Phong Lưu Thánh Vương

Chương 85 (Cập nhật lúc: 09:25 19/07/2019)
Chọn màu nền
Thiên Vương Hội, thời gian một tháng đã đến!

Ở bên ngoài Thiên Vương Cốc, trưởng bối của các người tham chiến và những người vây xem đều đang ngẩng đầu ngóng trông, hôm nay là ngày kết thúc Thiên Vương Hội, các người tham chiến có thể đạt được thành tích gì trong kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ tự bài danh của các trấn và xem ai có cơ hội được vào Thiên Long học viện.

Mười cường giả Tụ Linh Cảnh được xem thành một hàng để kiểm tra số người còn sống, số lượng thẻ bài và công bố kết quả của những người tham chiến.

- Ra rồi kìa, có người ra rồi kìa!

Nghe được câu đó, đám người đang vây xem bỗng nhiên nhốn nháo lộn xộn, tinh thần của mọi người đều chấn động, vươn dài cổ lên nhìn về hướng Thiên Vương Cốc, hôm nay gia tộc trấn nào là người ra trước.

Chỉ thấy Thiên Vương Cốc xuất hiện một thân ảnh, trên người thân ảnh đó dính đầu vết máu, hiển nhiên là đã trải qua khổ chiến trong núi, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một lần, bước đi của hắn có hơi loạng choạng, hai mắt vô thần, chẳng qua vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ nổi thân mình, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Từng bước, từng bước, cứ như từng mũi chùy lớn đập vào tim mọi người, trong đám người đứng xem có người rưng rưng nước mắt, không nhịn được hô to lên:

- Huynh đài, hãy kiên trì lên, sắp có thể ra khỏi đó rồi!

Nghe thấy tiếng hô hoán, thần sắc trong mắt người này dần khôi phục lại, bước chân bất giác nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu sau thì đã hoàn toàn ra khỏi Thiên Vương Cốc, trong khoảnh khắc đi ra khỏi đó, hắn dường như mất hết khí lực, ngã ngửa thẳng ra đất thành hình chữ đại, há hốc mồm thở hổn hển.

Ngay lúc đó có hai người xông lên phía trước, đỡ hắn đứng lên, một người cười nói:

- Vị huynh đệ đây, cực khổ cho ngươi rồi, chẳng qua ngươi trước tiên hãy đưa ra thẻ bài, báo danh tính để chúng ta thống kê đếm xong rồi mới nghỉ ngơi được.

Người này gật đầu:

- Vâng, làm phiền các vị.

Hắn được dẫn đến trước một cái bàn sớm đã chuẩn bị sẵn, chờ hắn lấy chiến lợi phẩn để hết lên bàn thì tự nhiên sẽ có người đến kiểm kê số lượng.

Một lát sau, một tiếng hô to truyền đến:

- Đường Nguyên Chí, Đường gia của trấn Vạn Xuân, sáu khối thẻ bài!

Sáu khối thẻ bài, con số này tuy không thể tính là không có thu hoạch, nhưng thực sự là rất ít, tuyệt đối sẽ không lọt vào top mười. Dù vậy, mặt mày của trưởng bối Đường gia vô cùng hài lòng. Hắn cứ nghĩ toàn quân đã bị diệt hết rồi, không ngờ vẫn còn một người sống. Xem ra là tổ tiên Đường gia phù hộ vì thực lực của đội Đường gia hắn cao nhất chỉ là Luyện Huyết sơ kỳ mà thôi.

- Làm tốt lắm.

Được trưởng bối kích lệ, khiến Đường Nguyên Chi vô cùng vui mừng.

Người đầu tiên đã đi ra, thời gian tiếp theo lần lượt có càng nhiều người đi ra, có một người, có một nhóm. Tất cả đều đặt số thẻ bài mà bọn họ có được lên bàn để kiểm kê.

Những người này không có ai khiến cho người khác phải sáng mắt cả, bọn họ có thể còn ba người còn sống, một người còn sống nhưng số lượng thẻ bài của họ đều từ mười trở xuống.

Đợi khoảng một canh giờ, rốt cuộc xuất hiện một người có thể mọi người phải kinh hô tán tưởng thành tích của hắn.

Đó là một nhóm bốn người có họ Đàm ở trấn Vinh Xuân và người có thành tích cao nhất chính là Đàm Đại Hổ với ba lăm thẻ bài. Con số này vừa công bố liền khiến người ta kinh hô không ngớt, trực tiếp vượt lên so với những người xuất hiện trước đó, có thể nói là vượt xa lên hàng đầu.

Tiếng khen ngợi và tiếng kinh hô lan truyền đi, tên Đàm Đại Hổ này cũng hết sức vui sướng, trên mặt hắn hiên lên vẻ ngạo mạn. Nhưng những người thông minh nhìn một cái là nhận ra ngay, ba người họ Đàm còn lại đều chỉ có khoảng hai, ba thẻ bài mà tên Đàm Đại Hổ này lại có đến ba lăm. Xem ra những tên khác đã đưa tất cả thẻ bài cho tên Đàm Đại Hổ này rồi để hắn có thể lọt vào top mười. Còn vì sao là Đàm Đại Hổ thì chỉ có họ mới biết.

Trong khi tên đó kiêu ngạo, khoanh hai tay trước ngực tạo dáng Duy Ngã Độc Tôn thì một hô to truyền đến:

- Võ Tư Tuyết, Võ gia ở trấn Mộc Xuân, bốn mươi thẻ bài.

Nghe thấy vậy kiêu ngạo trên mặt Đàm Đại Hổ liền thu lại, hắn nhìn qua thì thấy tình huống Võ gia cũng giống như Đàm gia, những người khác của Võ gia thí ít thẻ bài chỉ có mình Võ Tư Tuyết. Xem ra cũng là dồn thẻ bài vào một người để người đó đạt top mười. Sau Võ gia thì cũng xuất hiện nhà có cùng cách làm như vậy và qua một lúc thì Đàm Đại Hổ đã bị loại khỏi top mười.

Không ngừng có người đi ra từ Thiên Vương Cốc, các trưởng bối của các gia tộc có người vui có người buồn, mỗi người mỗi vẻ.

Thành tích của mỗi người đều khác nhau, đại đa số đều không được tốt lắm, chỉ có số ít người làm cho người khác phải phấn chấn.

Tỷ như thành tích của thiếu niên Mạc Khắc thuộc Mạc gia ở trấn Xuân Thủy, thành tích năm mươi tám thẻ bài, dẫn đầu trên bảng thành tích. Đương nhiên, thành tích của Mặc Khắc có chút không thực tế lắm, các đệ tử khác của Mạc gia có thể đưa chiến lợi phẩm của mình cho hắn.

Tỷ như thành tích của Liễu Mị Nương thuộc trấn Xuân Thiên, thành tích khoảng sáu mươi ba thẻ bài, vượt lên đứng thứ nhất, đẩy Mạc Khắc xuống thứ hai. Thành tích này khiến mọi người chú ý vào nàng, khi nhìn thấy nàng thì ai nấy đều hiện vẻ dâm giật nhưng bọn họ nhanh chóng thu lại vì nàng hiện tại đang đứng đầu bảng, có thể vào Thiên Long học viện. Có thể thu được sáu mươi ba thẻ bài thì cơ bản là nàng phải giết sáu ba người, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân rắn rết, đắc tội với nàng thì sau này sẽ không có quả ngon mà ăn đâu.

Một giờ nữa thì đến giữa trưa, nếu quá giữa trưa mà không đi ra thì những người đó bị loại bỏ thành tích nhưng ai cũng hiểu, nếu đến giữa trưa mà không đi ra thì chứng tỏ đã chết ở trong rồi cho nên tâm trạng các trưởng bối chưa có người đi ra đều trở nên khẩn trương. Tâm trạng của Lý Chiến và cao thủ Tụ Linh Cảnh của Lý gia cũng bắt đầu trở nên khẩn trương vì những tham chiến lần này đều là con của họ.

Qua một tuần trà thì Lý Hàn và ngũ nữ cũng đi ra. Nhìn thấy sáu người thì nhóm Lý gia đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Hàn và các nàng cùng nhau kiểm tra thành tích.

- Lý Văn Đồng, Lý gia ở trấn Vạn Liên, mười lăm thẻ bài.

- Lý Ngọc Nhi, Lý gia ở trấn Vạn Liên, mười thẻ bài.

- Lý Vân Ngọc, Lý gia ở trấn Vạn Liên, mười ba thẻ bài.

- Lý Vân Diệp, Lý gia ở trấn Vạn Liên, mười hai thẻ bài.

Mặc dù tên người của Lý gia ở trấn Vạn Liên liên tục vang lên nhưng cũng không gây sự kinh ngạc cho mọi người. Mọi người chỉ cảm thán rằng người của Lý gia đúng là mạng lớn, từ nãy cho đến giờ. Số người còn sống của các nhà chưa từng vượt qua con số bốn, ngay cả Vương gia cùng trấn với Lý gia cũng chỉ còn ba người sống sót với thành tích ba mươi hai thẻ bài mà thôi. Nhìn thấy Lý Hàn kiểm kê thành tích thì mọi người nghĩ thẻ bài của hắn nhiều lắm cũng không vượt qua con số hai mươi được vì mọi người thấy hắn đi chung với chúng nữ nên nghĩ vậy.

Đừng nói là mọi người, ngay cả người kiểm kê cho Lý Hàn cũng nghĩ vậy. Hắn nhìn Lý Hàn, thờ ơ nói:

- Đổ thẻ bài lên đây rồi báo danh tính bản thân là ngươi đi được rồi.

Một tràng âm thanh rổn rẻng vang lên, Lý Hàn đổ hết thẻ bài thu hoạch được lên trên bàn, sau đó liền ôm quyền nói với người đó:

- Lý Hàn, Lý gia ở trấn Vạn Liên, làm phiền tiền bối rồi.

Tên đó vốn không quan tâm nhưng khi nhìn thấy đống thẻ bài trước mặt thì hắn trợn tròn mắt, líu lưỡi.

Hắn đã đếm hết cả nửa ngày trời rồi, đối với thành tích của các người tham chiến, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay đại khái có bao nhiêu thẻ bài rồi. Ngoài trừ thành tích hai người Mạc Khắc và Liễu Mị Nương thì những người khác ngày càng ít đi nhưng nhìn đống thẻ trước mắt này lại khiến hắn kinh hãi!

Chiến lợi phẩm vừa rồi của hai người cũng đổ thành ngọn núi nhỏ giống như ngọn núi trước mặt vậy. Hắn nhanh chóng đếm qua, một lúc sau thì hắn kinh hô lên:

- Lý Hàn, Lý gia ở trấn Vạn Liên, bảy mươi sáu thẻ bài.

Nghe thấy giọng kinh hô của người kiểm kê, ai nấy cũng ngạc nhiên vì mọi người đều nghĩ thành tích của Lý Hàn tuyệt đối không qua con số hai mươi được. Vốn đang rầu rĩ vì chưa có ai lọt top mười, khi nghe thấy thành tích của Lý Hàn thì Lý Chiến bóp nát cán nghế đang ngồi, trên mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Những người khác của Lý gia thì cũng hiện lên thành sắc vui mừng, mặc kệ là dòng thứ hay dòng chính vì Lý Hàn có thể vào Thiên Long học viện rồi, có nghĩ là say này Lý gia sẽ xuất hiện cường giả Linh Hải Cảnh. Đến lúc đó, Lý gia sẽ trở thành bá chủ duy nhất của trấn Vạn Liên rồi, bảo sao họ không vui mừng cho được.

Mà Lý gia vui thì Vương gia buồn, sắc mặt của gia chủ và những người của Vương gia đều hiện lên vẻ âm trầm. Nếu để Lý Hàn phát triển tiếp thì tương lai Vương gia sẽ phải phụ thuộc vào Lý gia, điều đó đối với một gia tộc luôn đứng trên đầu người khác như họ thì sao chịu được. Nhất định phải giết Lý Hàn trước khi hắn kịp trưởng thành nhưng bọn hắn biết việc này sẽ vô cùng khó vì nhất định Lý gia sẽ hết sức bảo vệ Lý Hàn.

Thành tích của Lý Hàn trực tiếp nhảy vào hạng nhất, đẩy Liễu Mị Nương xuống hạng hai. Thấy vậy, Liễu Mị Nương ưu oán liếc Lý Hàn. Đợi thêm một lát đã qua mười hai giờ, Hình Chiến Vương đứng lên nói:

- Đã qua mười hai giờ, những ai chưa ra khỏi cốc đều bị hủy bỏ thành tích. Những người đại diện các trấn có người đã đi ra, phủ Thành chủ sẽ gửi bảng thành tích đến chỗ các ngươi. Những người thuộc top mười, ta cho các ngươi một tháng để sắp xếp, sau một tháng tập hợp ở Thiên Vương Thành sau đó sẽ xuất phát đi đến đế đô, ai đến trễ sẽ bị gạch tên. Bây giờ,ta xin tuyên bố Thiên Vương Hội kết thúc!

Hình Chiến Vương vừa dứt lời thì các trưởng bối của những người chưa ra khỏi cốc nhanh chóng chạy vào cốc, để lỡ con cháu họ còn sống thì cứu kịp, nếu không thì nhặt xác đem về nhà hậu táng. Cũng có những người bị linh thú giết, xương cốt cũng chẳng còn, những trưởng bối này vào cốc nhiều nhất cũng chỉ nhặt được những mảnh nhỏ y phục, vô cùng tang thương.

Ngay lúc mọi người đang ngồi đợi kết quả của cuộc chiến thì một tiếng gầm giận dữ từ trong Thiên Vương Cốc truyền tới:

- Kẻ nào đã giết con ta, Cao Linh ta xin thề sẽ băm tên đó ra làm thịt cho chó ăn.

Không trách tên Cao Linh này giận dữ như vậy, Cao Nha Nội là vào lúc hắn bốn trăm tuổi mới có được nên vô cùng yêu thương, mà ngay cả cha hắn cũng hết sức sủng ái đứa cháu này nên khi nhìn thấy đứa con duy nhất của mình chết thảm như vậy bảo sao hắn không nổi điên cho được. Lý Hàn nghe vậy thì cười thầm, đố lão già đó tìm được hắn. Trước khi tham chiến thì Hình Chiến Vương đã bảo các trưởng bối người tham gia hủy hết các thứ có thể ghi hình lại, vì có thứ đó sẽ dẫn đến những cuộc báo thù không hồi kết.

Kết quả Thiên Vương Hội ngay trong đêm đó đã được phủ thành chủ sắp xếp hoàn chỉnh, được truyền đến tay những gia tộc. Trong Thiên Vương Hội, hơn năm trăm người tiến vào Thiên Vương Cốc, nhưng sau khi một tháng chấm dứt, số người đi ra chỉ còn vỏn vẹn hơn một trăm người mà thôi.

Tổng cộng hơn bốn trăm Luyện Huyết Cảnh, mà còn sống đi ra chưa tới một trăm hai mươi người, số còn lại thì một phần chết trong Thiên Vương Cốc, một phần vì ra trễ nên bị loại.

Lúc bảng thành tích gửi đến tửu lâu của Lý gia thì mọi người đang đoán xem trấn Vạn Liên sẽ xếp thứ mấy. Sau khi nhận được bảng xếp hạng, mọi người Lý gia cùng xem qua thì thấy trấn Vạn Liên sống sót đến chín người nên được xếp vào top năm. Top năm có nghĩa là trong năm năm tới thì sẽ có nhiều tài nguyên tu luyện chuyển tới trấn họ và bọn họ sẽ có thêm nhiều danh ngạch trong lần Thiên Vương hội tiếp theo. Sau đó mọi người cùng nhau xem danh sách top mười. Lý Hàn xếp thứ nhất với con số bảy sáu, thứ hai là Liễu Mị Nương với con số sáu mươi ba, thứ ba là Mạc Khắc với con số sáu năm mươi tám,.......

Nhìn thấy bảng kết quả này mọi người ai cũng vui mừng, mở tiệc ăn mừng suốt đêm luôn. Tiệc giữa chừng thì Lý Hàn việc cớ thấy mệt nên về nghỉ, sau đó ngũ nữ cũng xin phép về ngủ, thành ra chỉ có các cường giả Tụ Linh Cảnh ăn với nhau mà thôi. Các nàng sau khi về phòng thì một lát sau chạy đến phòng Lý Hàn, rất nhanh từ trong truyền ra những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt, đây là một đêm không ngủ với nhiều người.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý