Phong Lưu Thánh Vương

Chương 57 (Cập nhật lúc: 11:40 15/04/2019)
Chọn màu nền
Sau đó, hắn gặp riêng và tặng Tô Ánh Lan mà nhuyễn giáp mà hắn đấu giá được. Hành động này của hắn khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ và cảm động, liền chủ động hôn hắn để hắn biết được thâm tình của nàng dành cho hắn rồi nàng tách ra, ném cho hắn cái mị nhãn rồi quay về phòng để tu luyện. Lý Hàn chỉ biết mỉm cười rồi đi đến Lý Thư Các để tiếp tục xem phàm kỹ, trên đường đi hắn nghe mọi người bàn tán về thanh Linh khí mới của Lý gia và hắn nghe nói các trưởng lão, gia chủ và Các lão đang mở một cuộc họp để quyết định xử lý thanh Linh khí này như thế nào. Hắn cũng hơi tò mò không biết thanh Linh khí này sẽ thuộc về ai nhưng hắn dám chắc là sắp tới cán cân quyền lực trong Lý gia sắp bị thay đổi rồi.

Hắn nghĩ ngợi một lát thì hắn không thèm nghĩ tới nữa vì chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn, hắn vẫn tiếp tục đến Lý Thư Các để xem hết các Phàm kỹ của Lý gia.

....................

Trong thư phòng sau hậu viện.

Lúc này đang có một tranh luận nảy lửa giữa đại trưởng lão và nhị trưởng lão, vì gia chủ đã thanh Linh khí của Lý gia nên thanh Linh khí mới này sẽ thuộc về bát trưởng lão nhưng trong số bát trưỡng lão thì chỉ đại trưởng lão và nhị trưởng lão và Tần Liên là hỏa thuộc tính nên bây giờ sẽ quyết định thanh Linh khí này thuộc về ai. Tần Liên thì chủ động rút lui nên chỉ còn đại trưởng lão và nhị trưởng lão tranh chấp lẫn nhau, sỡ dĩ nàng không tranh vì nàng biết kiểu gì thì thanh Linh khí này sẽ không thuộc về mình nên chủ động buông bỏ nó. Với lại, nàng cũng đang giữ một thanh Linh khí do Lý Hàn nên không cần tranh thanh Linh khí này. Nghĩ đến Lý Hàn thì nàng lại nghĩ đến yêu cầu của hắn khiến mặt nàng trở nên đỏ ửng khiến nàng vốn xinh đẹp càng thêm động nhân nhưng lúc này ai cũng chú ý vào cuộc tranh chấp của đại trưởng lão và nhị trưỡng nên không ai thấy được. Cả hai người tranh cãi với nhau đến mức mặt đỏ cả lên, nếu không phải có Các lão ở đây chắc hai người đã dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề rồi.

Các lão thấy vậy liền biết chuyện này sẽ không dẫn tới đâu nên lão nói đứng lên nói:

- Thôi được rồi, các ngươi không cần tranh nữa. Ta quyết định ai trong thế hệ trẻ của Lý gia tu luyện đến Tụ Linh Cảnh đầu tiên thì ta sẽ ban thưởng thanh Linh khí này cho người đó. Còn bay giờ thi ta sẽ tạm thời giữ nó nên các ngươi không cần phải tranh với nhau nữa.

Cả hai người nghe vậy liền đứng lên chấp tay nói:

- Mục nhi nghe theo lời Các lão.

- Trùng nhi nghe theo lời Các lão.

Cả hai người đều không còn cách nào khác. Lời nói của Các lão đôi khi còn hơn cả tộc trưởng, với lại Các lão là người mạnh nhất ở Lý gia nên ngoài trừ nghe lời thì cả hai đều không còn cách nào khác. Các lão nghe vậy liền gật đầu, nói:

- Vậy thì các ngươi giải tán hết đi, nhớ phải chuẩn bị thật tốt cho Thiên Vương hội.

Nói rồi thì lão quay lưng bỏ đi. Tất cả mọi người đều đứng lên khom lưng nói:

- Cung tiễn Các lão.

Thấy Các lão đã đi thì mọi người cũng lục đục rời đi chỉ còn Tần Liên và Lâm Vũ Yến còn ở lại. Tần Liên thấy mặt Lâm Vũ Yến hiện lên vẻ ưu sầu liền quan tâm hỏi:

- Đại tẩu, tẩu sao vậy?

- Không có gì, chỉ là tẩu và phu quân đã không ngủ với nhau năm năm rồi. Muội cũng biết, nữ nhân chúng ta đến cái tuổi này đều vô cùng thèm khát nên đôi lúc tẩu cũng khó nhịn muốn được làm chuyện ấy.

Nói xong thì nàng cười khổ. Tần Liên sao không biết chứ, nàng đã chịu đựng chuyện này mười năm rồi nên nàng hiểu được chuyện này khó chịu đến cỡ nào. Bỗng nhiên nàng Lâm Vũ Yến nói một câu thì hắn phải động lòng:

- Haizz, giá như mà bên cạnh có một người có dương vật siêu khủng vừa đ-t lâu thì nhất định tẩu sẽ người đó đ-t tẩu, cho dù có mất trăm năm tuổi thọ thì tẩu cũng chịu. Nhưng đời không giống như mơ, làm gì có ai chứ.

Lâm Vũ Yến vừa lắc đầu vừa cười nói vì suy nghĩ viễn công của mình. Tần Liên nghe nàng nói vậy liền nhớ tới Lý Hàn, dương vật của hắn thì nàng đã thấy thoáng qua rồi nhưng không biết có bền bỉ hay không, nàng càng nghĩ thì mặt nàng càng đỏ, phía dưới hàng hình như có gì chảy ra rồi.

- Tần Liên, Tần Liên.

Gặp Tần Liên đỏ mặt không nói lời nào, Lâm Vũ Yến tưởng nàng thẹn thùngnên không để ý.

Rồi nàng đứng dậy, nói:

- Thôi, tẩu đi đây.

Tần Liên phục hồi lại tình thần thì thấy Lâm Vũ Yến đã đi rồi nên nàng dũng quay về phòng của mình. Nàng vừa đi vừa nhớ tới lời đề nghị của Lý Hàn, nàng vừa nghĩ vừa tâm động. Đến khi vào được phòng của mình thì nàng đã quyết định sẽ trao tấm thân này cho Lý Hàn vào chính ngày sinh của hắn như một món quà. Không biết khi nhận được món quà này thì Lý Hàn sẽ như thế nào, nàng vừa nghĩ vừa đỏ ửng cả mặt. Nàng lúc này chẳng khác gì những thiếu nữ mới biết yêu lần đầu cả.

.............

Thời gian như thoi đưa, năm ngày chớp mắt đã trôi qua. Lý Hàn đã xem xong hết các phàm kỹ nhất cấp và nhị cấp của Lý gia, hắn muốn xem tiếp các phàm kỹ tam cấp nhưng hôm này hắn phải dừng kế hoạch của mình lại vì ngày hôm nay chính là ngày sinh của hắn. Lúc đầu Tần Liên muốn tổ chức một bữa tiệc lớn nhưng Lý Hàn không thích đông người nên hắn muốn chỉ ăn một bữa cơm với mọi người trong nhà, Tần Liên thuyết phục mãi nhưng hắn không chịu nên cuối cùng đành theo ý hắn sẽ tổ chức một bữa cơm với người trong nhà.

Tiệc sinh nhật của hắn được tổ chức tại biệt viện của Tần Liên, mặc dù bữa cơm nhà nhưng Tần Liên đã kêu đầu bếp ở Thiên Hương Lâu đến làm một bàn ăn lớn đủ cho hai mươi người ăn, Lý Hàn thấy vậy cũng đành chiều theo ý nàng. Năm giờ chiều, nhóm khách đầu tiên đã đến. Đó chính là hai vị tỷ tỷ Lý Vân Ngọc và Lý Vân Diệp cùng với tiểu muội Lý Kinh Yến.

- Đệ đệ, sinh nhật vui vẻ.

Lý Vân Ngọc và Lý Vân Diệp đưa quà cho hắn rồi trao cho hắn một cái ôm. Hai nàng năm nay đã 17, 18 tuổi đều đã kế thừa tất cả các ưu điểm của Tần Liên, chẳng những xinh đẹp giống như Tần Liên mà dáng người các nàng lại phát triển giống như thiếu phụ nên khi ôm Lý Hàn thì hắn cảm thấy trước ngực có hai luồng mềm mại khiến hắn sảng khoái. Sau khi buông ra thì hắn nhanh chóng thu quà của hai nàng lại, hắn không quan tâm lắm chỉ cần hai nàng đến là hắn vui rồi. Rồi hắn nhận quà từ Lý Kinh Yến, quà của nàng chính là một nụ hôn. Lý Hàn mỉm cười rồi xoa đầu nàng rồi hắn lại nghênh đón mợ cả Lâm Vũ Yến dẫn theo nữ nhi Lý Văn Đồng, mợ hai Tạ Ngọc Hân dẫn theo Lý Đại Nhi, dì út Tô Bối Bối dẫn theo Lý Ngọc Nhi và Lý Hồng Nhi. Các bác cũng ghé qua nhưng đưa quà cho Lý Hàn xong là đi ngay, không ở lại ăn tiệc. Hành động này khiến cho Tần Liên và các nữ nhân của hắn bức xúc nhưng Lý Hàn thì không thấy sao vì suy cho cùng mấy vị bác này chỉ là người dưng đối với hắn mà thôi. Thấy mọi người đã đến đông đủ rồi thì Tần Liên kêu mọi người nhập tiệc.

Nhìn xem cả bàn ăn toàn là tuyệt sắc nữ nhân khiến Lý Hàn có chút chóng mặt, hơn nữa để hắn vui vẻ nhất chính là tất cả mọi người đều đối xử hòa thuận lẫn nhau khiến hắn cảm thấy bớt lo vì sau này các nàng chính là tỷ muội với nhau nên hắn không muốn các nàng bất hòa lẫn nhau. Tuy có người nói " ôn nhu hương là mộ anh hùng, vượt qua chữ ‘sắc’ mới đích thực là trượng phu " nhưng Lý Hàn thì không nghĩ vậy, vì hậu cung chính là động lực của hắn để tiến lên phía trước, để hắn tạo ra một không gian an nhàn dành cho các nàng.

Mọi người ngồi ăn nói chuyện vui vẻ với nhau, Lý Kinh Yến ăn rất nhanh rồi nàng dẫn Lục Linh Nhi, Lý Hồng Nhi và Lâm Tâm Như đi chơi. Còn mọi người thì vẫn ngồi vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau, đến hơn chín giờ thì mọi người mới giải tán nhưng vì say quá nên các nàng đành phải nghỉ lại chỗ Tần Liên, may là chỗ Tần Liên ít người nên đủ phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Tần Liên đứng lên và về phòng, lúc đi ngang qua Lý Hàn thì nàng nhẹ giọng nói chỉ đủ hai người nghe:

- Tí nữa, con qua phòng ta. Ta có quà dành cho con.

Nói xong thì nàng không đợi Lý Hàn trả lời đã đi về phòng mình. Hắn thật sự cũng muốn theo Tần Liên về phòng nhưng hôm nay các nữ nhân của hắn đã đáp ứng sẽ thực hiện nguyện vọng của hắn, đó chính là chăn lớn cùng ngủ nên hắn rất kích động. Hắn dìu các nàng về phòng của mình, vì nguyện vọng của mình mà hắn đã sửa lại phòng của mình để chứa được chiếc giường đủ chỗ mười người ngủ. Sau khi về phòng thì không lâu sau trong hắn truyền ra những tiếng rên rỉ yêu kiều nhưng Lý Hàn đã dựng lên kết giới cách âm nên động tĩnh này không truyền đến tai mọi người.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý