Phong Lưu Thánh Vương

Chương 51 (Cập nhật lúc: 11:43 14/03/2019)
Chọn màu nền
Đợi một lát thì Lý Thiên chạy đến chỗ Lý Hàn, thở hồng hộc nói:

- Lý Hàn, không xong rồi!

Lý Hàn nhíu mày, hỏi:

- Có chuyện gì???

- Đại Tỷ của ngươi sắp không xong rồi!!!

Lý Thiên trả lời.

- Cái gì, ngươi nói rõ cho ta.

Lý Hàn kinh ngạc nói.

- Lúc nãy bọn ta phát hiện ngũ nữ các nàng đang đấu với linh thú Cuồng Chiến Viên nhưng lại ở thế hạ phòng nên bọn ta nhảy ra giúp sức. Nhưng không ngờ con Cuồng Chiên Viên này lại đạt đến Luyện Mạch sơ kỳ nên bọn ta có nhảy ra giúp sức cũng không phải đối thủ và trong lúc sơ sẩy thì đại tỷ của ngươi bị dính một quyền của Cuồng Chiến Viên bị nội thương nghiêm trọng, nhị tỷ của ngươi liền kêu ta đi tìm ngươi.

- Cái gì, ngươi nói thật.

- Ngươi không tin thì đừng hối hận.

Lý Hàn lo lắng, không biết các nàng có làm sao không. Hắn quay qua nói với Lý Thiên:

- Ngươi còn chờ gì nữa, mau dẫn đường đi.

- Được rồi, ngươi mau đi theo ta.

Nói rồi hắn quay đầu chạy về một hướng, Lý Hàn lập tức chạy theo. Nhưng Lý Hàn không biết rằng khi Lý Thiên quay đầu, trong mắt của hắn lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Hai người ngươi trước người sau chạy được hai mươi phút thì Lý Thiên bỗng giảm tốc độ, Lý Hàn thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy? Mau chạy tiếp đi.

Lý Thiên lắc tay nói:

- Ta kiệt sức rồi nhưng cũng sắp tới rồi, chỉ cần ngươi chạy về phía trức vài trăm mét nữa là đến rồi.

Lý Hàn nghe vậy liền mặc kệ Lý Thiên mà phóng nhanh vê phía trước. Lý Thiên thấy Lý Hàn đã chạy xa liền lẩm bẩm:

- Lý Hàn, đừng trách ta. Ai biểu ngươi có nhiều kẻ thù làm chi.

Lý Hàn chạy được vài trăm theo lời Lý Hàn nhưng khi hắn đến nơi thì chẳng có gì ở đó cả. Lúc này hắn biết mình đã dính bẫy rồi, mặc dù hắn đã chứng sự bạc bẽo ở người đời nhưng hắn vẫn tin rằng là người thân sẽ luôn quan tâm lẫn nhau nhưng hắn biết mình lại sai lầm nữa rồi. Hắn ngẩng đầu hét lên:

- Ra đây đi!!!

Qủa nhiên lời của Lý Hàn vừa đứt thì bóng người từ trên cây nhảy xuống. Lý Hàn quét mắt nhìn qua thì thấy đo là một nam nhân cường trán hơn 30 tuổi, Lý Hàn lập tức dùng Thiên nhãn thì thấy người nam nhân này có thực lực Luyện Mạch hậu kỳ.

- Tiểu tử! Ta đã đợi ngươi lâu rồi.

Tráng hán kia trầm giọng nói, giọng nói rổn rảng như tiếng sấm. Lý Hàn trầm xuống, hên mà người đối phương phái ra chỉ có thực lực Luyện Mạch Cảnh nên hắn vẫn còn sức để hoàn thủ, chứ nếu là cường giả Tụ Linh Cảnh thì đứng nói là đánh ngay cả chạy cũng là một vấn đề. Tên tráng hán trầm giọng nói:

- Tiểu tử! Nạp mạng đi!

Nam nhân cường tráng lướt thân hình tới, vung tay đấm về phía Lý Hàn. Lý Hàn triển khai thất tinh bộ, lùi lại phía sau tránh được tránh thoát một kích của nam nhân cường tráng.

- Ồ!

Tráng hán một quyền thất bại, trên mặt không khỏi lộ ra một chút dị sắc. Theo hắn thấy, Lý Hàn cao nhất cũng chỉ là Luyện Huyết Cảnh nên việc giết hắn là chuyện dễ dàng nhưng hắn không ngờ Lý Hàn lại có thể tránh được một quyền này, quả thật khiến hắn ít nhiều hơi kinh hãi.

- Hừ... Tránh được một lần, tránh được tiếp lần thứ hai không?

Nói rồi hắn một quyền về phía Lý Hàn. Ánh mắt lóe lên sát khí, lập tức rút Hàn Sương kiếm ra rồi chém ra Phi Lộc kiếm pháp!

- Cái gì!

Nam nhân cường tráng liên tiếp thối lui, nhưng trên cánh tay vẫn là nhiều thêm vài vết thương. Phi Lộc kiếm pháp vô cùng huyền diệu, thẳng đến Luyện Huyết hậu kỳ, Lý Hàn mới phát huy ra được uy lực chân chính trong đó. Đáng tiếc là chênh lệch giữa hắn và nam nhân cường tráng cũng hết sức rõ ràng, trường kiếm chém trên thân đối phương giống như chém vào trên tảng đá, chỉ có thể lưu lại những vết thưởng nhỏ, không thể gây tổn thương thật chất cho tên tráng hán này.

Tráng hán nhìn vết thương trên tay mình rồi nổi điên lên, đường đường cao thủ Luyện Mạch hậu kỳ lại bị thương bởi một tên nhóc khiến hắn phải điên lên. Hai đấm của hắn run lên, bày ra một tư thế tiến công cổ quái.

- Phách Ảnh Thiên Kích!

Hắn đã vận chuyển linh lực toàn thân, tiếng nói chấn động ù ù, giống như tiếng sét đánh bên tai, quả thực có thể chấn cho người ta ngất đi. Nam nhân cường tráng quát lên một tiếng lớn, tung ra một quyền đánh tới. Linh lực tuôn ra, hơi nén tạo thành một sóng không khí đánh tới phía Lý Hàn.

- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm...

Hắn không ngừng cách không công kích, tạo thành một đạo lại một đạo sóng không khí, giống như biển rộng gào thét, từng sóng từng sóng ập tới phía Lý Hàn!

Lực lượng của Luyện Mạch hậu kỳ quả thật đáng sợ, mặc dù là cách không tung quyền nhưng với lực lượng này cũng đủ đập nát thân thể của Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy liền dùng thần thức thì phát hiện có tới 74 sóng không khí đang ở các góc độ khác nhau ập tới phía hắn!

Lý Hàn triển khai Thất Tinh Bộ để né tránh, mặc dù hắn né gần hết nhưng hắn vẫn trúng hai ba quyền, khiến hắn phun một ngụm máu tươi bị đánh bay ra xa. Tên Tráng hán thấy Lý Hàn bị dính chiêu liên thu quyền, mặc dù linh lực của gã dồi dào nhưng cách không dùng chiêu như vậy khiến cho linh lực của hắn hao hụt nhanh chóng. Tên đó đi từng bước tới chỗ Lý Hàn thì thấy Lý Hàn sắc mặt trắng bệch, máu chảy loang lỗ và đang trong tỉnh trạng bất tỉnh. Tên tráng hán đó nói:

- Không ngờ vẫn chưa chết!

Nói rồi hắn nắm cổ của Lý Hàn xách lên nhìn Lý Hàn nói:

- Ngươi đừng trách ta, nếu trách thì hãy tự trách bản thân mình đi.

Nói rồi hắn dùng sức ở tay tính bẻ gãy cổ của Lý Hàn, đúng lúc này Lý Hàn vốn nhắm mắt liền mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn chứ đầy sát khí, hắn lập tức lấy Thiên Tinh kiếm từ nhẫn trữ vật ra đâm về phía lồng ngực tên tráng hán. Tên tráng hán thấy vậy liền biết mình bị tính kế liền xuất một quyền đầy sức mạnh để bức lui Lý Hàn. Ánh mắt Lý Hàn lóe lên vẻ điên cuồng, hắn mặc cho quyền của tên nam nhân đánh lên người mình.

- Ầm!

- Phụt!

Lý Hàn bị dính quyền, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy xương sườn của mình đã bị gãy hai ba cái, nội trạng bên trong cũng bị đánh lệch nhưng Thiên Tinh Kiếm cũng đã kịp thời đâm vào ngực của tên tráng hán đó. Mặc kệ tên tráng hán này đã đạt đến Luyện Mạch hậu kỳ nhưng Thiên Tinh Kiếm, là phàm binh tam giai nên thanh kiếm này dễ dàng đâm xuyên lồng ngực tên tráng hán đó. Đâm xong thì Lý Hàn đạp vào bụng của tráng hán khiến cho hắn phải lảo đảo lùi lại vài bước, rồi Lý Hàn nhặt Hàn Sương kiếm ở dưới đất lên và chém ra một phát.

Phốc... máu tươi phun cao ba xích! Một kiếm này lướt qua đúng là chặt đứt đầu nam nhân cường tráng, hai chân gã còn đang lui về phía sau, hai cánh tay huy vũ lung tung, rút lui thẳng đến bảy tám bước mới ầm ầm ngã xuống, bị chết không thể chết lại!

Lý Hàn đặt mông ngồi xuống đất, mặc dù hắn đã giết tên tráng hán kia nhưng hắn cũng nội thương nghiêm trọng, không còn sức để chiến đấu nhưng cũng may là hắn đã tìm được thẻ bài rồi chứ nếu không thì vô cọng rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền tới:

- Hahaha, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Lý Hàn giật mình nhìn lại thì thấy một nam nhân cao gầy, mặc áo xám đã đứng ở đó từ lúc nào. Lý Hàn lập tức dùng thiên nhãn thì thấy tên nam nhân này cũng là Luyện Mạch hậu kỳ, Lý Hàn cười khổ. Không ngờ đối phương lại phái đến hai tên Luyện Mạch Cảnh, thật đúng là xem trọng hắn quá. Hắn nhìn tên đó nói:

- Trước khi chết thì có thể trả lời ta một câu được không?

- Muốn hỏi thì xuống diêm vương mà hỏi.

Nói xong thì tên đó đạp chân lao tới, giơ đao chém xuống Lý Hàn. Lý Hàn cũng không ngồi yên đợi chết mà giơ kiếm để tiếp chiêu nhưng linh lực trong cơ thể hắn đã hao tổn khá nhiều cộng thêm nội thương nên chỉ sau mười chiêu, thanh kiếm trong tay đã bị tên nam nhân đó đánh bay. Tên đó chỉ đao vào Lý Hàn cười nói:

- Tiểu tử, cũng giỏi đó. Nhưng đến lúc chết rồi.

Nói rồi hắn bổ đao vào đầu Lý Hàn, mặc dù sắp chết nhưng Lý Hàn vẫn không buông ý niệm cầu sống. Hắn lập tức lăn một vòng tránh được một đao và hắn tính dùng Thất Tinh Bộ để tẩu thoát nhưng tên kia hình như biết ý định của Lý Hàn vậy, ngay khi Lý Hàn vừa tránh được một đao thì thân hình tên đó lóe lên một cái và hắn dẫm xuống một cái, giữ chặt lấy thân hình Lý Hàn. Rồi hắn bổ đao xuống, lúc này Lý Hàn đã không thể cựa động được chỉ có thể nhìn chằm chằm ánh đao chém xuống người mình.

- Phanh!!!

Bỗng nhiên, tên nam nhân gầy gò bị một người khác đánh bay ra xa, hắn vừa bay vừa hộc máu và khi tiếp đất thì hắn giãy dụa vài cái rồi bất động. Lúc này Lý Hàn hìn về phía người cứu mình, khi nhìn thấy người đó thì vẻ mặt của Lý Hàn hiện lên vẻ kinh ngạc, vui mừng, yêu thương và nhung nhớ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý