Báo lỗi

Phần Hồn

Q.19 - Chương 19 (Cập nhật lúc: 12:56 13/12/2017)
Chọn màu nền
19. THAY LỜI CUỐI TRUYỆN

Cuốn tiểu thuyết này được viết dựa vào cuộc đời thực của hai nhân vật chính cũng tên Nhân và Sương, bây giờ họ đã thành vợ chồng, bởi vậy, tôi đã đưa cho họ đọc bản thảo trước khi trao cho nhà xuất bản, để tỏ lòng tôn trọng người trong cuộc.

Sau khi đọc xong, người chồng nói:

- Anh cho tôi chết là phải. Sự thực, cuộc đời thằng khùng nơi tôi cũng chấm dứt từ đó.

Người vợ lại nói:

- Phải để cho ảnh sống. Sự thực ảnh vẫn sống sờ sờ. Để ảnh chết, phải cho tôi chết theo. Nếu không, chẳng hóa tôi là nguyên nhân cái chết của ảnh?

Chỉ mới đụng hai nhân vật mà tác giả đã gặp rắc rối...

Tôi tìm đến với họ bắt đầu từ bài báo viết vào khoảng giữa năm 1991, về nhà Tỉ phú Chân Đất in trên một tờ báo lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Bài báo kể về một thanh niên hai bàn tay trắng, hoàn cảnh gia đình đầy rẫy sự bất hạnh, bị hắt hủi, ruồng rẫy, thân cô thế cô rời thành phố... Tám năm sau, tại nơi xa xôi, một vùng đồng khô cỏ cháy giáp giới hai tỉnh Đồng Nai, Thuận Hải, anh ta nổi lên thành một tỉ phú nuôi bò.

Sự thực, khi Út đâm dao vào ngực, cũng chính là lúc con béc-giê Đức lớn như con bê hai tháng tuổi phóng từ phía sau bắt kịp, vừa ngoạm vào bả vai vừa xô anh ngã rụi, vì vậy, mũi dao đâm trệch phần cơ ngực, cắt đứt một giẻ xương lồng ngực, xiên sâu váo phổi, nhưng không trúng tim. Sương từ bao lơn trên lầu thấy Út gục xụi bất động giữa vũng máu, đã ngất xỉu.

Sau khi tỉnh dậy, nàng quyết định từ bỏ tất cả để chọn Út.

Tôi đến trại bò của vợ chồng Út Nhân vào giữa mùa mưa. Khu nuôi bò sữa của anh xây dựng rất khang trang, bề thế trên mặt bằng rộng chừng hai héc-ta với trên ba trăm đầu bò giống tốt, mỗi ngày vắt trên bảy ngàn lít sữa tươi, có phân xưởng sơ chế tại chỗ rồi mới chở về giao cho nhà máy sữa ở thành phố. Hàng ngàn bò thịt của anh được tổ chức nuôi chia theo các đội tại những nơi ven rừng thuận nguồn nước và đồng cỏ, số lượng khác giao cho các nhà dân lân cận nhận nuôi theo ti lệ ăn chia. Vợ chồng Út ở ngôi nhà một tầng khiêm tốn kiểu biệt thự, nằm giữa vùng cây vườn sum sUê kế bên trại bò. Trong nhà đầy đủ tiện nghi sang trọng như mọi nhà giàu ớ thành phố. Trước nhà có bể bơi, sân chơi ten-nít, cầu lông. Họ có với nhau ba đứa con: hai trai, một gái. Hàng tuần, cứ thứ bảy, chủ nhật, vợ chồng con cái ngồi xe hơi đời mới về thành phố thay đổi không khí. Hai vợ chồng cùng hể hả tuyên bố với tôi: Sẽ đẻ đến bao giờ hết trứng mới thôi. Có thể họ nói đùa, cũng có thể nói thật.

Bây giờ chắc chắn bạn đọc sẽ hỏi:

- Nhân vật còn sống, tại sao anh nỡ để chết?

- Xin kính thưa bạn đọc, nguyên nhân đơn giản chỉ bới tôi muốn đưa cuốn tiểu thuyết này dự một cuộc thi văn học cấp quốc gia có giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay.

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh, 31-5-1994.

HẾT
Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna -
Du Ca
- trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý