Phong Lưu Thánh Vương

Chương 65 (Cập nhật lúc: 09:02 29/05/2019)
Chọn màu nền
Mặc dù hắn có thể song tu để giải dâm dược cho nàng và khi xong việc thì chắc nàng sẽ không trách hắn nhưng lúc nãy nhìn thấy tình thần cương liệt của nàng thì hắn biết cho dù không trách hắn nhưng nàng sẽ sinh ra ngăn cách với hắn. Nếu điều đó xảy ra thì kế hoạch biến nàng thành nữ nhân của hắn chẳng phải thành công cốc rồi hay sao nên hắn đưa nàng về Lý gia để chữa trị. Hắn bồng nàng chạy về Lý gia nhưng hắn cảm thấy tốc độ này không đủ, hắn liền dùng Thất Tinh Bộ liên tục để tăng tốc độ. Về

VềVề đến Lý gia rồi thì hắn bồng nàng chạy thẳng vào viện của Tần Liên để kêu nàng chữa trị cho Tạ Ngọc Hân. Tốc độ của hắn quá nhanh nên người hầu hayu chấp sự chỉ thấy Lý Hàn chạy như bay về viện của Tần Liên chứ không thấy trên tay đang bế một người. Hắn vừa đến cửa viện đã kêu lớn:

- Mẫu thân, cứu mạng.

Lập tức Tần Liên nhanh chóng xuất hiện, nàng nhìn Tạ Ngọc Hân được bế trên tay của Lý Hàn thì nghi hoặc. Nàng tiến tới đỡ Tạ Ngọc Hân từ tay Lý Hàn, lúc này Tạ Ngọc Hân đã hoàn toàn bị dược lực khống chế, nàng phát ra tiếng rên rỉ khiến lòng người say mê, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, như một xà mỹ nữ vậy.

- Ngọc hân, nàng bị làm sao vậy?

Tần Liên kinh hãi hỏi.

- Bị trúng dâm dược. Mẫu thân, người mau nàng đi chữa trị đi.

Lý Hàn nói. Tần Liên gật đầu, nàng đem Tạ Ngọc Hân vào phòng của mình. Nàng đặt Tạ Ngọc Hân ngồi trên giường rồi đi ra đằng sau và đặt tay lên lưng nàng, nàng tính dùng linh lực của bản thân để bức dược lực trong người Tạ Ngọc Hân ra ngoài. Lý Hàn thì đứng ở ngoài đợi, sỡ dĩ hắn nhờ Tần Liên giải dược giùm Tạ Ngọc Hân mà không đưa đến nhị bá của hắn vì hắn đã xem nàng là người của mình rồi nên hắn không thích một người đan ông khác chấm mút nàng. Hắn đứng một lát thì thấy Lâm Vũ Yến và Lý Văn Đồng đi đến, các nàng bị tiếng hét của Lý Hàn kinh động. Các nàng hỏi Lý Hàn chuyện đã xảy ra, Lý Hàn giản lược nói cho các nàng nghe. Các nàng nghe xong đều thở phào, may mà Lý Hàn đến kịp nếu không thì Tạ Ngọc Hân đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Sau đó Lâm Vũ Yến hỏi:

- Sao chàng không tự giải dược cho muội ấy?

Ý của Lâm Vũ Yến muốn hỏi là sao hắn không song tu để giải dược cho nàng ấy mà phải đi nhờ Tần Liên. Lý Hàn nghe vậy thì nói:

- Ta không muốn, ta muốn song tu cùng với nàng ấy trong tình trạng tỉnh táo chứ không phải nhưng những lúc nguy cấp này.

Lý Văn Đồng nghe vậy cười nói:

- Sao thiếp không biết chàng lại quân tử vậy ta?

- Đương nhiên, ta là chính nhân quân tử mà.

Lâm Vũ Yến ở bên cạnh nói:

- Quân từ đâu không thấy mà chỉ thấy sắc lang mà thôi.

- Vậy ta làm sắc lang cho nàng xem.

Nói rồi hắn đưa tay vỗ một cái lên cặp mông căng tròn của nàng.

- Nha....

Lâm Vũ Yến giật mình phát ra một tiếng rên rỉ mất hồn. Rồi nàng quay qua khát vọng nhìn về phía Lý Hàn như muốn nói: " Lão ông, chàng vỗ thêm vài nữa đi ". Lý Hàn có chút dở khóc dở cười, mặc dù hắn vỗ đít nàng nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy như bị vào chỗ đó. Lý Hàn đối với yêu cầu của nữ nhân của mình thì sẽ luôn đáp ứng, hắn tính sẽ vỗ thêm vài cái nữa thì cửa phòng Tần Liên mở ra. Cả ba người quay qua thấy Tần Liên đang dìu Tạ Ngọc Hân đi ra, cả ba nhanh chóng chạy đến.

Bọn họ dìu Tạ Ngọc Hân ngồi xuống ghế ở gần đó, lúc này mặc dù sắc mặt của nàng vẫn còn đỏ ửng nhưng ánh mắt của nàng thì vô cùng tỉnh táo. Tạ Ngọc Hân thấy Lý Hàn thì mỉm cười nói:

- Hàn nhi, mợ cảm ơn con.

Tạ Ngọc Hân lúc này vô cùng cảm kích Lý Hàn vì hắn không lợi dụng lúc đó để chiếm lấy nàng, nếu lúc đó hắn xâm phạm nàng thì chắc chắn nàng sẽ không trách hắn nhưng đồng thời trong lòng sẽ mãi mãi không tha thứ cho hắn. Nhưng hành động quân tử của hắn khiến nàng vô cùng có hảo cảm đối với hắn và nhờ hành động này nên quá trình chinh phục nàng đã trở nên dễ dàng hơn. Lý Hàn nghe Tạ Ngọc Hân nói vậy thì nói:

- Mợ hai, không có gì đâu. Nhưng mà sao mợ lại bị dính chiêu của tên đó vậy?

Nghe Lý Hàn hỏi vậy thì Tạ Ngọc Hân thở dài, nói:

- Là do ta không đề phòng, ta nghĩ dưới uy danh của Lý gia thì chắc chắn sẽ không ai dám làm gì ta nhưng không ngờ tên đó đã mua chuộc tên tiểu nhị, nhân lúc ta không chú ý đã thả dâm dược vào nước của ta. May mà lúc ta vừa uống nước xong thì thấy tên tiểu nhị có biểu hiện kỳ quái nên ta biết mình đã trúng chiêu và nhanh chóng bỏ đi. Nhờ vậy nên mới đợi được Lý Hàn đến cứu nếu không thì giờ này có thể ta đã bị xâm phạm và bị giết rồi không chừng.

Nghe Tạ Ngọc Hân nói vậy thì Lâm Vũ Yến thở dài nói:

- Muội thật là, mặc dù Lý gia chúng ta có uy danh nhưng chỉ có thể chấn nhiếp trong trấn Vạn Liên mà thôi. Chứ ra khỏi trấn thì phải luôn đề phòng mọi chứ chứ....Haizz, thôi bỏ đi. May mà lần này có Hàn nhi nếu không thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với muội nữa.

Lý Văn Đồng ở bên cạnh nói:

- Dì hai, chuyện này ta có nên nới nhị thúc không ạ.

- Không cần, bây giờ chàng ấy đang bận tu luyện cho con gái nên đã rất bận rồi nên ta không muốn gây thêm chuyện cho chàng ấy.

Tạ Ngọc Hân lắc đầu nói.

- Những để yên cho tên kia thì lời cho hắn quá.

Tần Liên nói. Lý Hàn nghe vậy liền nói:

- Mẫu thân, người yên tâm. Con đánh trọng thương hắn rồi và nếu sau này gắp lại hắn thì con nhất định sẽ giết hắn vì đã dám đụng đến mợ.

Lý Hàn không hề nói đùa vì hắn đã coi Tạ Ngọc Hân là nữ nhân của hắn nên bất cứ nam nhân nào dám đụng chạm đến nàng thì hắn nhất định sẽ khiến tên đó hối hận vì đã sinh trên cõi đời này. Tạ Ngọc Hân nghe vậy thì cười nói:

- Ừm, ta tin con sẽ làm được.

Lý Hàn gật đầu rồi nói:

- Thôi con đến Lý thư Các đây, mọi người nói chuyện đi nha.

Nói xong thì Lý Hàn chào mọi người một cái rồi bỏ đi. Lý Hàn nói đến Lý Thư Các là cái cớ, thật ra là hắn muốn đi tìm tên trung niên kia để lấy mạng hắn. Lý Hàn nhanh chóng trở lại nơi lúc nãy quyết đấu, hắn đã đánh trọng thương tên kia nên nhất định tên này sẽ để lại dấu vết. Hắn chạy theo hướng tên đó đã bỏ chạy, hắn vừa chạy vừa quan sát cẩn thận và sau một hồi quan sát thì hắn thấy một vệt máu dính trên cỏ. Hắn dừng lại ngắm nhìn vết máu rồi hắn nhanh chóng đuổi theo.

................

Trong một hang động, tên trung niên đó lúc này đang ngồi quanh chân trị thương. Một lát sau thì tên đó phun ra một bụm máu, hắn lấy tay lau miệng vừa oán giận nói:

- Mẹ kiếp, việc sắp thành rồi lại bại. Tên tiểu tử chết tiệt, nếu lão tử thấy ngươi lần nữa thì ta nhất định sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác địa ngục là như thế nào.

- Vậy sao, vậy ngươi tính cho ta nếm thử bằng cách nào.

Lời nói vừa dứt thì Lý Hàn đã xuất hiện ngoài cửa động. Tên trung kia hoảng hồn hỏi:

- Sao ngươi tìm được ta?

- Do ngươi ngu, không chịu xóa dấu vết của mình.

Lý Hàn cười lạnh nói. Tên trung niên lúc nãy đã nhận ra là do vội vã bỏ chạy nên hắn đã quên xóa dấu vết của mình trên đường đi nên nhờ vậy Lý Hàn mới tìm được hắn. Tên trung niên cắn răng nói:

- Ngươi muốn gì?

- Hả, ngươi bị ngu. Đương nhiên là ta muốn cái mạng chó của ngươi rồi.

Lý Hàn âm u nói. Tên trung niên kia nghe vậy thì sợ hãi nói:

- Tiểu bằng hữu, hãy ta ngồi nói chuyện một lát nha. Ta sẽ đưa mọi ta có cho người đổi lại ngươi tha mạng cho ta được không?

- Nói nhiều, mau chết đi.

Lý Hàn nói rồi cầm kiếm xong tới. Tên trung niên thấy vậy liền hét lên:

- Ta liều mạng với ngươi.

Nói rồi thì hắn cũng cầm đao xong tới nhưng ngay cả khi không bị thương thì thực lực của hai người đã cách biệt nhau rồi, huống chi lúc này tên kia đang bị thương nặng nữa chứ nên kết cục của tên đó có thể đoán được. Đấu chưa được năm phút thì tên đó đã mất mạng dưới kiếm của Lý Hàn. Sau khi giết xong tên đó thì lấy túi trữ vật của tên đó cất vào nhẫn trữ vật của mình để tí nữa về nhà kiểm sau, rồi hắn bắt đầu hút âm dương nhị khí từ cơ thể tên đó. Một lát sau thì hắn mới dừng lại,âm dương nhị khí từ tên này đã giúp Lý Hàn đạt đến Luyện Mạch Cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn đứng dậy dùng một mồi lửa thiêu cái xác tên đó, làm xong thì hắn quay về Lý gia.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý