Phong Lưu Thánh Vương

Chương 66 (Cập nhật lúc: 09:02 29/05/2019)
Chọn màu nền
Trên đường đi về Lý gia thì hắn lúc này đang nghĩ đến một vấn đề, đó chính là hắn không hiểu rõ bản chất của linh giả. Mặc dù hắn biết các cấp độ khác sau khi đạt đến Tụ Linh Cảnh nhưng hắn không hiểu vì sao phải có sự phân chia như vậy. Hắn nghĩ Tần Liên sẽ có lời giải thích cho vần đề này nên hắn nhanh chóng chạy về Lý gia để hỏi cho rõ. Lúc hắn về đến biệt viện thì hắn không thấy Tần Liên nhưng hắn thấy Lâm Vũ Yên đang ngồi uống trà nên hắn đến ngồi bên cạnh nàng, nói:

- Mọi người đi đâu hết rồi?

- Ngọc Hân thì đã về viện của mình rồi, Đồng nhi thì cũng đi Lý Thư Các để học phàm kỹ mới rồi còn Tần Liên thì đã đi chỉ dạy cho hai tỷ tỷ của chàng.

Lâm Vũ Yến nói. Lý Hàn gật đầu rồi hắn nói:

- Ta có một thắc mắc muốn hỏi nàng?

- Chàng hỏi đi?

Lý Hàn nói:

- Vậy nàng có thể nói cho ta biết vì sao Cửu đại cảnh giới lại được chia như vậy?

- Thì ra là chàng muốn tìm hiểu bản chất của linh giả. Thôi được rồi, để thiếp nói cho chàng biết.

Lâm Vũ Yến ngồi ngay ngắn lại rồi nói:

- Linh giả tu luyện là vì cái gì, chẳng phải muốn biến mình có vô tận thọ nguyên hay sao, mà muốn được như vậy thì phải trở thành thần mới dược. Mà thần là gì? Thần chính là người đứng đầu trong thiên địa, chỉ một ý niệm có thể làm vạn vật sinh. Là chưởng khống giả uy quyền nhất trên mảnh lục địa này. Mà muốn trở thành thần thì linh giả phải hình thành một thế giới nhỏ ở trong bản thân, trở thành thần của tiểu thế giới, sau đó kết nối đại thế giới này, đạt được lực lượng vô thượng!

Luyện Thể Cảnh, mọi linh giả phải trải qua bước này để tu luyện thân thể có thể chịu được lực lượng của đại thế giới.

Đạt tới Luyện Thể Cảnh đỉnh phong, mở ra linh căn tạo nên lốc xoáy để hấp thụ linh khí thiên địa để xây dựng nên một thế giới hỗn độn trong thân thể, đo chính là Tụ Linh Cảnh!

Thì ra là thế!

Lý Hàn gật đầu. Lâm Vũ Yến nói tiếp:

- Sau khi thế giới hỗn độn tràn đầy linh khí thì sẽ hình thành nên đại dương, là Linh Hải Cảnh!

Sau khi đại dương đã tràn đầy thì sẽ bắt đầu sáng tạo thế giới. Vậy sáng tạo thế giới như thế nào? Khai thiên ích địa, thanh khí là thiên, trọc khí là địa!

Cho nên bầu trời phải được khai sinh trước, đó chính là Linh Thiên Cảnh!

Sau đó, hình thành mặt đất, là Linh Địa Cảnh!

Lúc này, thiên địa sơ thành, hoang vắng khôn cùng, vẫn không thể xưng là thế giới chân chính!

Cho nên, cần phải sáng tạo núi sông, là Linh Sơn Cảnh!

Đến lúc này, thế giới sơ thành, linh giả đã có thể bắt đầu biến thân thể thành thần. Mà muốn làm vậy thì phải tạo thành anh châu, lúc này trên núi sẽ nở những đóa hoa để hấp thụ linh khí để hình thành anh châu, là Linh Hoa Cảnh!

Sau khi hấp thụ đủ linh khí thì anh châu sẽ bắt đầu hình thành ở trong núi, đó chính là Linh Anh Cảnh!

Hóa anh thành Thánh, phá núi mà ra, đó là Linh Thánh Cảnh!

Thánh linh trưởng thành, trở thành Thần, là Linh Thần Cảnh!

Lý Hàn gật đầu rồi hắn hỏi tiếp:

- Vậy tại sao không khai thiên tích địa trước mà phải hình thành đại dương trước vậy?

- Cái này thì thiếp cũng không biết, cái này là do tiền nhân tạo ra nên chúng ta chỉ làm theo thôi. Mà chàng đừng để ý vấn đề này làm gì cho mệt.

Lâm Vũ Yến nói. Lý Hàn gật đầu nói:

- Nàng nói có lý. Ta hiểu rồi, cảm ơn nàng.

- Không cần cảm ơn, thôi thiếp có việc nên đi trước đây.

Nói rồi nàng hôn lên mặt Lý Hàn một cái rồi bỏ đi. Lý Hàn vuốt mặt cười một cái rồi hắn đứng dậy tiếp tục tu luyện vì hắn biết muốn đạt đến Linh Thần Cảnh thì phải trải một quá trình tu luyện dài đằng đẵng và cực khổ nhưng đó chính là cách duy nhất, nếu dùng cách khác để có thể lập tức đạt dược lực lượng thì sau này người chịu thiệt vẫn chỉ là chúng ta mà thôi. Lý Hàn bắt đầu tu luyện đến tối thì nghỉ ngơi, sau khi cơm nước xong xuối thì chạy qua tìm Tần Liên làm chuyện nhân sinh. Làm được một canh giờ thì hắn lại chạy qua phòng của Lâm Vũ Yến và Lý Văn Đồng để thỏa mãn các nàng. Đến sáng hôm sau thì hắn lại tu luyện tiếp, trong lúc tu luyện thì Tạ Ngọc Hân có đến tìm hắn. Nàng nhìn Lý Hàn cười nói:

- Con siêng năng quá nhưng để bị mệt nha.

- COn biết rồi. Mà con cũng đã giết được tên kia rồi.

Tạ Ngọc Hân biết tên kia chính là tên trung niên có ý định dâm dục nàng nên nàng mỉm cười, nói:

- Cảm ơn con Lý Hàn. Con đúng là một người biết giữ lời.

- Hahhah, không có gì. Gì chứ đối với một đại mỹ nhân như mợ thì con nhất định giữ lời.

Lý Hàn mở miệng trêu nghẹo Tạ Ngọc Hân. Tạ Ngọc Hân nghe vậy thì đột nhiên cả mặt đỏ lên, nàng bối rối nói:

- Vậy con luyện tiếp đi, ta đi tìm Vũ Yến tỷ.

Rồi nàng nhanh chóng rời đi, Lý Hàn nhìn vẻ gấp gáp của nàng mà nở nụ cười tà rồi hắn tiếp tục tu luyện. Tạ Ngọc Hân thì không biết mình bị làm sao nữa, được Lý Hàn khen thôi mà nàng cảm thấy trong lòng như có một nai con chạy qua. Nàng lúc nãy như là thiếu nữ vừa tinh lang khen vậy. Thật là kỳ cục, Tạ Ngọc Hân lắc đầu để loại ý nghĩ này ra khỏi đầu.

..............

Thập Linh Tông, Linh Giả Đại Lục.

Từng ngọn núi khổng lồ mọc lên, từng gốc cây xanh mướt che khuất bầu trời, tề hoa dị thảo vô số tản ra từng đợt hương thơm nồng đậm, thỉnh thoảng có mấy con linh hạc bay qua càng tăng thêm sắc thái động lòng người.

Ở giữa sườn núi của từng tòa cự phong, từng cái quỳnh lâu ngọc vũ hùng vĩ, cổ phác, trang nghiêm được xây dựng ở trên đó giống như không trung lâu các, lại giống như tiên cung trên trời, khiến người xem mà tán thán. Nơi này đúng là một bảo địa tràn đầy thiên địa linh lực.

Ở trong một động phủ, một bạch y thiếu nữ giống như nhân gian tiên tử ở trên liên đàn nhập định tu luyện, bộ dáng trang nghiêm kia khiến người ta không ra nủa điểm ý khinh nhờn.

Lúc này ở ngoài động phủ đã đứng đầy người, trong đó có một người như hạc trong bầy gà vậy. Đó là một trung niên, khoảng bốn mươi tuổi có tướng mạo thường thường, nhưng mà quanh thân phát ra một đoàn khí tức không thể bắt đến, thực lực sâu không lường được, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng sinh ra uy áp, thực lực của người này ít nhất là Tụ Linh Cảnh đỉnh phong. Bên cạnh trung niên này là một mỹ phụ xinh đẹp, thân hình quyến rũ lo lắng nhìn trong động phủ nói:

- Không biết Vân nhi có làm sao không, đã vào đó được mười ngày rồi.

- Nàng không cần lo, con gái chúng ta mạnh mẽ lắm.

Hai người chính là tông chủ của Thập Linh Tông Lý Bằng và thê tử Ngọc Quang Ánh, hai người đứng đây để chờ con gái của mình đột phá bước vào Tụ Linh Cảnh.

- Không biết Vân sư tỷ có thuận lợi đột phá không?

- Ngươi nói ngu, đương nhiên là được rồi. Dù sao tỷ ấy cũng là thiên tài số một của tông ta mà.

- Nếu tỷ ấy thuận lợi đột phá thì sẽ là Tụ Linh Cảnh hai mươi tuổi, nếu so với các tông môn khác thì cũng thuộc nhóm đầu thế hệ trẻ. Lần nay tông của chúng ta nở mày nở mặt rồi.

Người ở chung quanh nghị luận với nhau. Đúng lúc này từ bên trong động phát ra tiếng " Oanh " làm kinh động tất cả mọi người, rồi một tiếng lại một tiếng từ trong đó phát ra và sau mười lăm phút thì một thiếu nữ bạch y từ trong động đi ra. Mọi người thấy vậy liên hoan hô:

- Sư tỷ thành công rồi!

- Chúng ta vì tỷ mà tự hào!

- Sư tỷ uy vũ!

Bạch y nữ tử hành lễ trước hai người. Lý Bằng cười to:

- Hahaha, tốt lắm. Qủa không hổ danh con gái Lý Bằng ta, hia mươi tuổi thanh tựu Tụ Linh Cảnh. Mấy tên gia hỏa kia mà biết sẽ đo kỵ lắm đây, hahahha.

Ngọc Quang Ánh từ ái xoa đầu bạch y thiếu nữ, nói:

- Con vất vả rồi.

- Mẫu thân, con không thấy vất vả.

Bạch y thiếu nữ mỉm cười nói.

- Đi, chúng ta về mở tiệc ăn mừng cho con.

Lý Bằng hào hứng quay đầu đi trước, mỹ phụ cũng mỉm cười cất bước theo. Bạch y thiếu nữ không đi liền mà quay đầu nhìn về Hướng trấn Vạn Liên, lẩm bẩm nói:

- Hàn, chàng có khỏe không? Chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi.

Rồi nàng quay đầu đi theo Lý Bằng và Quang Ngọc Ánh.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý