tiếng Năm Thiên. Tiếng cười vô tư của Bảy Thiện. Sao văng vẳng có tiếng khóc từ đâu?

Út tưởng vẫn trong cơn mơ. Đầu bỗng nhức. Hắn thở nặng. Hơi thở nồng nặc mùi rượu. Những tiếng nói từ cuộc nhậu trong nhà, tiếng khóc tỉ tê từ đâu đó bỗng chìm đi. Hắn lần hồi tìm nắm lại đầu dây dẫn đến việc hắn xa rời chiếc ghế bố cố hữu ở cửa kho trong khu chuồng bò, lăn lóc sang tận sân nhà Năm Thiên. Bắt đầu từ rượu. Đời hắn chưa bao giờ uống rượu. À! Có vài lần khi ở bên nàng. Ngoài ra, chưa lần nào hắn uống tại nhà dù cả nhà hắn, ai cũng là sâu rượu. Làm sao mình say? Đầu hắn vẫn nhức... Hắn lim dim cố nhớ... Bắt đầu từ cuộc họp (!) với các anh hắn về vụ cưới Chín Hạ. Hắn nhận lời. Lần đầu tiên trong đời hắn lừa dối, thủ đoạn. Chính điều ấy làm lòng dạ hắn bất an. Sau đó là sự quyết tâm bỏ nhà đến với nàng. Thêm một nỗi bất an nữa. Trong hắn cứ sôi cồn như có lửa cháy. Để trấn tính, tạm quên đi mọi xốn sang, ít nhất cũng qua đêm, hắn đi dọn rửa chuồng bò, công việc mà lúc chiều hắn đã có ý định khi phát hiện người ở nhà làm không sạch, rồi sự ngán ngại đột xuất nảy ra, hắn đã cầm chổi rồi lại bỏ. Ba Bá nhìn thái độ khác thường của hắn, không nói gì. Đời thằng khùng vốn quá nhiều sự khác thường, lại nữa, kể từ ngày phát hiện ra hắn có nàng, một quý nhân phò trợ đầy quyền lực, Bá chuyển sang đối với hắn nhu con mèo vờn con chuột chứ không thô bạo như trước. Hắn cũng làm như không thấy Bá. Hắn rửa kĩ từng ngăn chuồng. Vừa làm vừa nói lời vĩnh biệt với từng con bò, từ con Yếm Trắng chục tuổi từng gắn bó với hắn từ thuở lọt lòng do chính tay hắn đỡ, cho đến con Đen Tuyền mới sinh, con bê cái thứ chín của Yếm Trắng. Hơn sáu chục con bò trong đàn, con nào cũng là bạn thân thiết của hắn. Khi khỏe, khi bệnh, đều một tay hắn chăm sóc, tắm rửa, cho ăn uống. Con nào cũng mượt mà, béo tốt, mắn đẻ. Không riêng người trong nhà, mà dân nuôi bò cả vùng đều biết hắn là linh hồn của trại bò... Chào chúng mày. Chúng mày hãy tha thứ cho tao... Tao đang thèm đời sống của một con người ra con người, mà chỉ ở bên nàng tao mới có. Tao cũng cần cứu đời một con người khác: Chín Hạ. Tao không muốn thêm một người phụ nữ nữa thành bóng ma trong địa ngục trại bò này. Lũ bò cùng ứa nước mắt lưu luyến. Nhưng không con nào muốn giữ hắn. Chúng đều hiểu, còn ở lại thêm một ngày, hắn khổ thêm một ngày. Chúng cũng biết hắn đang yêu, đang thèm khát tự do... Đi đi... Anh cứ việc đi đi... Chúng tôi thiếu anh sẽ khổ thật đấy, nhưng chúng tôi là kiếp bò. Còn anh là kiếp người. Hắn khóc. Nước mắt hắn đầm đìa. Cho đàn bò ăn xong, hắn quay sang chia tay với đàn chó. Hắn bỏ phần cơm tối, lấy lén một bình sữa trộn thêm vào cơm cho con Tun Tun và cả bọn ăn bữa cuối cùng. Vĩnh biệt mày, nghe Tun Tun. Con Tun chỉ ngửi qua tô cơm rồi bỏ không ăn. Nó cũng đọc được lòng chủ. Chó thường khôn hơn bò. Lũ chó nhà Hai Vương, Ba Bá, Năm Thiên, Bảy Thiện vây quanh hắn và mấy tô cơm đầy trộn với kho cá, thơm mùi sữa, nhưng thấy Tun Tun không ăn chúng cũng chỉ ngửi qua hoặc thè lưỡi liếm nhẹ rồi trố mắt nhìn hắn. Chúng đều được Tun Tun truyền đạt những điều bí ẩn giấu kín trong lòng chủ nó. Khác hẳn lũ bò, lũ chó không muốn hắn đi. Hắn lại khóc. Những xúc động hỗn độn đã khiến hắn nằm tiếp xuống ghế bố định ngủ mà mắt như ráo hoảnh... Hắn thấy đêm như dài ra. Đời trong vai thằng khùng, hắn đã quen với lối sống động vật, không suy nghĩ, không cảm xúc, trăn trở, và bao giờ cũng ngủ ngon lành, không mộng mị. Bởi thế, phải suy nghĩ, phải trăn trăn trở trở, với hắn là điều khổ sở, một điềm xấu... Tự nhiên hắn nhớ tới mùi vị của rượu. Vài lần uống rượu bên nàng cho hắn cảm giác lâng lâng phiêu lãng, xóa nhòa mọi định ước và ranh giới đời sống, những mạch dây thần kinh trong người như không liền mối khiến hắn nổi chìm trong ảo giác bay bổng, siêu thoát... Hắn nhớ tới bình rượu thuốc của cha, kể từ khi ông qua đời, không hiểu sao không ai đụng đến. Nhiều năm trời, bình rượu năm lít ngâm chín loại rắn và một mớ thuốc Bắc vẫn cứ để bên góc tủ thờ. Những con ma men trong nhà có lẽ ngại điều gì đó từ vong hồn người đã khuất hoặc giữ kẽ với nhau mà bình rượu được yên thân. Út rời ghế bố lần sang căn nhà gỗ. Hắn lẩm bẩm xin phép cha rồi lấy bình rượu. Hắn đã uống cạn sạch. Uống xong, hắn trở lại chuồng bò. Nghĩ rằng mình có thể ngủ được. Giữa lúc đó, hắn nghe con Tun Tun sủa nhẹ mấy tiếng. Nhìn ra cổng sau, hắn thấy Bảy Thiện đang bước nhanh về phía nhà Năm Thiên, tay xách can rượu bốn lít. À! Họ cũng đang nhậu. Kể từ khi có anh có em, chưa bao giờ mình ngồi nhậu cùng họ. Hừ! Trước khi chia tay, ta phải nhậu một trận nhớ đời vì tình nghĩa trước sau như một, để họ biết thằng Út này không phải đồ bỏ, không phải thằng khùng... Thằng Út cũng ngon. Thế là mặc cho mắt hoa mờ, chân nặng như buộc chì, gân bắp như đã thuộc về ai, hắn lảm nhảm hát những câu không đầu không đuôi, lảo đảo đi về phía nhà Năm Thiên...

Càng đi ra gió rượu càng ngấm. Và hắn đã không đến được đích. Hắn dùng tay xua đám muỗi vo ve quây lại chực bám vào hắn hút máu. Da hắn đã “miễn dịch” với mọi thứ mòng muỗi, nhưng hắn khó chịu bởi những tiếng vo ve. Hắn thấy đắng miệng và khát nước đến mức tưởng họng và phổi hắn đang có lửa cháy. Hắn bỗng chú ý vào những tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Giọng rượu nhừa nhựa của Hai Vương và Năm Thiên không an lẫn với ai.

- Nếu không lật đổ hắn thì anh, em và thằng Bảy không ngóc đầu lên được, còn hắn thì cứ giàu mãi trên mồ hôi nước mắt của anh em mình. Nó vừa mua cái đầu vi-đê-ô đa hệ. Đanh định đổi chiếc Dream đời mới... Lẽ ra anh là trưởng... quản lý mọi chuyện trong nhà phải là anh...

- Làm cái gì cũng phải có thời cơ. Phải biết nhẫn nhục, nuốt nhục mới làm cách mạng thành công được. Cứ ghi hết tội lỗi nó đấy... Cho nó cải tạo lần nữa cũng dễ thôi à...

- Bộ cát-xét và dàn loa sô-ni của hắn nghe điếc cả tai, hơn hai cây... Nó ăn lộc thế là đủ rồi, phải đến lượt anh em ta.

- Cứ ghi nhận hết. Tao thề với mày lúc nào bắt nó chết là nó phải chết à. Tất cả đều có giới hạn.

- Hề hề hề... Trăm phần trăm đi. Anh em mình phải quyết tâm đổi mới. Em thấy trên ti-vi, ở Thủ Đức và Sông Bé nhiều nhà bỏ nuôi bò chuyển sang nuôi chim cút và gà công nghiệp, mỗi tháng thu cả chục cây vàng. Trăm phần trăm...

- Đổi mới là xu thế tất yếu của thời đại mà mày... Nuôi gà là đổi mới...

Út nghe được cả tiếng cười vô tư của Bảy Thiện. Hắn biết Vương và Thiên đang nói về Ba Bá... Một trăm cuộc nhậu, cả trăm cuộc vào những lúc tàn canh đều xoay quanh chuyện căm thù Bá với những lời lẽ bất bình, bàn mưu tính kế, thề thanh toán Bá bằng được, rồi ngày mai đâu lại hoàn đấy. Tất cả đều răm rắp theo sự phân công nhỏ nhẹ và lạnh lùng của Bá trong những công việc đầu tắt mặt tối của trại bò, không ai dám một lời chống đối.

- Tao biết thừa âm mưu thâm độc của nó. Nó chỉ mong anh em mình tối ngày chìm trong rượu để dễ sai bảo, để mất ý chí đấu tranh... Cũ xì... Cái mánh thực dân cũ này thằng Pháp đã áp dụng gần một thế kỷ với đồng bào ta, nhưng Pháp cũng bị cuốn xéo đằng Pháp, dân tộc ta vẫn chiến thắng... Nào trăm phần trăm để hi vọng.

- Em chúc anh Hai xứng đáng là người anh lớn để cho hắn một bài học nhớ đời... Bảy, mày về nhà mày nói con vợ tao im ngay không tao giết bây giờ. Đĩ thỏa ô nhục, tao đã tha không giết, lại còn khóc... khóc cái con khỉ.

- Trăm phần trăm trăm. Hề hề hề... Trăm tội đều từ thằng Ba hết, phải diệt nó. Hề hề hề...

Chán ngấy những lời qua tiếng lại của “hội đồng chuột”, Út bỏ ra hồ nước đầu chuồng bò. Lúc qua nhà Bảy Thiện, hắn thấy Hai Thoàn vẫn ti tỉ khóc trong bếp, Chín Liên ngồi cạnh đang dỗ dành.

Không muốn bị nhìn thấy, Út khom người tránh vùng ánh sáng từ trong nhà hắt ra, luồn vào bóng tối của rặng nhãn lề vườn. Đến bên hồ nước, hắn nhoài qua thành hồ, vục mặt vào. Nước đầy và lạnh trào ngập đầu và cổ làm hắn mất hẳn cảm giác tê tê bởi rượu. Sau đó, hắn ừng ực uống nước đến căng bụng. Mạch nước ngấm tới đâu trong người, biết đến đó, gây cho hắn sự thỏa mãn. Lúc đứng thẳng dậy, hắn múc nước dội ào ào hơn chục thùng liền cho hết sạch đất cát quyện sương ẩm dính khắp người. Nước lạnh buốt như kim đâm vào da thịt hắn thấy thích và nhẹ nhõm. Hắn cởi cái quần jean ướt ra vắt sạch nước, rồi cứ thế trần truồng đi về phía nhà kho. Hắn bỗng giật mình khi nhận ra Ba Bá đang đứng dưới gốc cây si cho con bê ba tháng tuổi ăn cám trộn hèm. Đã quãng ba giờ sáng. Hắn đứng tránh vào bóng tối. Nhìn cái dáng âm thầm của Bá bên con bê, hắn mủi lòng nhớ lại những lời của Hai Vương và Năm Thiên bên bàn nhậu thâu đêm. Dù sao, hắn cũng phải thừa nhận: Bá vẫn xứng đáng quản lý đàn bò hơn Vương, Thiên, những kẻ chỉ chuyên ăn nhậu và ba xạo, làm thì ít phá thì nhiều...

Hắn nhón chân đi nhanh dọc chuồng bò rồi lọt vào kho lấy quần áo sạch ra mặc.

Tiếng gà gáy trong xóm bắt đầu vọng rộ, liền theo là tiếng binh boong dóng dả của hàng loạt chuông nhà thờ vùng Xóm Mới.

Ra khỏi nhà kho, nhìn về phía gốc si thấy không còn Bá, hắn thở phào. Do chuồng bò quá sạch sẽ, Bá không sục sạo lâu trong chuồng bò như mọi khi.

Hắn quyết định biến đi vào lúc này, chứ không chờ tới sáng. Hắn mặc thêm vào người chiếc áo jean. Lúc sờ túi ngực, thấy xấp tiền, Hắn không nhớ rõ bao nhiêu. Hồi này mỗi tháng, Bá đều đưa hắn vài chục ngàn để tiêu vặt và đổ xăng. Mỗi lần gặp Sương, nàng cũng đều lén nhét vào túi hắn ít tiền. Hắn không có nhu cầu tiêu pha gì đáng kể. Số tiền tích tiểu thành đại, thành cục lớn, hắn thường nhét ở áo jean kể từ khi có nó, thay vì trước đây hay nhét ở ngách kèo mái nhà kho. Nhìn cục tiền, ước tính tới vài trăm ngàn. Hắn đắn đo. Hắn không muốn mang nhiều theo. Tất cả những gì có mùi vị và hơi thở vùng đất trại bò, hắn đều muốn bỏ lại. Hắn chỉ cần số tiền tối thiểu đủ để phòng ăn uống tạm thời và di chuyển. hắn chợt nghĩ tới Bảy Thiện và Chín Liên, anh trai và chị dâu duy nhất không coi rẻ hắn, đều làm việc quần quật suốt ngày từ đầu sớm đến tối khuya, vẫn chui rúc trong ngôi nhà tranh vách liếp. Hắn không bao giờ quên chuyện cô giáo Chín Liên phải lấy trộm cám... Hắn không bao giờ quên Bảy Thiện từ ngày giải ngũ, sau căn bệnh sốt rét chỉ còn biết làm việc như cái máy và cười hề hề vô tâm. Hắn nảy ra ý định thả số tiền vào nhà Bảy Thiện. Số tiền chẳng làm được việc gì lớn nhưng cũng là sự đỡ đần phần nào cảnh sống chắt bóp, nhặt nhạnh mà Chín Liên phải nuốt theo cả những cực nhục để nuôi chồng con.

Út đi tắt qua vườn đến ngôi nhà tranh kề bờ hồ cạn. Tiếng khóc ti tỉ của Hai Thoàn đã hết. Nhà đã tắt đèn. Con Vàng nhà Bảy Thiện thấy động gừ gừ mấy tiếng trực sủa nhưng ngay tức khắc lại nằm im khi nhận ra người quen. Đến bên cửa sổ, vừa giơ tay định thả tiền vào nhà, hắn bỗng giật thót người bởi tiếng rú ngay cạnh.

- Trời đất...

Hắn lúng túng định bỏ chạy. Nhưng hắn kịp nhận ra Chín Liên hai tay đang thu vỏ bao cám trước ngực trong sự hốt hoảng. Chân nàng ríu lại, đứng không vững. Trong bóng tối lờ mờ, sau vài giây kinh hoàng, nàng cũng nhận ra Út. Giọng nàng run run:

- Chú làm gì?

Út dúi luôn vào tay nàng xấp tiền:

- Tôi cho chị...

- Gì vậy? - Chín Liên chưa hiểu chuyện gì. Nàng ngạc nhiên nhìn Út: - Chuyện gì vậy?

- Chị cầm đi... - Út nói một cách khó khăn: - Tôi đi đây...

Dứt lời, hắn quay người chạy tắt vào khu đất hoang bờ hồ cạn dọc theo rặng điều già và mấy ngôi mộ, ra con đường đất đỏ. Khi yên tâm đã đi thoát, hắn mới ngoảnh lại nhìn lần cuối cùng khu trại bò đang còn im chìm trong ánh điện vàng vọt. Một bóng đen bỗng chồm về phía hắn với sức xô khá mạnh. Do bị bất ngờ, hắn mất thế ngã ngồi xuống vệ cỏ ướt bên đường. Nghe tiếng khụt khịt trách móc, hắn nhận ngay ra con Tun Tun. Hắn đi rồi, Tun Tun mới phát hiện và đánh hơi phóng theo. Con vật vẫy đuôi quấn quýt, hôn hít lên người, lên mặt hắn, gầm gừ hờn trách. Hắn cảm động ôm Tun vào lòng, dụi mặt lên khắp lớp lông dày mịn lành lạnh. Hồi lâu, hắn mới nói được trong nước mắt:

- Tha lỗi cho tao đi, mày. Tao biết mày buồn, nhưng tao phải đi... mày thương tao nghe Tun...

Tun Tun tức giận vùng khỏi vòng ôm sủa ăng ẳng, chạy cuồng quanh hắn mấy vòng, sau đó nằm xệp xuống đất, rên lên chuỗi tiếng ư ử tha thiết, lết đến chân hắn. Nó xin đi theo chủ.

- Về đi... - Hắn vỗ nhẹ vào lưng Tun: - mày không thể theo tao được đâu. Về đi.

Từ hướng nghĩa trang, văng vẳng tiếng những người đạp xe chở rau để bán cho các chợ nội thành. Út bứt rứt phát mạnh Tun Tun một cái, giậm chân dọa:

- Về ngay không tao đánh bây giờ.

Tun Tun oẳng một tiếng, cúp đuôi phóng ra xa, nhưng khi Út đi tiếp, nó lại lẵng nhẳng bán theo. Hắn liền cúi lượm hòn đá trên đường ném mạnh về phía nó. Con Tun bất mãn chạy biến. Út an tâm đi thẳng. Lúc qua bãi rác, nơi đầu tiên gặp nàng, hắn lâng lâng nhìn về mái lều. Mùi ngai ngái thoang thoảng của hoa cúc non lẫn trong mùi hôi nồng của rác rưởi ẩm sương như muốn giữ chân hắn. Trong quang quẻ của đêm, túp lều lờ mờ như trong ảo ảnh. Đã sang mùa trồng hoa, túp lều được các chủ nhân tu sửa lại làm chỗ trú nắng mưa, bớt đi nhiều vẻ tiêu điều xơ xác. Các thửa ruộng kề bên từ hai tháng trước đã chấm hết cảnh hoang hóa, thay bằng những luống xanh đủ loại hoa đang chờ đúng dịp Tết là trổ bông. Út xốn xang nhớ nàng. Hắn bỗng thấy nàng từ túp lều hiện ra. Khi định thần, hắn nhận ra tàu dừa ai đó cắm ở rìa bãi rác. Tuy nhiên, người hắn vẫn rạo rực. Hắn hăm hở đi như chạy về hướng phố. Hắn nôn nóng muốn gặp nàng ngay tức thì. Hắn bỗng thèm được ôm ghì, được hôn hít, gắn bó đời hắn vào đời nàng. Người hắn cứ tự nhiên bùng cháy rừng rực lửa tình... Sau khi thỏa mãn cơn khát, hắn sẽ nói với nàng rất nhiều điều.

- Anh đã quyết định bỏ hết để đến với em. Chúng ta không thể tiếp tục yêu thương mãi trong cảnh thế này. Em hãy bỏ gã Tàu tốt bụng kia để cùng đi... Đi bất cứ đâu cũng được. Lên Tây Ninh hay Sông Bé, hay Thuận Hải, chúng ta sẽ chọn một nơi heo hút, càng ít người càng tốt. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Sẽ nuôi bò. Em không phải làm gì cả. Em cứ ở trên giường suốt ngày cũng được. Anh sẽ làm hết. Anh sẽ gây đàn bò sữa từ đầu. Tại nơi không ai gọi anh là thằng khùng, anh sẽ chứng tỏ mình là kẻ khôn ngoan. Chỉ riêng khả năng chữa các thứ bệnh cho bò và các loại gia súc trong vùng cũng đủ để chúng ta có tiền sinh sống và làm giàu. Em muốn gì anh cũng chiều.

Sự hào hứng khiến hắn tưởng tượng mình là kẻ nói năng lưu loát, gã lãng mạn si tình. Hắn cứ miên man trong cuộc độc thoại và hình dung nàng đang mở to mắt lắng nghe vừa rờ tay lên mặt mũi và khắp vùng thân thể hắn. Nàng luôn cười vui và gật đầu đồng tình, như thể hắn muốn đi tới chân trời góc bể nào nàng cũng theo. Nàng cùng hắn lên một chiếc xe đò. Chiếc xe vắng khách, chỉ có nàng và hắn. Kì lạ. Cả hai cùng không mặc quần áo mà người lái xe cũng cho lên. Chiếc xe ra khỏi thành phố, cháy như lướt giữa hai cánh rừng cây cao su xanh mượt, sau đó, dừng trước vùng đất hoang không bóng người.

- Chúng mình sẽ bắt đầu từ đây. Chỉ một con bò sữa ban đầu, chúng ta sẽ có tất cả.

Nàng chờ chiếc xe chạy hút xa, rồi reo:

- Tuyệt vời. Em thích nhất là không có một bóng người. Cứ như cả trời lẫn đất là căn phòng đầy đủ tiện nghi ân ái vậy.

Nàng hứng chí hò hét như đứa trẻ và xô hắn ngã ra thảm cỏ. Hắn vừa ghì chặt nàng vừa hét vang, rồi cùng nhau buông thả đến kiệt sức.

Hắn chợt mỉm cười, tự tưởng thưởng niềm hạnh phúc giả tưởng...

Hắn đang đi trên đường phố từ lúc nào. Xuôi chiều cùng với hắn đã bắt đầu có những người đạp xe chở những sọt rau hay bánh giò bánh chưng, bắp nấu... về hướng thành phố. Trời đã bắt đầu hưng hửng. Hắn cố đi thật nhanh vì sợ bị người hàng phố thức dậy nhận ra. Hắn, thằng Khùng con ông Hai Rỡ, đâu có lạ gì với dân dãy phố này. Có người biết hắn đi chẳng mấy lúc các anh hắn sẽ mò ra. Ôi! chắc chẳng khi nào còn được nhìn lại dãy phố ngoại vi nửa phần thị thành nửa phần thôn dã, mình thuộc từng ngôi nhà, từng mảnh vườn như lòng bàn tay. Từ một vài mảnh vườn, ngôi nhà, vang tiếng chó sủa theo bước chân hắn. Hắn mặc kệ. Trong đầu hắn chỉ tràn ngập những dư ảnh về nàng. Những chuyện ái ân, những chuyện làm giàu. Nàng cũng thương hắn như hắn thương nàng...

Tiếng xe lam từ phía sau rèn rẹt khua rộn bầu không khí tĩnh mịch buổi sớm khiến hắn thở nhẹ: Nhảy được lên xe là hoàn toàn an tâm về cuộc trốn chạy. Từ cuối phố, cùng với tiếng máy nổ ròn rã là sự xuất hiện hai quầng sáng yếu ớt của chóa đèn gắn trên đầu chiếc xe lam.

Hắn vừa giơ tay, chiếc xe đã rề sát lề đường, đậu trước hắn quãng vài mét. Trên xe chỉ mới có một gã thanh niên và hai bà đứng tuổi.

Chiếc xe vừa chạy tiếp, Út bỗng nghe tiếng chó sủa oăng oẳng. Tiếng sủa quen thuộc. Từ bóng tối phía xa trên đường, con Tun Tun đang hối hả sải bước lao theo chiếc xe. Út gai sởn hết người vì xúc động. Hóa ra Tun vẫn lặng lẽ bán theo hắn suốt từ lúc ở bãi rác. Có lẽ vì sợ bị đuổi, nó lùi lũi đi cách xa hắn một quãng. Việc hắn lên xe là điều bất ngờ nên nó đành hốt hoảng xuất đầu lộ diện. Út ứa nước mắt...

- Ủa, con chó của nhà ai ngon quá ta. Sao nó cứ chạy theo xe sủa hoài... - Bà đứng tuổi ngồi cạnh Út kêu lên ngạc nhiên.

Gã thanh niên càu nhàu:

- Không chừng chó dại.

- Về đi Tun Tun... Thương tao, mày về đi. Tao không kiềm chế được, nhảy xuống với mày là hỏng hết việc đời tao. - Út lẩm bẩm trong miệng như kẻ tâm thần.

Tun Tun nào có nghe. Nó vẫn bám theo xe, mỗi lúc sủa một dữ hơn. Đến khúc phố có bốn con chó đang ngửi hít, dạm vờn nhau bên gốc me già dưới ánh đèn đường, tiếng sủa của Tun Tun không khác gì sự phá đám khiến bốn con “rừng nào cọp nấy’ tức tối hùa nhau nhào theo. Tun Tun buộc phải dừng lại đối phó. Ngay lập tức nó lọt vào giữa lòng vây của bốn con chó lạ.

Út bỗng lo sợ, hình dung trước về cuộc xâu xé bốn chọi một chắc chắn thân xác tơi tả phải là con Tun. Đúng lúc này, chiếc xe lam dừng bên lề đường đón khách. Út định chồm ra, nhảy xuống xe ngược trở lại “cứu bồ”. Nhưng diễn biến tiếp theo thật nhanh chóng. Sau tích tắc gầm gừ, cả năm con đều như tìm được chỗ thân thiện. Con Bông Trắng đỏm dáng, dữ tợn nhất trong bốn con bỗng nguẩy mông bỏ đi. Tun Tun cao lớn đẹp mã bắt ngay tín hiệu, đủng đỉnh bám theo, cái mũi ướt của nó hít dính vào dưới đuôi Bông Trắng. Ba con còn lại tôn trọng luật tự do luyến ái của loài chó, ngoan ngoãn tự ý giải tán cho cô bạn gái của mình và “chàng trai” lạ được tự nhiên. Tun Tun ta dường như quên luôn chuyện sống chết theo chủ.

Lẽ ra phải nhẹ nhõm, Út lại hụt hẫng mủi lòng khi Tun Tun của hắn vì tình yêu vội vàng và ngẫu hứng đã quên hắn quá nhanh. Nhưng rồi khi đã đi thật xa, hắn cũng tìm được lý do bào chữa cho Tun. Mấy anh em hắn muốn có chó dữ giữ nhà đã nuôi bảy con, toàn chó đực, làm sao Tun Tun không dễ bị mê muội trong dịp hiếm hoi bắt gặp nàng chó cái... Út bùi ngùi thở dài, dù sao vì tình yêu, nó cũng còn có đường về nhà, trong khi mình vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Hắn dim mắt để khỏi phải nhìn vào chỗ nào cụ thể. Tiếng máy nổ gắt gỏng chói tai của chiếc xe lam như ru hồn hắn xa thẳm. Càng đi xa, hắn càng xốn xang bởi sắp được gần nàng...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý