Phong Lưu Thánh Vương

Chương 76 (Cập nhật lúc: 09:56 04/07/2019)
Chọn màu nền
Thiên Vương Cốc, rộng khoảng năm trăm dặm.

Nơi này thuộc về Thiên Vương Thành và là nơi diễn ra Thiên Vương Hội năm năm một lần.

Nơi này phần lớn là linh thú nhất giai và số ít linh thú nhị gia. Đa số các linh thú nhị giai đều bị Thiên Vương Thành chém giết hoặc bắt giữ rồi, chỉ có số ít còn sót lại mà thôi. Cho nên có thể nói, nguy hiểm ở bên trong này không chỉ đến từ linh thú và còn đến từ các thí sinh tham gia.

Hơn năm trăm người trẻ tuổi, có ba năm người một tổ đội, cũng có một mình hành động, tóm lại đều muốn thẻ bài của đối phương, có thể trở thành đệ tử của Thiên Long học viện.

Lúc Lý Hàn tiến vào trong cốc liền cảm nhận được trong vòng mười dặm không hề dấu vết tồn tại nào, có lẽ những người vào lúc trước cũng đã đi sâu vào trong cốc rồi. Xem ra, những người này không muốn phát sinh xung đột quá sớm với người khác, phát sinh xung đột càng sớm sẽ càng tiện nghi cho người khác.

Lý Hàn triển khai thân pháp, tiến sâu vào trong cốc. Đi được hơn trăm dặm thì hắn dừng lại, hắn lẻn lên một thân cây, mượn bóng cây để che đi thân thể của mình và dùng kỹ năng Ẩn nấp thuật để ẩn hết khí tức của bản thân. Khoanh chân ngồi ở trên thân cây, nhắm mắt ngưng thần, Lý Hàn suy nghĩ về tình thế trước mặt. Thiên Vương hội vốn chỉ là để xếp hạng các trấn để phân phát tài nguyên nhưng cơ hội được tiến vào Thiên Long học viên sẽ khiến cho cuộc chiến này càng thêm tràn ngập mùi vị máu tanh và giết chóc.

Hắn dám chắc trong thời gian mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Thiên Vương Cốc sợ rằng cũng không được an bình.

Vừa ngồi hắn vừa lắng nghe âm hưởng của các trận đao kiếm giao tranh, còn thoáng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, khiến chim chóc đang tạm nghỉ trong rừng cây trong một phạm vi to lớn như vậy đều có có chút kinh sợ, thần hồn nát thần tính.

Khi tiếng hét thảm thiết vang lên, thì đủ loại giết chóc và giao chiến liền không ngừng được trình diễn trong Thiên Vương Cốc. Gần như cách một hồi, liền có người bị giết, thẻ bài bị đoạt.

Cũng có không ít người đi qua chỗ cây đại thụ mà Lý Hàn đang ẩn thân, nhưng không ai phát hiện được tung tích của hắn cả. Với thực lực của mình, muốn đối phó những này cũng rất dễ dàng, dù sao những người này đều hành động đơn độc, nhưng Lý Hàn không có làm như vậy. Vì hiện tại, thời gian còn sớm, các thẻ bài đều đang phân tán khắp nơi, càng đến thời hạn cuối của trận, thẻ bài lại càng tập trung, đến lúc đó động thủ, hiển nhiên là làm ít công to rồi.

Đang ngồi nhập định, Lý Hàn mở mắt ra bởi vì hắn phát hiện lại có một người đang nhanh chóng tiến gần về phía chính mình. Thực lực của người này không cao cũng không thấp, thuộc về tiêu chuẩn trung tầng, cảnh giới Luyện Huyết trung kỳ. Khuôn mặt của hắn có chút hốt hoảng, khẩn cấp tiến về phía trước, hình như phía sau có người nào đó sắp đuổi kịp. Đúng lúc đi qua bên dưới chỗ Lý Hàn đang ẩn núp, người này dừng chân, đột nhiên sờ tay vào ngực móc ra một thứ gì đó, vội vàng quăng xuống đất sau đó thoáng nhìn ra xung quanh, trực tiếp lẻn đến ẩn mình sau một thân cây.

Lý Hàn thấy rõ, thứ người này quăng xuống đất chính là thẻ bài mà hắn ta mang theo mình.

Lý Hàn cảm nhận được phía sau người này xác thực có truy binh. Hắn quăng thẻ bài xuống đất, rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của truy binh, sau đó từ một bên đánh lén.

Truy binh phía sau của người này rất nhanh đã đuổi qua đây, chắc chắn cũng đã nhìn thấy tấm thẻ bài dưới đất, hắn dừng chân lại cách chỗ của Lý Hàn chừng mười lăm trượng, cảnh giác quan sát bốn phía, trong tay cầm một thanh trường kiếm, vừa chậm rãi từng bước một tiến về phía trước vừa cười nói:

- Đừng trốn nữa, ta biết ngươi đang ở chỗ này. Ngươi và ta đều là Luyện Huyết trung kỳ, sao không ra cùng ta đánh một trận, lấy thực lực chân chính luận thắng bại. Người nào thua thì người đó rời khỏi cuộc cuộc chiến này, không ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi, hà tất lén lút giấu đầu lòi đuôi như vậy!

Người này nói chuyện thật đường hoàng, Lý Hàn không khỏi tinh tế quan sát hắn, liếc mắt đã phát hiện tròng mắt của người này liên tục chuyển động, cũng không biết đang có chủ ý cái quỷ gì. Nhưng hắn có thực lực Luyện Huyết trung kỳ, người vừa quăng thẻ bài cũng là Luyện Huyết trung kỳ. Hai người có thực lực tương đương, nếu thực sự tranh đấu thì hươu chết về tay ai còn cũng chưa biết được? Vì sao hắn lại có biểu tình nắm chắc thắng lợi như vậy?

Cảm thấy nghi ngờ, Lý Hàn liền tỉ mỉ kiểm tra lại tình hình của bản thân hắn và tình hình xung quanh. Vừa kiểm tra một cái thì Lý Hàn liền phát hiện được cách đó không xa còn có một người khác đang mai phục, lén lút tiến về phía bên này. Bọ ngựa rình ve, hoàng tước ở phía sau, hay là hai người này vốn là một nhóm, định bụng ngầm tính kế truy đuổi địch nhân? Lý Hàn tin vào khả năng sau. Hai người kia đại khái một người đi trước, một người khác nấp ở phía sau, ngấm ngầm tính kế với đối thủ không hiểu về tình hình.

Người cầm kiếm lại hét lên một tiếng, nhưng người đang ẩn trốn kia vẫn không động đậy, rất khéo léo che giấu thân thể của mình.

Giằng co một lát, người cầm kiếm có chút không nhịn được nhìn về phía nơi thẻ bài được quăng xuống, vừa cẩn thận đề phòng, vừa di chuyển tới nơi thẻ bài.

Đi tới trước tấm thẻ bài, hắn không vội vã cầm lấy, mà giả bộ cúi người xuống, bàn tay cầm chặt thanh kiếm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể phản công lại cuộc tập kích bất ngờ của kẻ địch.

Quả nhiên, người đang núp trên cây thấy người kia cúi xuống lượm thẻ bài, hơn nữa người này lại đưa lưng về phía hắn, liền lập tức nhảy từ trên cây xuống, bắn ra Phàm kỹ, hai tay đánh ra vô số tàn ảnh trong không trung, dường như còn có tiếng hổ gầm truyền đến, nắm tay chưa tới, quyền kình phá không.

Người cầm kiếm đã sớm đề phòng, lúc này tất nhiên sẽ không thể khiến đối thủ đánh lén thành công, nghe được tiếng gió thổi, lập tức tung một kiếm về phía trái, kiếm khí bay ngang, chặn lại vô số quyền kình.

Sau đó hai người lao vào đấu nhau, thực lực của hai người kia lại sàn sàn như nhau. Ngươi tới ta đi giao đấu hơn mười chiêu, cũng không ai hơn ai.

Đang giằng co, đột nhiên lại có một người lao ra. Chính là người thứ ba đã len lén tiến gần về phía bên này. Khi người này tiến lại gần, người bị truy đuổi đang cùng người cầm kiếm giao tranh không thể nhận ra, căn bản chưa từng phòng bị có người đánh lén, nhất thời không đỡ được một chưởng đánh tới từ phía sau của người kia nên bị nội thương. Người kia cũng phản ứng nhanh, biết tình hình không ổn, vội vàng lùi lại. Nhưng hai người kia được thế không tha người, người kia thấy vậy liền chiến đấu. Nhưng dù chiến đấu, hắn cũng không thể duy trì được bao lâu, vì dù sao hắn đã bị thụ thương, lại lấy một đánh hai nên hai người kia chỉ nổ lực một chút là có thể xử được hắn rồi, cuối cùng người kia bị người cầm kiếm dùng một kiếm " phong hầu ".

Ngay sau đó tên cầm kiếm đặt mông xuống dưới đất, cắn răng trợn mắt tỏ vẻ rất khó chịu.

- Đại ca, huynh không sao chứ?

Tên đánh lén tiến tới hỏi.

Người cầm kiếm chậm rãi lắc đầu:

- Bị thương một chút, đại khái phải điều dưỡng một ngày đêm mới có thể tiếp tục hành động. Cuộc buôn bán này quả thực quá vất vả.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng bước chân này tuy nhẹ, cũng không khỏi được khuyếch đại trong lòng hai huynh đệ kia, khiến hai người vô cùng sợ hãi.

Cả hai người chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng động, đồng thời quát một tiếng:

- Người nào?

Kẻ có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hai người có trình độ Luyện Huyết trung kỳ như vậy, thì thực lực của người này tuyệt đối không thấp. Hiện tại, hai người,một người lại đang bị thụ thương, tất nhiên sẽ như gặp phải kẻ địch lớn.

Mà khi hai người huynh đệ kia thấy rõ diện mạo của người này, sau đó kiểm tra thực lực cảnh giới của đối phương, tâm tình khẩn trương mới được thả lỏng xuống.

Bởi vì người xuất hiện trước mặt bọn họ, là một thanh niên tuổi khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, toàn thân mặc một trường bào màu xanh cùng với vẻ phong thần tuấn lãng. Nhìn qua, khí thế của hắn thật không tầm thường, nhưng cảnh giới lại chỉ mới đạt tới Luyện Cốt sơ kỳ mà thôi. Luyện Cốt sơ kỳ, trong cuộc tranh tài cũng chỉ là tồn tại cấp thấp nhất!

Vừa rồi, để đối phó với một người Luyện Huyết trung kỳ, bọn họ cần một ít thủ đoạn, nhưng với một Luyện Cốt sơ kỳ thì bọn họ thật sự không thèm để vào mắt.

Lý Hàn cũng đợi được tới khi ba người kia chiến đấu xong, mới từ trên cây nhảy xuống. Hắn không phải chúa cứu thế nên đâu rảnh sức quan tâm tới sống chết của người khác. Nếu đã tới tham gia cuộc chiến, khẳng định đã chuẩn bị tốt tư tưởng ra trận không không bao lâu đã phải chết. Mục đích của hắn, chính là tấm thẻ bài của người vừa mới chết!

Tấm thẻ bài vẫn nằm trên mặt đất, chưa có ai đi nhặt.

Không mất công mà thấy một tấm thẻ bài đang ở ngay trước mắt, tất nhiên Lý Hàn không muốn buông tha. Khom lưng nhặt lên, rồi hắn nhẹ nhàng bỏ vào túi.

Nhìn Lý Hàn vẫn ung dung nhét thẻ bài vào trong túi, sắc mặt hai huynh đệ kia trầm xuống, đó là chiến lợi phẩm của bọn họ, chỉ bởi vì tạm thời chưa nhặt đã bị người khác cầm mất, bọn họ phải giải quyết thế nào bây giờ? Hơn nữa, đối phương là một người Luyện Cốt sơ kỳ, từ lúc xuất hiện đến bây giờ, còn chưa thèm liếc mắt nhìn bọn họ, khiến huynh đệ họ có cảm giác nhục nhã vì bị coi thường.

Quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo!

Nhưng, không đợi bọn họ tức giận, Lý Hàn lại nói ra một câu khiến cho bọn họ liên tục kinh ngạc, chỉ thấy Lý Hàn nhếch môi cười nhạt, vừa đi về phía bọn họ, vừa lạnh lùng nói:

- Cướp đây, mang toàn bộ thẻ bài giao ra đây.

Hai người huynh đệ họ sau một lát ngơ người, đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến mức chảy ra nước mắt.

- Lão nhị...

Người cầm kiếm vất vả mới ép được khí huyết xuống, lại bị Lý Hàn kích thích như vậy, ngực lại mơ hồ có chút đau. Hắn cười đến mức không thể tiếp tục ép khí xuống được, liền ngồi dưới đất nói rằng:

- Ta không có nghe sai chứ? Một Luyện Cốt sơ kỳ chạy đến trước mặt ta đến muốn đánh cướp sao?

Lão nhị cũng rất vui, cười đến run cả hai vai, nghe được câu hỏi của đại ca, không khỏi trả lời:

- Hình như là không nghe sai, thói đời bây giờ thật là thú vị!

Lý Hàn đứng cách họ năm trượng, mỉm cười nhìn hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt.

Nụ cười trên mặt người cầm kiếm chợt tắt, lạnh lùng nói:

- Lão nhị, thay trưởng bối của hắn quản giáo kỹ càng một chút, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng!

- Được!

Tên lão nhị bóp tay lạch tạch, vẻ mặt dữ tợn đi về phía Lý Hàn. Hắn là Luyện Huyết trung kỳ, đối mặt với Lý Hàn là một Luyện Cốt sơ kỳ, căn bản không hề thấy áp lực, chênh lệch một đại cảnh giới đủ để cho hắn tự cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi.

Người cầm kiếm lặng lẽ nhìn Lý Hàn, muốn biết, lát nữa khi hắn bị đệ của mình đánh mặt mũi bầm dập có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không?

Chỉ chốc lát, tên lão nhị đã đi tới trước mặt Lý Hàn. Căn bản hắn sẽ không tính khách khí với Lý Hàn, trực tiếp một chưởng về phía trước, tiếng gió gào thét lao đến, chưởng trên đích trận gió mơ hồ hiện ra hình chim ưng, bén nhọn bức người, không hổ danh là Luyện Huyết trung kỳ.

Chưởng phong còn chưa tới, Lý Hàn đã bị gió cắt vào mặt, trường bào màu xanh cũng bay phất phới.

Bộ Ưng Sí Chưởng là công phu tinh luyện của lão nhị trong ba năm, lúc phát động như trường ưng phá không, thế không thể đỡ được, tốc độ cực nhanh, uy lực hung mãnh.

Đối mặt một chưởng kinh thiên này, Lý Hàn giống như hoàn toàn ngây dại, đứng ở nơi đó không chút nhúc nhích, mắt thấy chưởng kình đã đẩy tới trước mặt hắn, hai huynh đệ kia lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn.

Thiếu niên này hẳn là sẽ không ngu như vậy chứ, vì sao lại đứng ngơ ngác ở đó mà không biết phản kháng lại?

Ý niệm trong đầu còn chưa được chuyển qua, hai huynh đệ kia lại đột nhiên phát hiện Lý Hàn đã cử động, tay phải đang đặt ở cạnh người chợt nắm chặt lại, với một tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi đấm ra phía trước. Tuy nhiên, Lý Hàn phát chiêu sau mà đến trước, trực tiếp nện vào lòng bàn tay lão nhị.

- Bùm…

Phàm kỹ của hai người va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn. Chưởng kình của lão nhị trực tiếp bị một đấm của Lý Hàn đánh tan thành mây khói, mà bản thân hắn hình như trúng phải một đòn nghiêm trọng, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra sau vài chục trượng mới rơi xuống.

Ngược lại, Lý Hàn vẫn đứng ở nơi đó, thân hình hơi thoáng động rồi lại ổn định xuống.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý