Phong Lưu Thánh Vương

Chương 79 (Cập nhật lúc: 09:19 09/07/2019)
Chọn màu nền
Đi được hai mươi dặm thì hắn dừng lại, hắn ngồi xuống kiểm kê tài sản của Vương Thanh Thanh. Kiểm kê một hồi, Lý Hàn không khỏi vui mừng. Mười ngày này, chỉ sợ Vương Thanh Thanh đã bỏ ra không ít sức lực, ở đây có hơn mười lăm tấm thẻ bài. Cộng thêm hai mươi miếng trên người mình thì Lý Hàn đã có trong tay hơn ba mươi tấm, xem ra hắn đã đủ sức lọt vào top mươi rồi.

Kiểm kê xong thì hắn tiếp tục đi săn tiếp. Đi thêm mười dặm thì hắn dừng cước bộ, nghiêng tai lắng nghe một lát, rồi chuyển hướng chạy như bay qua bên trái.

Hắn nghe được có người đang tắm rửa. Hắn cảm thấy tò mò nên chạy qua xem thử, hắn đi được một lát thì thấy dòng suối. Hắn liền leo lên cây, che dấu hết khí tức của mình rồi di chuyển qua các cây. Đi theo dòng suối thì hắn thấy một đầm nước xanh biếc rắc đầy những cánh hoa màu trắng. Lúc này quả thật có một nữ nhân đưa lưng về phía hắn đang tắm rửa ở đây. Hắn sợ có mưu kế nên chỉ ngồi trên cây để quan sát tình hình. Tự nhiên một giọng hát truyền tới khiến cho hắn nghe thấy mà tâm thần phải nhộn nhạo.

" Chậm rãi xe tơ, cánh tay trắng ngần thêu gối tình lang.

Hương thơm nhẹ nhàng lan.

Gửi nỗi ước mong trong bức tranh thêu uyên ương đang ngủ.

Khe suối nhỏ như tuyết trắng, thêm áng mây hồng quấn lấy lang quân.

Một vũng thanh tuyền đợi chàng đến khám phá… "

Lý Hàn có thể nghe hiểu ý nghĩ của bài hát này cộng thêm giọng hát nồng đầm xuân tình trong vắt lanh lảnh kia khiến hắn toàn thân nổi lửa. Hắn phải đọc tâm quyết Âm Duong Hỗn Độn Quyết thì mới bình tâm lại được, không ngờ chỉ với giọng hát là đã khiến hắn nổi lên dục vọng, xem ra nữ nhân này không đơn giản. Đột nhiên có hai thiếu niên khoảng 22t, cả hai đều có thực lực Luyện Mạch sơ kỳ. Hai người bước tới chỗ nữ nhân đang tắm kia. Nghe thấy âm thanh phía sau, nữ nhân kia quay người lại.

Khi nàng quay lại thì Lý Hàn phải nuốt nước bọt một cái. Lúc nàng quay lại, mặc dù nàng chỉ lộ ra nửa thân hình phía trên, nhưng đường cong cơ thể vẫn ẩn hiện qua mặt nước. Đùi như ngọc, ngực no đủ, eo nhỏ nhắn, trong nắng sớm, những giọt nước trên người nàng tựa như ánh ngọc lóng lánh quyến rũ tột đỉnh. Dung mạo của nữ nhân tựa như con hồ ly xinh đẹp, nửa bên trái đeo mặt na chỉ lộ ra đôi mắt dụ dỗ. Nữ nhân này chỉ lộ nửa gương mặt cũng đủ làm cho nam nhân bị hút cả hồn vía, tâm thần nhộn nhạo.

Thấy người đến là ai, nàng dịu dàng nói:

- Đây không phải là Thân đại ca sao? Nhanh như vậy mà đã xong việc rồi à? Tiểu muội vẫn ở đây chờ đại ca.

Giọng của nàng ngọt ngào pha chút nũng nịu trẻ thơ, như mật rót bên tai. Hai thiếu niên không kìm nổi nuốt ngụm nước miếng.

- Liễu cô nương. Ta đến gặp cô nương…. Là để… Là để nhận tội.

Thiếu niên kia cảm thấy thân dưới khô nóng, đang định nói tiếp thì thấy vị Liễu cô nương kia ai nha lên một tiếng rồi cười khanh khách:

- Thân đại cai quay lưng đi một chút, Mị Nương quên chưa mặt y phục. Các ngươi quay lưng đi cho Mị Nương mặc xiêm y đã, được chứ?

Thân đại ca kia có chút nuối tiếc nhưng vẫn xoay người lại. Thiếu niên còn lại thấy vậy cũng quay đầu theo.

Thiếu nữ đeo mặt nạ quyến rũ như hồ ly kia giống như Xà mỹ nữ du động tới gần bờ đầm cười duyên dáng:

- Thân đại ca, các ngươi là đàn ông nên không cho quay đầu lại nhìn lén, ồ nếu không Mị Nương có thể sẽ tức giận.

Giọng nàng nhẹ tênh chẳng có chút tức giận nào mà ngược lại tràn đầy ẩn ý. Thân đại ca kia gần như khống chế không nổi quay đầu lại. Mặc dù hai thiếu niên kia quay người đi nhưng Lý Hàn ở trên cây vẫn mở to mắt ngắm nhìn nàng.

Cơ thể đẹp mê người của nàng từ từ lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Toàn thân nàng, mỗi nơi mỗi chỗ đều như nấm mồ chôn sống nam nhân.

Mái tóc đen tuyền rối tung làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đôi gò bồng đảo đồ sộ nhưng hạt anh đào thì xinh xinh ửng hồng dưới ánh nắng mặt trời, cao ngất, đầy đà mà mềm mại, to mà gọn. Vòng eo tinh tế, hai chân thắng tắp, thon dài, mông to ngạo nghễ vút lên, đầy cảm xúc.

Da thịt của nàng so với ngà voi còn có phần nhẵn nhụi bóng loáng hơn, theo mỗi động tác của nàng sóng sánh như mặt hồ yêu mị như gió xuân.

Hai người Thân đại ca kia cố gắng kiềm chế hỏa dục đang muốn đốt cháy bản thân khi nghe bên cạnh tiếng Liễu Mị Nương sột soạt mặc quần áo. Bọn họ ngỡ như thời gian đã hoàn toàn ngưng lại, ngỡ như rất lâu lại cũng có thể chỉ là trong nháy mắt. Rốt cuộc lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Liễu Mị Nương vang lên:

- Hai vị ca ca, các ngươi có thể quay đầu lại rồi.

Hai người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt của Liễu Mị Nương quyến rũ như tơ vẻ mặt yêu mị hàm ẩn nụ cười. Hai người cứ tưởng sau khi mặc xiêm y thì sẽ không thể chiêm ngưỡng thân hình hoàn mỹ của nàng, rốt cuộc phát hiện, xiêm y cũng chẳng che được là bao.

Xiêm y của nàng một màu đỏ rực, dưới vạt áo xẻ cao lộ ra hai cặp đùi tuyết trắng, phía trên ngực ép sát thít chặt lại càng làm nổi bật bộ ngực xuân trắng như tuyết chói của nàng, cái rãnh giữa hai ngực sâu hun hút như muốn hút cả hàng tá nam nhân táng thân tại đó. Điều kỳ lạ là trên ngực Liễu Mị Nương cũng vẽ hình con hồ ly đuôi kéo dài đến đầu vai, mà đầu thì lại gối lên bộ ngực đồ sộ kia. Phần thân của con hồ ly bị áo che lại, nếu muốn ngắm toàn bộ bức tranh hồ ly đó chỉ còn cách phải tháo bỏ hết xiêm y của nàng.

Thân đại ca kia cố gắng kiếm chế cơn dục tình đang dâng lên, miệng khô lưỡi đắng nói:

- Liễu, Liễu cô nương, ta…

Hắn cật lực muốn rời mắt khỏi rãnh ngực tuyết trắng sâu hút mê người kia nhưng bất thành, lúc này cảm thấy khí huyết quay cuồng, hạ thân bất giác đã đứng lên, chống đỉnh quần lão nhọt hoắt như đỉnh một cái lều.

Liễu Mị Nương đôi mắt quyến rũ, thu ba lay động, nàng ăn mặc mát mẻ, trên người thuyền xuyên hiển lộ cảnh xuân, thấy Thân đại ca kia hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm ngực mình, cũng không để ý, lập tức liếc hạ thân hắn, nhìn thấy nơi đó nhô lên lều trại cao cao, liền cười khanh khách phóng đãng, bộ ngực rung động lên xuống, bộ dạng xinh đẹp, quyến rũ.

Thân đại ca thấy bộ dạng lẳng lơ của Liễu Mị Nương, trong lòng ngứa như bị mèo cào, ma xui quỷ khiến dĩ nhiên đẩy hạ thân về phía trước. Liễu Mị Nương lại cười ha ha, vặn eo đi tới vài bước, quyến rũ nói:

- Thân đại ca, có mang thẻ bài về không?

Thân lão đại vốn thần hồn điên đảo sắc tâm đại động, nghe được Liễu Mị Nương hỏi như vậy, vẻ mặt lập tức xấu hổ:

- Liễu cô nương, thẻ bài… chúng ta không thể mang trở về!

Đôi mắt quyến rũ của Liễu Mị Nương đảo quanh, ồ một tiếng, đôi môi ướt át đỏ mọng khẽ mở:

- Tại sao vậy?

Thân đại ca kia vội đáp:

- Chỉ là....Liễu cô nương, lúc ta sắp giết được hắn thì có người xuất hiện cứu hắn mà người này có thực lực cao hơn ta nên ta đánh phải tạm lui.

Liễu Mị Nương ồ một tiếng. Rồi nàng quay qua nhìn thiếu niên kế bên Thân đại ca, mở miệng nói:

- Ồ, hắn là…!

Thân đại ca tiến lên nói:

- Hắn là Thủy Dũng, là huynh đệ cùng trấn với Thân mỗ nên ta muốn giới thiệu hắn với cô nương.

Thủy Dũng tiến tới nói:

- Tại hạ là Thủy Dũng, hôm nay có thể nhìn thấy cô nương, thật sự là vinh hạnh ba đời!

Liễu Mị Nương vặn vẹo vòng eo, nhích tới gần, đôi mắt quyến rũ đánh giá một phen trên người Thủy Dũng. Thủy Dũng thấy mỹ nhân đánh giá, tâm tình kích động, không kìm được ưỡn ngực.

Liễu Mị Nương cười ha ha, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực hắn, Thủy Dũng ưỡn ngực, khi bàn tay mềm mại trắng nõn của Liễu Mị Nương chạm tới, thân thể gã run lên, từng đợt gió thơm xông vào mũi, cực kỳ dễ ngửi. Giờ phút này Liễu Mị Nương ở quá gần, bộ ngực sữa đầy đặn ngay trước mắt, hình xăm hồ ly kia có thể thấy được rõ ràng.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm muốn hóa thành hình xăm hồ ly kia, dính sát trên người Liễu Mị Nương, lại nghe được thanh âm giòn tan quyền rũ đến tận xương của Liễu Mị Nương:

- Tên của Thủy đại ca thật hay, Thủy Dũng, quả nhiên là dũng mãnh vô cùng, Mị Nương rất thích.

Cổ họng Thủy Dũng mấp máy, bị diễm quang của Liễu Mị Nương chèn ép đến nói cũng không thể lưu loát:

- Liễu… Liễu cô nương, ta… ta đều nghe cô…!

Liễu Mị Nương quyến rũ người, giọng nói quyến rũ:

- Nghe ta sao? Thủy ca ca, huynh nghe ta cái gì?

Một tiếng Thủy ca ca này, xuân ý dạt dào, tràn đầy hương vị khiêu khích. Thủy Dũng trống rỗng trong đầu, lắp bắp nói:

- Ta… Cái gì ta cũng nghe nàng, tất cả nghe theo nàng, nàng muốn ta làm gì… muốn ta làm gì… thì làm cái đó…!

Thân đại ca thấy bộ dáng liếc mắt đưa tình của Liễu Mị Nương và Thủy Dũng, trong lòng nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Dũng, trong mắt lại sinh ra sát khí.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý