Phần Hồn

Q.18 - Chương 18 (Cập nhật lúc: 12:56 13/12/2017)
Chọn màu nền
18.

Đến trước cổng nhà nàng, bao nhiêu tưởng tượng lãng mạn và nồng nhiệt, trên đường đều đông cứng và lặn biến mất tiêu. Hắn hồi hộp cao độ như đứng chênh vênh bên bờ vực ranh giới, hoặc được cả hoặc mất hết trong canh bạc cuối cùng của đời hắn.

Cánh cổng sắt vạm vỡ sơn màu ghi nhạt. Bức tường bao quanh ngôi biệt thự cao tới hai mét rưỡi căng dây kẽm gai chằng chịt. Chỉ bấy giờ hắn mới chột dạ nhận ra bên trong cánh cổng là cả thế giới khác biệt và ngăn cách với cuộc đời thằng khùng của hắn nơi trại bò, điều mà những lần trước đây đến với nàng đều do Huy đón và chở đến, hắn không hề nhận ra. Hắn nhìn lại bộ quần áo đang mặc, lúc ở nhà là của hắn, sao tới đây, hắn bỗng thấy như mình đang trần truồng trong cảm giác ngượng nghịu bởi đó là bộ đồ nàng cho. Hắn nhớ ra trong túi chỉ còn vài ngàn bạc lẻ. Lần đầu tiên trong đời đến với nàng, hắn mất hết tự tin và đầy mặc cảm về khoảng cách giàu nghèo giữa nàng và hắn.

Hắn đắn đo hồi lâu. Không dám bấm chuông. Hắn đứng né sang bên kia đường chờ đợi một vận may từ cánh cổng đang đóng im ỉm bỗng nhiên trở nên bí ẩn. Hắn chợt phát hiện ra dường như cắt đứt khỏi vùng đất trại bò, đoạn tuyệt với bề ngoài khùng dại, hắn như yếu đuối hơn, lúng túng, kém cỏi hơn trước mọi sự xung quanh. Con người hắn như nhỏ nhoi, lạc lõng hẳn giữa đời sống, và bây giờ nhỏ nhoi xa cách trước nàng. Hắn lo ngại về một biến cố xấu. Hắn bỗng sợ nàng sẽ xua đuổi hắn như một kẻ không quen.

Sau tiếng xe hơi rồ máy là tiếng chó sủa ứng đối với tiếng ồn bất thường từ bên trong tòa nhà. Cuối cùng, hai cánh cổng sắt được mở rộng.

Người mở cổng là Huy. Út mừng thầm. Hắn định bước sang đường thì chiếc Méc-xe-đéc đời mới bóng lộn từ trong sân từ từ chạy ra. Lữ Hòa bụng bự ngồi cạnh người lái, vừa kết thúc một cái ngáp dài, nhận ngay ra Út. Gã bảo người lái dừng xe rồi giơ tay chào Út.

- Nhận lời rồi hả? - Lữ Hòa không đợt Út trả lời, đã gật đầu hài lòng: - Tốt lắm. Vợ tôi có nhà. Cô ấy sẽ nói rõ công việc, sau đó, nhận đàn chó luôn từ tay cậu Huy. Đi nghe.

Út chưa kịp nói gì, Lữ Hòa đã hất đầu ra hiệu người lái cho xe đi.

Út đành bước sang đường. Huy đang lầm lì mặt lúc này mới nhận ra Út:

- Chị Sương đang còn ngủ thì phải. - Hắn nói khẽ: - Vô luôn đi.

Đàn chó dữ hơn chục con vừa thoáng thấy bóng người lạ nhâu nhâu lao hết ra cổng. Vừa chạy vừa sủa oang oang. Lúc nhận ra Út, chúng chùn cả lại gầm gừ bán tín bán nghi. Út chỉ chắc chắc lưỡi và vê vê mấy đầu ngón tay vào nhau, lũ chó chuyển ngay sang thân thiện chào đón. Con béc-giê Đức mõm vuông quấn đến liếm tay hắn.

Huy mỉm cười:

- Mấy đứa ở đây nói anh có thuốc chài chó, đúng không?

Út lắc đầu.

- Chó ở đâu cũng dễ quen tôi à.

Vừa lúc đó Sương từ trên lầu nhoài nửa người trên qua lơn sắt. Trong ánh nắng buổi sớm, nàng rực rỡ trong bộ váy ngủ mỏng màu vàng hoàng yến hở nửa ngực.

- Lên luôn đi... - Nàng hớn hở vẫy tay: Em đang ngủ, linh cảm thấy anh đến liền nhào ra nhưng cũng không tin là thật... Hóa ra đúng. Huy đưa anh Út lên giùm chị nghe.

Huy chỉ đưa Út đến chân cầu thang rồi dừng lại. Mặt gã kín như bưng:

- Chúc vui vẻ nghe.

Út phấn chấn nhảy hai bước một lên thẳng lầu. Bước nhảy của hắn nhẹ như mèo.

Sương ùa ra cửa ôm chầm lấy hắn, rồi kéo tuột hắn vào phòng, dùng chân đạp cửa sập lại rồi xô ngã hắn ra giường, hôn như mưa như gió. Nàng vui như trẻ con:

- Em chỉ linh cảm mà hóa ra thật... Nghĩa là phải yêu nhau quá lắm, trời mới cho cái phép thần giao cách cảm như thế. - Nàng ấp lên trên người hắn, ríu rít: - Đêm qua nhớ anh phát cuồng.

Không hiểu sao khi hứng đón những xúc động tình ái đang sổi nổi nồng nhiệt từ nàng, hắn lại không xúc cảm bốc lửa như lúc tưởng tượng trên đường đi. Hắn lúng túng. Hắn ngỡ ngàng như giữa nàng và hắn đang có thanh chắn lạnh giá.

Nàng phanh ngực áo hắn ra và vục miệng vào để cắn:

- Trời đất. - Nàng thốt lên. Ngẩng mặt nhìn hắn: - Toàn mùi cám bò... - Nàng dựng luôn hắn dậy: - Vào toa-lét để em tắm cho. Về với em là phải sạch như thiên thần nghe chưa?

Út tỉnh hẳn. Hắn thầm cảm ơn nàng đã không bắt hắn quấn quýt theo nàng trong cơn lốc tình dục như mọi khi.

Hắn ngồi thừ ra một lúc, rồi nói:

- Tôi đến không phải để nhận nuôi chó đâu.

- Làm sao? - Nàng ngạc nhiên rướn một bên lông mày cánh cung.

Út ngờ ngợ khi nhận ra khuôn mặt không trang điểm của nàng có vẻ nhợt nhạt, tái bủng, đôi mắt nàng mở to hơn bình thường, môi dưới sưng và trễ ra.

Nàng nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn, khúc khích cười:

- Thấy em khác hả? Lữ muốn em giống như LítTay-lo nên em vừa đi thẩm mỹ viện sửa mắt, mũi và môi đấy. Em cũng ưa kiểu mắt và môi này, để như trước cứ như ả nhà quê phương Đông...

Út không chia sẻ được với vàng chút nào vẻ đẹp LítTay-lo. Thậm chí, hắn còn gờn gợn xa lạ bởi nàng khác đi khá nhiều hình ảnh mà hắn đã hướng hết lòng tôn thờ. Nhưng hắn không bình phẩm gì về chuyện đó.

- Tôi đến rủ cô cùng... cùng... trốn đi. - Hắn nói với nàng một cách khó khăn.

- Cái gì? - Nàng kinh ngạc: - Anh vừa nói cái gì?

- Cùng trốn. - Hắn nhắc lại.

Nàng hiểu ra hắn đang nói một chuyện hoàn toàn nghiêm túc và quan trọng.

- Vì sao anh lại khùng như vậy? Hóa ra không phải đến nhận việc hả?

Họng Út như nghẹn lại. Một lúc sau, hắn mới nói được:

- Không thể thế này hoài.

- À. - Sương chau mày: - Điều này anh không phải bận tâm. Tất nhiên hiện nay Lữ đang yêu em một cách mê mệt nên không biết gì. Sau này, ảnh có biết đi nữa cũng không phải chuyện lớn... - Nàng bỗng cười phá: - Tội nghiệp. Tưởng chuyện gì lớn lao. Em hỏi thiệt. Nếu em bỏ Lữ theo anh, anh có nuôi nổi em không? Anh sẽ làm gì để đảm bảo cho hai trái tim vàng có thể đập tưng bừng trong một ngôi nhà đúc?

Út thật thà:

- Tôi có nghề nuôi bò... - Hắn bứt rứt nói thêm: - Có thể làm giàu được.

- Mấy năm anh sẽ có tài sản khoảng mười cây?

Út lẩm bẩm tính rồi nói:

- Nếu bắt đầu từ một con bò có sữa thì trong khoảng ba năm. Còn bắt đầu từ hai con thì hai năm.

- Tại sao không bắt đầu từ ba, bốn hoặc năm con?

- Không ai cho vay số vốn lớn như vậy! Bắt đầu gầy dựng phải từ nhỏ rồi mới nở lớn dần.

Nàng cười cợt:

- Giỡn chút cho vui thôi. Một giờ cực khổ bây giờ em còn ngán nữa là một năm hoặc ba năm bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Hơn nữa, làm bồ với một gã đàn ông thứ thiệt khác làm vợ một gã nuôi bò. Hãy quên ý định đi chàng khùng của em.

Út bứt rứt. Dù chỉ là đùa giỡn, từ nay hắn cũng không muốn ai gọi hắn là khùng. Hắn đang quyết dứt bỏ mọi dấu vết quá khứ.

- Em nói thiệt... - Nàng nói bằng giọng nghiêm chỉnh: - Em không thể bỏ Lữ vì ảnh thương em thiệt tình. Ảnh không chỉ cứu em thoát khỏi phận làm gái mà còn bao hết đời sống nội, má và các em em. Tội nghiệp anh... - Nàng ôm mái đầu bù tóc của hắn: - Em hiểu anh muốn chúng mình tự do hoàn toàn... Nhưng trên đời này không có món ăn ấy đâu, và nếu có, cũng chẳng ngọt ngào đâu. Bây giờ, anh phải nghe em. Anh cứ ở đây nhận nuôi đàn chó, vừa có đời sống sung túc, vừa có tình yêu. Một mặt, em chuẩn bị cho anh một số vốn. Bao giờ Lữ chán em, lúc đó em sẽ tính.

Út lắc đầu:

- Không được.

- Không được. - Nàng nhắc lại lời hắn và hỏi: - Nếu em không đi, anh tính sao nào?

Hắn im lặng.

- Nếu không, thà vẫn tiếp tục như cũ. Anh vẫn ở khu trại bò, khi nào nhớ thì gặp nhau

- Không được. - Út nói: - Tôi đã bỏ...

- Bỏ hẳn? - Nàng sửng sốt: - Mấy thằng anh lại hành hạ?

- Không. - Út nói: - Họ ép tôi lấy vợ để quên cô.

- Ra vậy. - Nàng ngồi lặng trong xúc động. Như vậy hắn không còn đường trở về. Vì nàng, hắn đã bỏ lại phía sau tất cả. Nếu hắn không nhận nuôi đàn chó, còn nàng không bỏ Lữ theo hắn, sự việc sẽ ra sao?

Út nôn nóng, không chịu nổi sự im lặng.

- Cô phải theo tôi. - Hắn vụng về nói.

- Thôi... - Nàng đứng dậy trút tuột chiếc váy ngủ xuống chân rồi cười lúng liếng: - Chúng mình đi tắm rửa sau đó làm tình. - Nàng kéo tay hắn: - Đứng dậy, em cởi đồ cho. Hãy biết hôm nay đã. Em không chịu nổi cái vụ so đo về tương lai đâu.

Nhìn tấm thân trần truồng đầy gợi cảm của nàng, lòng Út thoáng xao xuyến. Mặt hắn hơi bì lên. Những xúc động tình dục dồn dập xui hắn ghì nghiến lấy nàng, vật nàng xuống nền thảm, không phải vì yêu thương mà để trút hết sang nàng những tức bức bế tắc hắn không sao diễn đạt hết bằng lời cho nàng hiểu. Đồng thời, từ phía khác, từ phía của phần hoang dại, tăm tối trong tâm hồn, hắn lại muốn vò nhàu bóp nát nàng ra trong cuộc cưỡng hiếp để giật cho được nàng ra khỏi sự thỏa mãn về đời sống đang có, sau đó, chính hắn sẽ bắt nàng theo hắn làm lại từ đầu. Nhưng rồi, hắn nuốt nước miếng, kiềm chế được. Hắn hất tay nàng ra và đứng phắt dậy.

- Cô có theo tôi không? - Mắt hắn long dại hẳn đi.

Nàng tự ái. Nét mặt trở nên khinh khỉnh và lọc lõi.

- Lại đến thế nữa kia à. - Nàng cười nhạt: - Không thích tắm thì cứ ngồi đấy chờ. Tôi chưa bao giờ thua một gã đàn ông nào đâu.

Nàng ưỡn ẹo bước về phía buồng tắm rồi cứ để cửa mở, xả nước từ hương sen, vừa nói vọng ra:

- Chỉ có đợi đấy hoặc vô đây thôi, chàng khùng ạ.

Thân thể nàng lồ lộ trong buồng tắm trắng tinh bởi gạch men, gợi cho hắn nhớ tới lần cùng nàng ân ái tới tận cùng khoái lạc trong làn nước. Cả hai cùng ướt đẫm, cùng gào rú... Hắn thở dài. Lòng hắn như đang chai lại. Cảm hứng tình dục trong hắn bị lực cản hoang mang chặn ngang chỉ lâm râm leo lét. Miệng hắn tiết ra thứ dịch vị khan đắng. Mọi ước ao lãng mạn hắn vẫn coi là điều thiêng liêng cao cả, dâng hiến hết vào cuộc ra đi bỗng rạn nứt và sụp đổ trước thái độ đùa giỡn, coi thường của nàng.

Hắn bỗng nghi ngờ. Hình như nàng không hề yêu hắn. Hình như tất cả những lời nói ngọt ngào, những biểu hiện si mê, những ứng xử nồng nàn, phóng khoáng của nàng suốt thời gian quen biết hắn tới nay, đều chỉ do nàng cần những thỏa mãn tình dục mà hắn có thể thực hiện mạnh mẽ hơn các gã đàn ông khác. Trong hắn lâng lâng cảm giác chán chường. Hắn không hối hận. Không còn điều gì để hắn phải tiếc về cuộc ra đi. Không còn điều gì ở trại bò có thể khiến hắn mong trở lại cuộc sống thằng khùng. Song cánh cửa tương lai vì nàng hắn lao tới lại do chính nàng nhẫn tâm đóng sập. Nàng đang hiện hình là kẻ lừa đảo. Hắn chơ vơ, không đường thoái, cũng không đường tiến. Hắn uất nghẹn, nghẹt thở bởi sự bất lực. Thói quen câm lặng của thằng khùng đã không cho hắn bày tỏ những điều cần nói. Ngôn ngữ duy nhất dẫn tới sự cảm thông tột cùng hắn có thể diễn đạt là làm tình, và dường như cũng hiểu điều đó, nàng đang tìm cách khêu gợi sự hòa đồng thì chính hắn chán ngắt khi chỉ còn nhìn nàng như ả điếm.

Hắn bỗng căm giận nàng. Có lẽ cả hai cùng chết sự khác biệt cuối cùng giữa nàng và hắn mới chấm dứt. Chỉ có thế, nàng mới đi theo hắn không trò bỡn cợt, không lời chối từ.

Liếc thấy con dao Thái Lan nhọn hoắt nàng vẫn dùng để gọt trái cây trên mặt kệ nhỏ đầu giường, hắn với tay cầm lên và từ từ đứng dậy. Hắn bỗng thèm được chết. Không phải từ xúc động bế tắc mà từ ham muốn giải thoát. Hắn cũng muốn giải thoát tội lỗi cho nàng để cả hai cùng đi tới nơi hắn muốn làm lại từ đầu. Nàng đã là tất cả, là chính cuộc đời hắn theo mọi nghĩa. Nàng là bắt nguồn cảm hứng làm người của hắn.

Hắn bước lại buồng tắm.

- Em biết thế nào anh cũng đầu hàng mà... - Nàng ướt rượt và trơn bóng, vừa cười khúc khích, vừa vuốt mái tóc sũng nước ra sau lưng định ôm hắn, nhưng khi thoáng nhận ra nét mặt khờ dại đắm đuối của hắn cùng con dao trong tay, nàng sững sờ, mắt trợn trừng thất thần, mặt tái nhợt, lưỡi líu cứng.

Hắn nắm được cánh tay nàng. Hắn đã chọn nơi đâm là chân bầu vú cương nở bên trái. Rồi hắn sẽ tự đâm mình cũng nơi ngực trái. Hắn không có đủ kiến thức để nhận ra đó là nơi của trái tim, nhưng những ngày tháng yêu thương nàng, cho hắn nhận biết đó là nơi sản sinh ra những xung động vui buồn, trăn trở, nơi thúc giục hắn vươn tới nàng để sống, và giờ đây để chết.

Hắn vừa giơ dao lên, nàng đã nhũn người, xỉu mềm đi khiến hắn hốt hoảng buông ngay con dao để đỡ nàng. Ý chí sát nhân trong hắn cũng theo con dao tách khỏi hắn.

Hắn bồng nàng ra giường. Nhìn thân thể lõa lồ của nàng, hắn bỗng nhớ lại đêm gặp nàng ở bãi rác. Rất bình tĩnh, hắn vuốt lại mái tóc ướt cho khỏi vương xòa lên mặt nàng, vào buồng tắm lấy tấm khăn bông thấm khô những hạt nước dính trên người nàng. Rồi hắn đắp cho nàng tấm mền len mỏng.

Hắn ngồi lặng bên nàng một lúc lâu. Và nhớ lại từ đầu... Nàng còn ông nội hơn tám chục tuổi, còn người mẹ bệnh tật và ba đứa em đang học dở dang... Hắn bỗng bạc nhược khi chạm vào ý nghĩ chút xíu nữa cái chết của nàng do tay hắn sẽ kéo theo bao số phận khốn khổ khác.

- Cô hãy tha tội cho tôi. - Hắn lầm bầm nói: - Tôi... Tôi cạn nghĩ...

Tuy nhiên, hắn vẫn trở vào buồng tắm, nhặt con dao nhét vào túi quần, rồi mở cửa xuống cầu thang.

Lũ chó vừa thấy hắn đã mừng rỡ sủa ông ổng, chồm lên vai, lên ngực hắn.

- Đừng giỡn nữa tụi bay. - Hắn càu nhàu: - Tao không còn gặp tụi bay nữa đâu. Quên tao đi.

Hắn muốn chết ngay ở cửa tòa biệt thự. Nhưng rồi hắn đủ tỉnh táo nghĩ về hậu quả cái chết của hắn, dù là tự sát, đối với người trong gia đình, mà đầu tiên là nàng, trước cơ quan pháp luật.

- Về sớm vậy, anh Út?

Huy đang xoay trần tắm cho con béc-giê Đức ở vòi nước cạnh cổng, ngừng tay cất tiếng hỏi làm Út giật mình. Làm sao hắn có thể không nhìn thấy Huy chỉ ở cách gã không đầy mười mét. Hắn sợ hãi đứng sững. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.moot.vn
- gác nhỏ cho người yêu sách.]

Huy nhìn nét mặt đờ tái của Út thoáng nghi ngờ, miễn cưỡng mở cổng cho Út ra. Gã đã quen với cái thần mặt khùng khùng dại dại của Út.

- Chào nghe.

Út không đáp, cắm đầu đi thẳng. Hắn muốn đi thật nhanh tới cái chết. Hắn rảo chân định chạy... khi vừa ra đường.

Bỗng từ trên bao lơn tòa biệt thự chấp chới tiếng hét thất thanh:

- Huy! Huy! - Sương chỉ kịp quấn quanh người tấm khăn bông nhoài ra cuống quýt thúc giục: - Ra ngay... Đuổi theo ngay... - Giọng nàng khan lạc đi... - Lẹ lên...

Không kịp hỏi chuyện gì, bản năng vệ sĩ nổi dậy rất nhanh, Huy cứ quần xà lỏn ở trần giật cổng lao ra đường... Con béc-giê Đức lông bết đầy xà-bông cũng vọt theo.

Từ xa, Út cũng nghe tiếng la của Sương. Hắn quay đầu lại và cũng nhìn thấy nàng trong tình trạng hốt hoảng thái quá. Sau hắn, cách khoảng hai chục mét là con béc-giê Đức hung dữ vừa sủa vừa phóng như mũi tên, xa một quãng là Huy.

- Đứng lại - Huy hét lớn phẫn nộ. Có lẽ gã tưởng Út đã làm điều gì xúc phạm tới chủ gã.

Út hiểu nàng đang muốn gì. Nàng muốn cản trở hắn. Song hắn cũng hiểu điều đó chẳng có nghĩa nàng thay đổi ý định. Hắn rút nhanh con dao và đâm vào đúng nơi đã sản sinh ra khát vọng yêu thương và khát vọng làm người.

Viết xong 5-2-1993
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý