Phế Đô

Chương 64 (Cập nhật lúc: 14:55 25/10/2018)
Chọn màu nền
Trang Chi Điệp đêm ấy về nhà, vừa bước vào cửa, đã say ngã trên nền đất. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, chỉ thấy đau nửa bên đầu. Mấy ngày liền chỉ uống thuốc giảm đau, ăn mì tôm, không ra khỏi nhà. Trong thời gian này, Mạnh Vân Phòng không còn thấy anh sang uống rượu nói chuyện, liền mời sư phục của Mạnh Tần đến phát khí công chạy chữa cho anh, rõ ràng nhìn thấy cửa sắt phòng chống trộm cắp mở hẳn hoi, lại gõ cửa gỗ nhưng không ai mở cửa. Đi xuống cổng lớn nhờ bà Vi gác cổng gọi bằng loa oang oang: Chi Điệp, xuống tiếp khách! Chi Điệp xuống tiếp khách!

Vẫn không có tiếng trả lời, Mạnh Vân Phòng liền ra trạm điện thoại công cộng ngoài phố gọi vào nhà anh. Trang Chi Điệp nhận điện thoại, anh gắt lên:

– Anh cứ gọi tôi làm gì hả? Anh là con ma thúc giục tôi riết thế?

Mạnh Vân Phòng đáp:

– Anh không thể ở lì trong nhà, không đi đâu như vậy. Mình biết anh buồn khổ, nên mời sư phụ của Mạnh Tần đến phát công điều trị cho anh đây!

Bạn đang đọc truyện tại

Trang Chi Điệp hỏi:

– Mình phải điều trị bằng khí công à? Mình chưa ốm đâu, mình chẳng có bệnh gì sất!

Mạnh Vân Phòng đứng im trong trạm điện thoại:

– Vậy thì thôi, anh không cho chạy chữa, thì anh tự lo lấy. Anh khỏi phải lo chuyện Nguyễn Tri Phi, bọn mình và Triệu Kinh Ngũ đã đi thăm rồi, mình đi với danh nghĩa của anh đấy, anh cũng không phải đi thăm nữa. Tình hình của anh ấy cũng khá, thay mắt xong khôi phục cũng rất nhanh. Nhưng mình phải nhắc nhở anh một việc, trong năm nay anh có chuyện rầy rà cuốn níu, nhà mình đã ngẫm nghĩ, lại mở “kỳ môn độn giáp” ra xem, mới tính ra, dụng cụ đồ đạc trong nhà anh sắp xếp không thoả đáng, sự việc xấu đi hoàn toàn là ở chỗ phong thuỷ địa lý của nhà ở. Đặt buồng ngủ ở góc tây bắc đã phạm điều kiêng kỵ lớn, người nên ngủ ở gian góc đông bắc mới phải, bộ ghế da ở phòng khách không nên đối diện với cửa chính, phải đặt dịch về bên chân tường phía đông. Anh có nghe rõ không hả?

Trang Chi Điệp điên tiết bỏ ống nghe xuống, Mạnh Vân Phòng nghe thấy tiếng hổn hển sau mấy tiếng cạch trong điện thoại, anh nhăn nhó một lúc song vẫn mời sư phụ của Mạnh Tần vào quán cơm bình dân ăn phở bò. Sau khi đưa khách đi khách sạn, anh đi đến tiệm ca múa tìm Liễu Nguyệt, mong Liễu Nguyệt nói tất cả với Ngưu Nguyệt Thanh. Nếu hai người ấy đi thăm Trang Chi Điệp thì tư tưởng tình cảm của anh Điệp có sẽ khá hơn, nếu không Trang Chi Điệp sẽ ốm quả thật tự huỷ diệt bản thân.

Liễu Nguyệt đã đến Song Nhân Phủ, nhưng người đã đi, nhà bỏ trống. Máy ủi đã húc đổ ngôi nhà của gia đình anh Thuận bên cạnh. Biết ngay Ngưu Nguyệt Thanh và mẹ già đã dọn đi nơi khác. Liễu Nguyệt đứng bần thần một lúc lâu dưới cây đào trong sân, rồi mới ấm ức đi đến ngôi nhà ở bên hội văn học nghệ thuật. Trang Chi Điệp đã tiếp cô ta, nhưng Trang Chi Điệp cứ luôn luôn ca cẩm nói với cô ta sau khi bị bắt về Đồng Quan, Đường Uyển Nhi đã bị ngược đãi tình dục như thế nào. Liễu Nguyệt không dám nói nhiều với anh, chỉ đi nấu cơm cho anh ăn, nhìn anh ăn xong, thì vội vàng ra về. Từ đó trở đi trong hơn mười ngày, ngày nào Liễu Nguyệt cũng đến thăm một lần, sau đó tiệm ca múa nhiều việc quá, cô ta nhờ một bà chủ quán phở thái Sơn Tây ở cửa ngõ bên trái trước cổng khu nhà hội văn học nghệ thuật mỗi ngày hai lần đưa cơm. Lúc đầu bà chủ quán không bằng lòng. Liễu Nguyệt bèn móc ra một nắm đô la, bảo:

– Trả công phục vụ cho bà bằng đô la còn không được hay sao?

Một hôm, Liễu Nguyệt cùng anh chàng người Mỹ kia đến ăn cơm tây ở một quán ăn phương tây mới mở tại phố Gác Trống, ăn xong Liễu Nguyệt có ý dẫn vị khách nước ngoài đến thăm Trang Chi Điệp. Hai người đã đi đến phố có ngôi nhà của hội văn học nghệ thuật, nhưng Liễu Nguyệt lại vẫy xe taxi đưa khách về trước, còn mình đi bộ đến thăm Trang Chi Điệp. Vừa lên gác, đi đến cửa thì một người ngồi xổm ở chân tường đang ngủ say, nhìn kỹ lại hoá ra là Chu Mẫn. Liễu Nguyệt lắc lắc người đánh thức anh ta và hỏi:

– Chu Mẫn ơi, anh dắt trộm bò ban đêm đấy hả?

Chu Mẫn nhận ra Liễu Nguyệt, vội vàng lau nước dãi chảy ở mép, rồi đáp:

– Tôi tìm Trang Chi Điệp ở khắp nơi mà không thấy, dự đoán anh ấy đang ở nhà, song gõ cửa lại không mở, tôi liền ngồi ở đây đợi anh ấy. Thế nào cũng phải mở cửa đi ra chứ. Không ngờ mệt quá ngủ thiếp đi. Bây giờ mấy giờ rồi?

Liễu Nguyệt đáp:

– Bốn giờ.

Chu Mẫn bảo:

– Vậy là tôi đã ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ rồi ư?

Liễu Nguyệt bắt đầu gõ cửa, gõ tới mức cửa kêu ình ình, lại còn gọi rõ to:

– Thầy Điệp ơi mở cửa, em nghe thấy thầy đang khe khẽ ho. Em là Liễu Nguyệt đây, Liễu Nguyệt mà thầy cũng không mở cửa ư?

Trong nhà có tiếng bước chân, và cánh cửa đã được mở. Trang Chi Điệp xuất hiện ở cửa với sắc mặt xanh xao vàng vọt, anh hỏi:

– Chu Mẫn cũng đến hả?

Chu Mẫn đáp:

– Em ngồi ở ngoài cửa đã hai tiếng đồng hồ rồi.

Trang Chi Điệp hỏi:

– Có chuyện gì mà cậu dầy công thế?

Chu Mẫn đáp:

– Nếu không phải chuyện gấp, em đã quyết không quấy nhiễu thầy. Hôm qua em đến chỗ Tư Mã Cung, ông ấy bảo em, toà án cấp cao đã thông báo với họ phán xét cuối cùng, lật đổ hoàn toàn kết quả của toà án trung cấp, bắt sửa lại đã xâm phạm quyền danh dự của Cảnh Tuyết Ấm. Nghe nói, đây là do cô em gái gì đó của Cảnh Tuyết Ấm đã dùng kế mỹ nhân trong chuyện này, giở trò ma quỷ với người thẩm tra lại cụ thể…Mình không hành động ngay, không đi gặp các ông chánh án toà cao cấp. Từ lâu em đã bảo thầy đi gặp ông chánh án, sau đó mới biết thầy không đi, bây giờ nếu không làm ngay thì hoa kim châm sẽ héo sạch.

Trang Chi Điệp hỏi:

– Thế ư? – liền đi rót nước trà – Cứ sửa đi, sửa thế nào thì sửa. Xử thua là thua, xử thắng thật ra cũng là thua. Cậu uống nước đi.

Chu Mẫn không uống, sốt ruột bảo:

– Vậy thì chúng ta để họ chọc tiết như thế sao? Điều thứ ba của bản án sửa đổi viết rằng phải đăng công khai kết quả trên báo chí.

Trang Chi Điệp ngồi lại trên ghế da, trên tường sau ghế không còn treo tranh chữ, mà treo một tấm da bò rất to, anh bảo:

– Vậy thì có sao đâu, cứ để họ đăng báo. Cậu muốn gặp chánh án thì cậu cứ việc đi, tôi không muốn đi gặp bất cứ một người nào nữa.

Chu Mẫn nước mắt ròng ròng:

– Thầy Điệp ơi, em đi thì có tác dụng gì! Em van xin thầy hãy đi một chuyến nữa, chúng mình đấu khổ đấu sở một thời gian dài như thế, cuối cùng lại sa vào tình cảnh bi đát đáng ghét này sao?

Trang Chi Điệp đáp:

– Chu Mẫn này, tôi biết nói với cậu như thế nào nhỉ, cậu buông tha tôi, không bao giờ nhắc đến việc này nữa được không? Tôi phải viết sách, tôi là nhà văn, tôi phải yên tĩnh để viết sách chứ?

Chu Mẫn đáp:

– Vậy thì thôi, em sẽ chẳng bao giờ cầu xin thầy nữa. Thầy hãy viết sách của thầy, để cho thầy đi mà nổi tiếng. Em cũng đáng kiếp đã huỷ hoại tên tuổi của thầy.

Chu Mẫn bước ra, đóng cửa đánh sầm một tiếng. Quả nhiên bảy ngày sau, toà án nhân dân cấp cao của tỉnh đã công bố kết quả xét xử cuối cùng, còn các báo của thành phố hầu như đã đăng tin trong cùng một ngày. Mấy tối liền Chu Mẫn cứ bám theo Cảnh Tuyết Ấm trên đường đi làm về, thăm dò xong địa chỉ của gia đình chị ta. Cuối cùng vào một đêm mưa, nấp ở một chỗ ngoặt, anh ta đã phát hiện anh chồng Cảnh Tuyết Ấm từ trong nhà đi ra, đạp xe hối hả đi về phía đông, anh ta nhảy xổ ra đạp cả xe lẫn người ngã quay lơ sang bên đường, hằm hằm bảo:

– Thằng lừa gạt Lưu Tam kia, mày nợ tiền của bạn tao sao không trả?

Chồng Cảnh Tuyết Ấm ngã ra đất, mà chiếc vải mưa thì vừa vặn trùm kín đầu, nghe thấy tiếng chửi, liền đáp:

– Ông anh ơi, ông anh nhầm người rồi, tôi đâu phải thằng lừa gạt Lưu Tam, tôi chưa từng nợ ai bao giờ!

Chu Mẫn mừng thầm trong lòng, lại mắng:

– Mày hảo hán gây chuyện lại không dám nhận là hảo hán hả? Mày không phải kẻ lừa gạt Lưu Tam thì mày là thằng hèn nhát hả? Mày đừng trách tao độc ác, tao nhận tiền của người ta, thì làm việc cho người ta, mày nợ tiền không trả, thì lấy số tiền ấy mà khám bệnh nghe chưa?

Chu Mẫn co chân giẫm vào cổ chân gầy gầy kia, nghe thấy rắc một tiếng, biết ngay ít nhất cũng gãy xương, liền nhảy lên xe phóng đi như bay. Sáng hôm sau, Chu Mẫn uống tới mức say lảo đảo xuất hiện ở văn phòng toà soạn tạp chí, thì người nào cũng bàn tán chồng của Cảnh Tuyết Ấm bị người ta đánh hiện đang nằm ở bệnh viện khoa xương, họ bảo ác giả ác báo, có lẽ sáu trăm đồng bồi thường tổn thất danh dự mới thắng kiện, hoàn toàn không đủ chi phí để nằm viện. Chu Mẫn hỏi:

– Tay nào đánh thế nhỉ? Chúng mình nên tìm ra người ấy cảm ơn anh ta tử tế mới được. Thế chồng chị ta làm sao lại bị người ta đánh?

Lý Hồng Văn nói:

– Bảo là có người nhìn nhầm đánh nhầm ư, làm gì có chuyện ra tay nhầm cơ chứ. Chắc đã làm chuyện gì xấu xa, bị người ta nện cho đấy thôi! Chu Mẫn ơi, nếu cậu có giỏi toà soạn tạp chí bỏ tiền ra, cậu thay mặt toà soạn mua quà vào bệnh viện thăm anh ta như thế nào?

Chu Mẫn đáp:

– Nếu tôi còn làm ở đây, thì nhất định tôi sẽ đi. Nhưng bây giờ tôi không phải là người của toà soạn tạp chí nữa rồi.

Lý Hồng Văn hỏi:

– Sở bắt cậu thôi việc à?

Chu Mẫn đáp:

– Sớm muộn gì thì cũng bắt thôi việc. Hôm nay tôi đến tự xin nghỉ trước – nói rồi lấy ở túi khoác ra một tút thuốc lá, đưa mỗi người một bao – được các anh quan tâm giúp đỡ, tôi đã làm việc ở đây một thời gian, đáng tiếc là đã không góp công sức gì cho toà sọan, ngược lại còn gây nhiều phiền phức. Bây giờ tôi ra đi, đề nghị các anh hút xong thuốc thì quên tôi luôn. Tôi là tàn thuốc đã hút, thổi phù một cái chẳng còn gì đâu mà!

Mọi người đực mặt nhìn nhau, Lý Hồng Văn nói:

– Nhưng Chu Mẫn ơi, mỗi điếu thuốc này đều không hút hết, thường có một đầu mẩu, nói như vậy bọn tôi vẫn không quên cậu đâu.

Chu Mẫn đáp:

– Đầu mẩu thuốc, thì từ miệng nhổ ra vứt vào sọt rác ở góc tường kia.

Nói xong mỉm cười bước ra khỏi phòng làm việc, lại giơ tay lên chào, ra đi rất thoải mái.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý