Phong Trung Dạ Điệp

Chương 19 (Cập nhật lúc: 22:42 21/02/2019)
Chọn màu nền
Sớm hôm sau Thanh Phong gõ cửa:

Tiểu Huyên, dậy đi thôi, chúng ta phải lên đường rồi.

Được rồi, ta dậy đây.

Vậy là hai người phải lên đường, chỗ này không sầm uất lắm nên không thấy bán ngựa, Thanh Phong nghĩ “ Càng hay, có cơ hội sẽ cõng Tiểu Huyên”. Hai người đi bộ đến gần trưa thì mới dừng lại trong một khu rừng, Tiểu Huyên ngồi xuống thở dài:

Ta mỏi chân quá.

Để ta xoa bóp cho.

Dâm tặc, đừng có lợi dụng ta.

Được rồi, được rồi, ta không làm thế nữa.

Thanh Phong lẩm bẩm:

Hừm, ngày xưa đâu có gọi ta là dâm tặc, bây giờ thì khác rồi, ta bị xem là một tên đại dâm tặc.

Ngươi lẩm bẩm gì đó?

Không, ta chỉ thầm khen nàng xinh đẹp thôi.

Thôi, thôi đừng có lẻo mép nữa, ta ghét nhất loại nam nhân lẻo mép, nịnh nọt nữ nhân.

Bỗng có tiếng người rầm rộ kéo tới, Thanh Phong nghĩ “ Hỏng rồi, bọn người của Ôn Như Thang”. Chàng đứng phắt dậy định ôm lấy Tiểu Huyên rồi chạy thì hai mũi tên vút đến, Thanh Phong đưa tay phải chộp lấy hai mũi tên. Từ xa mấy chục người sát khí đằm đằm lao đến rất nhanh. Thanh Phong nói:

Tiểu Huyên mau nấp sau cái cây kia.

Tiểu Huyên bèn chạy tới sau cái cây mà trốn. Một thoáng mấy chục người kia đã đến trước mặt Thanh Phong còn cách năm trượng thì dừng lại, một người bước ra nói:

Ngươi có phải Mạc Thanh Phong?

Chính là ta.

Ngươi giết thiếu chủ bọn ta, nay phải đền mạng.

Nói xong cả bọn vây quanh Thanh Phong, chỗ này ít cũng phải đến năm mươi người. Rồi cả bọn người lao vào rút đao mà chém. Thanh Phong phóng hai mũi tên cắm phập vào hai người làm bọn chúng chết ngay. Thân thủ chàng mau lẹ vô cùng, đao mấy tên này chém đến như ào ào như vũ bão nhưng tuyệt nhiên không chạm nổi vào Thanh Phong.

Chàng túm lấy một tên tung lên không, lúc tên này rơi xuống thì trúng ngay một chưởng của Thanh Phong bay ra va vào mấy tên khác, kình lực thật là khủng khiếp làm cho bốn năm tên này chết ngay tức khắc. Bọn còn lại sợ hãi vô cùng, Thanh Phong lại cúi xuống nhặt hai Thanh đao lên mà chém loạn xạ, đao pháp của chàng thì chẳng ra gì nhưng cứ dùng chiêu Loạn Đao Chảm Ma này cộng với công lực của chàng thì chẳng ai đỡ nổi.

Chém qua chém lại một hồi thì người chết như ngả rạ, máu thị tung toé vương vãi khắp nơi. Xung quanh Thanh Phong bây giờ chỉ còn chưa đến mười người, bỗng phía sau có tiếng la lớn:

Dừng tay lại không ta sẽ giết thê tử của ngươi.

Một tên trong lúc Thanh Phong không để ý đã bắt được Tiểu Huyên, lưỡi đao của hắn đang kề vào cổ nàng. Tiểu Huyên sau khi thọ thương thì mất hết công lực nên chẳng thể chống đỡ, nàng sợ hãi lắm nhưng vẫn cãi:

Ai là thê tử của hắn?

Không phải cô thì còn ai?

Ai nói ta là thê tử của hắn?

Thôi thôi không nói nhiều, ta giết cô bây giờ. Tên kia mau bỏ đao xuống không ta giết thê tử của ngươi.

Thanh Phong phải cảm ơn tên này, trong đầu chàng đã nghĩ ra mấy cách xử lý làm sao cho Tiểu Huyên cảm động.

Được rồi được rồi, đừng giết thê tử của ta, các người bắt ta làm gì cũng được.

Thanh Phong vứt song đao xuống, tên kia nói tiếp:

Ngươi mau quỳ xuống khấu đầu trước những sư huynh đệ đã bị giết.

Quỳ thì quỳ có sao chứ, người khác thấy mất mặt nhưng Thanh Phong thấy đấy là chuyện bình thường, tuy vậy vẫn phải giả bộ để Tiểu Huyên có thể thấy được thành ý của chàng. Thanh Phong từ từ quỳ xuống, vẻ mặt lại hết sức nhục nhã, Tiểu Huyên thấy vậy liền nói:

Đừng quỳ, nam nhân quỳ xuống không thấy mất mặt sao?

Thanh Phong không nói câu nào, bọn người xung quanh thì cười hả hê khi làm nhục được cừu địch. Thanh Phong tay nhặt lấy viên sỏi dưới đất phóng một cái, trên trái tên kia chỉ thấy một lỗ nhỏ máu từ trong phun ra rồi hắn ngã xuống đất chết, Thanh Phong bật dậy chạy lại chỗ Tiểu Huyên.

Nàng có sao không?

Ta không sao.

Bọn đằng sau hò nhau lao tới chém, Tiểu Huyên hét lớn:

Cẩn thận.

Kỳ thực Thanh Phong chỉ cần xuất một chiêu Hồi Mã Thương đẩy kình lực ra sau thì bọn kia không chết mới lạ nhưng chàng đã có tâm ý khác, Thanh Phong quay lại đá vào thanh đao làm thanh đao tung lên trời. Một tên khác nhằm Tiểu Huyên mà chém thì Thanh Phong nhảy ra ôm lấy Tiểu Huyên mà quay lưng đỡ cho nàng.

Nhát đao này cũng khá đau nhưng chẳng là gì với một thân võ công như chàng. Tiểu Huyên thấy Thanh Phong vừa hứng một đao cứu mình thì hoảng hốt lắm, lại có phần cảm kích vô cùng. Ba bốn tên nữa cùng lao lên, Thanh Phong tay trái ôm lấy Tiểu Huyên che chở cho nàng.

Tiểu Huyên ôm chặt vào ta.

Nàng bất giác làm theo, rồi Thanh Phong bật lên cao mấy trượng, tay phải giáng xuống một luồng kình lực làm cho mấy tên phía dưới nát bét như cám. Chàng ôm Tiểu Huyên từ từ hạ xuống, Tiểu Huyên chau mày lại:

Người có sao không?

Nhát chém vừa nãy Thanh Phong đã lựa rồi, làm sao để bị chém một vệt dài nhưng chỉ ngoài da thì vừa làm Tiểu Huyên cảm động vừa không làm chàng bị thương. Thanh Phong cười rồi véo má Tiểu Huyên:

Ta không sao, đã làm nàng một phen khiếp sợ rồi.

Tiểu Huyên đang ôm Thanh Phong thấy sau lưng chàng ướt ướt bèn quay lại nhìn thấy một vét chém dài đang tuôn máu ra, nàng nói:

Như vậy mà ngươi kêu không sao ư, mau để ta cầm máu cho.

Thanh Phong vui lắm, nằm sấp ra để Tiểu Huyên cầm máu, Tiểu Huyên xé một mảnh áo đắp vào vết thương rồi ấn chặt. Thanh Phong nói:

Tiểu Huyên sao nàng lại xé áo ra.

Để cầm máu cho ngươi chứ còn làm gì?

Nhưng bộ y phục đó mới mua mà.

Y phục không quan trọng, mạng của ngươi quan trọng hơn. Nằm yên đó đi, đừng động đậy nữa.

Vì chỉ là thương ngoài da nên một lát sao máu đã không chảy nữa, Tiểu Huyên lại chạy tới chỗ mấy tên kia lấy một vài mảnh vải rồi quấn quanh chỗ bị thương cho Thanh Phong.

Được rồi, đừng vân động mạnh không thì chỗ đó lại chảy máu đấy.

Đã tạ Tiểu Huyên.

Sao ngươi cứ gọi ta là Tiểu Huyên thế, cái tên đó đâu phải cho ngươi gọi.

Vậy gọi là thê tử nhé.

Ngươi…ta không nói với ngươi nữa.

Rồi Tiểu Huyên đi trước, mặc kệ Thanh Phong lẽo đẽo theo sau. Đến tối hôm đó vẫn chưa qua khu rừng nên đành đốt lửa ở lại. Đang ngồi bên đống lửa bỗng thấy Tiểu Huyên nhìn ra phía sau rồi chau mày, Thanh Phong mới hỏi:

Tiểu Huyên sao thế, sao cứ nhìn ra sau lưng vậy?

Ta…ta…

À, nhất định là nàng muốn đi tiểu tiện nhưng lại sợ ma đúng không?

Ngươi…chuyện tế nhị sao ngươi nói toạc ra như thế, đúng là…

Thanh Phong cười:

Nàng cứ nói với ta một câu rồi ta đưa nàng đi, sao phải ái ngại.

Chuyện như vậy mà Thanh Phong lại nói hồn nhiên đúng là làm cho Tiểu Huyên ngại chín cả mặt. Thanh Phong đứng dậy nắm lấy tay Tiểu Huyên kéo lên.

Ngươi…ngươi làm gì thế?

Thì đưa nàng đi, ta đứng bên canh ma cho.

Không được, thế còn ra thể thống gì nữa.

Yên tâm, trời tối không thấy gì đâu mà sợ, hôm qua ta còn thấy nàng tắm đã sao đâu.

Ngươi…ngươi…

Thanh Phong kéo Tiểu Huyên ra sau một gốc cây.

Đó, nàng giải quyết đi, ta tuyệt đối không nhìn.

Tiểu Huyên thực sự rất ngại nhưng không chịu nổi nữa rồi đành phải làm thôi. Một lúc sau Tiểu Huyên xong xuôi thì đi ra, Thanh Phong vòng tay ôm lấy nàng:

Đấy, có sao đâu, lần sau nếu muốn thì cứ gọi ta, ngày trước chúng ta cũng như vậy mà chẳng qua nàng quên thôi.

Tiểu Huyên gạt tay Thanh Phong ra không nói gì cả chỉ lẳng lặng về chỗ mà nằm ngủ thôi. Đêm đó nàng thật khó ngủ, đống lửa đã dần tàn, chỉ còn mấy cục than hồng nhói nhen giữa một trời tối đen thăm thẳm, tiếng cú rừng kêu lên từng hồi rồi thỉnh thoảng lại có tiếng cành cây gẫy cứ như có người đang đi trong rừng vậy, lúc này Thanh Phong đã ngủ say, Tiểu Huyên sợ quá mới bò lại gần chỗ Thanh Phong cho đỡ sợ.

Bỗng Thanh Phong đưa tay ôm lấy nàng kéo vào lòng làm Tiểu Huyên chúi đầu dựa vào ngực Thanh Phong, chàng vỗ vỗ vào lưng Tiểu Huyên rồi nói:

Tiểu Huyên, ngoan ngoan mau ngủ đi, ta yêu nàng nhất.

Hình như là nói mơ, Tiểu Huyên ngượng lắm nhưng lúc này thực sự Thanh Phong đã làm nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, Tiểu Huyên nhắm mắt ngủ một mạch đến sáng.

Hôm sau, Tiểu Huyên thức dậy, thấy xung quanh rất ấm lại mềm mềm, hoá ra nàng vẫn đang nằm trong vòng tay của Thanh Phong, còn Thanh Phong đang nhìn nàng chằm chằm vẻ gì đó rất say đắm. Tiểu Huyên đỏ mặt định gượng ra nhưng Thang Phong ôm chặt nàng không buông, chàng hỏi:

Hôm qua, nàng nằm bên kia, sao bây giờ lại nằm ở đây?

Tiểu Huyên không biết phải nói gì.

Ta…ta…tại hôm qua…ta sợ quá…nên…

Nàng ấp úng mấy từ chẳng ra đâu vào đâu, Thanh Phong cười rồi hôn nàng một cái.

Ngươi…sao ngươi dám.

Ta làm sao cơ, trước kia ở Cô Tích trấn chúng ta vẫn như vậy mà.

Tiểu Huyên cố gắng thoát ra nhưng không sao ra được. Thanh Phong véo má nàng một cái rồi cưới:

Nằm im, để ta ôm nàng lâu hơn, mấy tháng rồi chẳng được ôm nàng như vậy.

Ngươi…ngươi mau bỏ ta ra.

Tiểu Huyên càng ra sức thoát ra, Thanh Phong càng ôm chặt, cuối cùng Tiểu Huyên đành chịu thua nằm yên không nhúc nhích nữa.

Đó, thế có phải ngoan không?

Chàng thở dài nói tiếp:

Nàng có biết lúc ta quay về không thấy nàng đâu đã hụt hẫng như thế nào không, Mạnh Bà nói nàng đã bị Ôn Như Thang bắt đi làm ta lo lắng lắm. Rồi lúc nàng không nhận ra ta ta đã rất buồn, ta cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại quên mất ta, còn cả một quãng thời gian của hai ta nữa, tuy không dài nhưng là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Không ngờ khoảng thời gian đó lại biết mất trong trí nhớ của nàng. Nàng còn nói mỗi sáng thức dậy đều muốn thấy ta bên cạnh, được ta hôn lên môi nàng. Một người đã quên, một người thì nhớ cảm giác đó thật là khó chịu nhưng ta quyết tâm rồi, ta sẽ khiến nàng yêu ta lại lần nữa.

Tiểu Huyên nghe thấy hết, nhìn vào đôi mắt của Thanh Phong thì trong lòng nàng thực sự đã tin rằng Thanh Phong là người trước kia nàng từng yêu.

Hai người nằm đó một lúc thì Tiểu Huyên cất lời:

Không phải chúng ta còn phải đi trốn nữa sao?

Thanh Phong cười một cái rồi búng ngón tay lên mũi Tiểu Huyên:

Nàng thật đáng yêu.

Thanh Phong bế Tiểu Huyên dậy nàng lại nói:

Huynh mau thả ta xuống.

Không, ta sẽ bế nàng đi cho nàng đỡ mỏi chân.

Huynh đang bị thương, ta sợ…

Tiểu Huyên lại biết lo cho ta rồi này, yêu nàng quá.

Thanh Phong nói vậy Tiểu Huyên cũng đành chịu nằm yên trong vòng tay của chàng thôi, trong lòng Tiểu Huyên như có một ngọn lửa đang nhen nhói, nàng cảm thấy ấm áp vô cùng, đã lâu lắm rồi mới có cái cảm giác ấy, từ khi Trường Lãng chết. Tiểu Huyên không biết rằng, cảm giác này đã đến với nàng một lần rồi, là vào mấy tháng trước, là cái lần đầu gặp Thanh Phong.

Mấy hôm sau, hai người tới một thị trấn nhỏ. Thanh Phong vào một quán trọ, chàng mới hỏi Tiểu Huyên:

Tiểu Huyên, chúng ta ở hai phòng hay ở cùng một phòng.

Mấy hôm này ngày nào Tiểu Huyên cũng nằm trong lòng Thanh Phong mà ngủ thật là ấm áp và hạnh phúc lắm, thế nên bây giờ nếu ở hai phòng thì sao có lại cái cảm giác ấy. Nàng nhìn Thanh Phong ngại ngùng giơ một ngón tay lên, Thanh Phong cười xoa đầu nàng. Kỳ thực Thanh Phong đã tính rồi, nàng thử xem Tiểu Huyên bây giờ đối với chàng ra sao thôi, quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiểu Huyên đã động lòng.

Thanh Phong vào phòng nằm lên giường mà vươn vai một cách sảng khoải, rồi chàng giơ hai tay ra nói:

Tiểu Huyên lại đây với ta nào.

Tiểu Huyên mặt đỏ gay.

Huynh…huynh thật là.

Thanh Phong đứng dậy chạy lại bế Tiểu Huyên lên rồi đặt xuống giường.

Nàng thích rồi còn cứ ngại.

Ta không nói với huynh nữa, toàn trêu người ta thôi.

Thanh Phong thơm vào má Tiểu Huyên rồi ôm chặt lấy nàng, cảm giác thật là khác lạ với ngày xưa, yêu một người hai lần lại có sự khác biệt như vậy sao.

Nào nào, cứ ôm ta mãi thế, bỏ ta ra đi.

Không, ta muốn ôm nàng mãi luôn không bỏ ra đâu.

Hai người ngày đêm quấn quýt chẳng rời, Tiểu Huyên đã dần yêu Thanh Phong như trước kia, có điều nàng vẫn không thể nhớ nổi. Thanh Phong thì hạnh phúc lắm, chàng có thể khiến cho Tiểu Huyên yêu mình thì còn gì bằng.

Một hôm, hai người đang dắt tay nhau trên đường bỗng Thanh Phong cảm thấy có sát khí, Chàng đứng sững lại, Tiểu Huyên ngạc nhiên:

Thanh Phong chàng sao vậy?

Tiểu Huyên, có sát khí, nàng lại đây.

Rồi Thanh Phong kéo Tiểu Huyên dựa vào người mình còn bản thân thì quan sát xung quanh.

Đột nhiên có tiếng cười lớn, người người rầm rộ kéo ra, có lẽ phải đến hơn trăm người, trong đó lại có khoảng hai chục người là cao thủ. Trên ngọn cây gần đó có một nam nhân đang đứng, người này khinh công trác tuyệt, mũi chân chỉ chạm nhẹ vào ngọn cây mà có thể đứng trên đó vững như trên đất bằng. Người này đeo mặt nạ lại cười lớn, Thanh Phong mới hỏi:

Tiền bối lẽ nào là Ôn Như Thang ngoại hiệu Vô Diện.

Người này bỗng im bặt, lão ngạc nhiên:

Ngươi biết ta là Ôn Như Thang đã đành, cớ sao biết ta là Vô Diện.

Ôn Như Thiếu chủ thấu hiểu võ công trong thiên hạ, lại thường dùng chính võ công của đối thủ mà giết đối thủ chẳng phải do Tiền bối dạy hay sao. Ngày trước Cô Ảnh bị Vô Diện đánh bại cũng là dùng Cô Ảnh kiếm pháp, xét hai điều đó tại hạ có thể thấy sự tương đồng của hai người nên mới đoán vậy.

Người kia lắc đầu:

Ngươi thông minh như vậy chả trách có thể giết được con ta.

Rồi lão phất tay một cái ra hiệu, bảy tám mười người lao vào. Thanh Phong tay phải vận kình đánh một chưởng về phía trước, kình lực ghê người phát ra làm hơn chục tên bắt ngược ra sau hộc máu mà chết, bọn còn lại thấy thế sợ quá mà lùi cả ra. Vô Diễn cũng kinh ngạc lắm, không ngờ một chưởng của Thanh Phong lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Lão hét lớn:

Thập bát hộ vệ mau giết hắn.

Mười tám người này sắc mặt lạnh như băng, khí lộng như gió, ai cũng cầm một thanh trường kiếm mà bố trận, bốn người đứng vòng trong, sáu người đứng vòng giữa, tám người đứng vòng ngoài, tất cả đều xoay chuyển xung quanh Thanh Phong.

Bốn người phía trong lao vào nhằm chân Thanh Phong mà đâm. Thanh Phong giẫm xuống đất, tay trái ôm Tiểu Huyên mà bay lên hơn trượng. Đột nhiên bên trên thấy kiếm khí lạnh toát, Thanh Phong ngước lên thì thấy sáu mũi kiếm đã chụm lại cùng nhau chém xuống. chàng lại trông tám hướng xung quanh lại có tám người ập vào, quả là thiên la địa võng, phen này khó thoát.

Thanh Phong tung hữu chưởng đánh lên không lập tức đẩy sáu mũi kiếm văng ra vòng ngoài, chân trái chàng lại đạp vào bốn thanh kiếm phía dưới bay lên mấy trượng nữa, thành thử tám người kia tụ kiếm vào nhau chói lên mấy tiếng. Thanh Phong bay lên thì dồn kình mà đánh xuống như khai sơn phá thạch, người bên dưới thấy kình khí ngút trời lập tức tản ra, chưởng lực đánh xuống đất thì nổ tung khoét thành một hình tròn sâu đến mấy thước đường kính hơn trượng.

Bọn người kia trông thấy phải thốt lên rằng:

Huynh đệ cẩn thận, người này nội lực hùng hậu vô cùng.

Tiểu Huyên ôm chặt lấy Thanh Phong không dám nhúc nhích. Tay trái Thanh Phong vỗ nhẹ mấy cái vào lưng nàng mà nói:

Tiểu Huyên yên tâm, không ai động vào nàng được đâu.

Mấy người kia lại đồng loạt lao tới, mười tám người phát kiếm khí tụ vào giữa, Thanh Phong nói nhỏ:

Tiểu Huyên mau bịt tai lại.

Tiểu Huyên vừa bịt tai lại thì Thanh Phong gầm lên một tiếng như sấm rền, chân phải giậm mạnh xuống đất, nội lực hùng hậu phát ra tạo thành một bức tường vô hình xung quanh chàng chặn lại tất cả kiếm khí, lại làm cho cái bụi tung toé ai cũng phải đứng lại che mặt.

Nếu chỉ thủ không công tuyệt đối sẽ không thắng được, nhân lúc bọn chúng đang che kình khí của mình Thanh Phong bèn lao tới phía bên trái nhanh như cắt tay phải đã túm được bả vai một người, người này hét lớn:

Cứu ta.

Chưa dứt lời đã bị Thanh Phong nhả kình chết ngay. Bọn còn lại sợ xanh cả mặt nhưng mười bảy người đánh một lẽ nào lại sợ thua, tất cả đều xúm lại kẻ đâm người chém.

Một người đã chết, thế trận tất loạn, Thanh Phong vớ luôn thanh kiếm của tên này mà chống đỡ, một thân võ công như vậy nhưng chàng không biết dùng đao kiếm, chỉ cầm lên đánh bừa. Tốc độ của Thanh Phong nhanh như chớp giật, nội lực lại hùng hậu khó lường, kiếm nào chàng chém cũng hết sức nguy hiểm, kẻ nào đỡ phải kiếm ấy thì tên dại nửa người, trong một lát khó mà đấu tiếp.

Thanh Phong vừa chém vừa lùi, tuyệt đối không cho đối thủ vây hãm bốn bên, cừu địch của chàng đều là những cao thủ kiếm pháp ấy vậy mà chẳng ai chém trúng nhát nào, chỉ thấy cứ một hai chiêu lại có người phải đứng lại mà buông kiếm vì đỡ phải kiếm của Thanh Phong.

Giao quần chưa đến trăm hiệp đã thấy bọn người này lùi hết lại sau không ai dám lên, tên nào tên nấy hai tay run bần bật cầm kiếm không nổi nữa. Tiểu Huyên thì ôm ghì lấy không dám cựa quậy, trong lúc này mà Thanh Phong vẫn nói đùa:

Tiểu Huyên cho ta hôn một cái để lấy sức.

Tiểu Huyên quay sang:

Đã là lúc nào rồi mà…

Nàng nói còn chưa hết câu thì môi Thanh Phong đã chạm vào môi nàng.

Huynh…

Tiểu Huyên, ta lại có sức rồi, môi nàng thật là kỳ diệu.

Mười bảy người kia đều thở hổn hển không biết Thanh Phong là thứ gì nữa, một tay ôm một người, tay còn lại cầm kiếm đánh với mười bảy cao thủ mà vẫn chiếm thế thượng phong lại chỉ như trêu đùa.

Thanh Phong đột nhiên lao đến một kiếm đoạt mạng hai tên liền, nhát kiếm đó không phải của người dùng kiếm nhưng người dùng kiếm không ai sánh bằng, nhanh quá, phụt một cái đã thấy hai tên nằm xuống, kiếm của Thanh Phong còn chưa kịp dính máu. Một trong những cảnh giới cao nhất của kiếm khách đó chính là Nhất Kiếm Vô Huyết, tuyệt nhiên người dùng kiếm thân pháp thủ pháp đều phải hết sức nhanh nhẹn thì giết người mới không thấy máu. Đằng này Thanh Phong lại dùng cước pháp chứ không phải thủ pháp, tốc độ chàng lướt đi quá nhanh đến nỗi chẳng ai ngoài Vô Diện kịp nhìn thấy cả.

Chính Vô Diện cũng không ngờ thân pháp của Thanh Phong lại nhanh đến thế, chỉ có thể dùng một từ là xuất quỷ nhập thần. Mười năm người kia biết mình khó mà sống được đành một lượt lao lên. Thanh Phong vun vút trong đám loạn kiếm, chàng lúc trái lúc phải, khi trước khi sau, ra vào như chốn không người.

Thanh Phong vụt tới trước xả một người ra làm hai, chém ra sau lấy đầu hai tên khác, phóng lên trên không rồi chém xuống lại lấy mạng một tên nữa rồi phóng thanh trường kiếm xuyên qua người hai tên. Chưa đầy ba mươi chiêu nữa lại lấy mạng sáu hảo thủ. Đoạn chàng lại túm được một tên nhấc lên ném vào một tên khác, nghe tiếng bốp, hai người va vào nhau hộc máu mà chết.

Bảy người kia nhìn nhau rồi nói:

Người này với chúng ta không thù không oán, cớ sao phải bỏ mạng dưới tay y.

Nói rồi hò nhau kéo bọn vô danh tiểu tốt bỏ chạy. Vô Diện đứng trên cây thấy vậy thì lao xuống như chớp loé, hay tay chụp lấy đầu hai tên vặn nhẹ một nhát đã nghe tiếng rắc rắc của xương gãy vụn. Lão nói:

Kẻ nào bỏ chạy, kết cục sẽ như vậy.

Bọn kia mặt xanh như tàu lá không dám ho he gì chỉ đứng sững cả đám lại. Vô Diện bước lại gần, đến khi cách Thanh Phong ba trượng thì dừng lại nói:

Khá khen cho ngươi còn trẻ mà võ công đã lợi hại như vậy.

Tiền bối đã quá lời rồi.

Hừ, đừng nghĩ lão phu khen ngươi, ngươi giết con lão, lão tuyệt đối không tha.

Nói rồi Vô Diện vận khí vào tay định xuất chiêu, Thanh Phong giơ tay lắc lắc:

Tiền bối, hãy khoan, hôm nay ngài có giết tại hạ thì tại hạ không dám oán thán nửa lời, chỉ mong tha mạng cho thê tử của tại hạ.

Hừ, ngươi nói sao, tha cho ả á, không được, ta đây giết hết.

Thanh Phong không dám buông Tiểu Huyên ra sợ lúc chàng đấu với Vô Diện bọn vô danh kia sẽ làm hại nàng. Tiểu Huyên lại nói:

Thanh Phong, huynh hãy thả ta ra, nếu không đánh sao lại lão.

Tiểu Huyên, ta mà thả nàng ra sợ bọn kia sẽ ám hại.

Nhưng nếu ôm ta, huynh đánh sao nổi.

Tiểu Huyên yên tâm, cứ ôm lấy ta, còn lại cứ để ta lo.

Vô Diện lao đến:

Chịu chết đi.

Lão một chưởng đánh tới, Thanh Phong vận kình đỡ ngay, hai nguồn nội lực va vào nhau, không ai hơn ai nên đẩy qua đẩy lại một lúc. Vô Diện bay lên không hai tay dang rộng đánh xuống là Song Long Giáng Phàm, Thanh Phong nhảy lùi về sau hai trượng thì trước mặt đất đá nổ tung, khói bụi mù mịt. Từ trong đám khói Vô Diện lại lao ra xuất một chiêu Phách Không Chưởng, chiêu này trong giang hồ có ai mà không biết nhưng vào tay của lão thì quả nhiên lợi hại.

Thanh Phong giơ tay ra đỡ, hai người tay không đấu nhau. Vô Diện đánh một hồi mấy chục chiêu nhưng Thanh Phong vừa đỡ vừa lùi mà tránh được cả, lão trong lòng thầm nghĩ “ Tên này tay trái còn ôm một người mà đã ghê gớm vậy rồi, nếu hắn đánh bằng hai tay thì sẽ khủng khiếp thế nào nữa”.

Thanh Phong tuy nói là tránh được đỡ được nhưng một tay đấu hai tay thì chàng đang ở thế hạ phong, nếu thêm vài trăm chiêu nữa chắc chắn sẽ thua. Vô Diện cũng biết điều đó nên lão cứ đánh tới liên hồi, các bài quyền cước tầm thường để lão dùng đúng là khiến người khác phải trầm trồ.

Thanh Phong từng nói tất cả các loại võ công khi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa thì đều như nhau hết không phân biệt tầm thường hay tuyệt kỹ, nếu nói như trường hợp của Vô Diện quả thật không sai. Mấy quyền cước thông thường lão đã luyện đến mực Lô hoả thuần thanh rồi.

Vô Diện lùi về sau hét lớn:

Thôi Tâm Chưởng.

Một luồng kình khí ào ạt từ hai bàn tay lão đẩy ra quả là khủng khiếp, thấy cuồng phong nổi lên, kình lực ập tới, Thanh Phong không kịp thoái lui chỉ đưa tay phải chưởng tới một chưởng chặn đứng kình lực của Vô Diện.

Thôi Tâm Chưởng này nếu đánh trúng ai thì lập tức vỡ tim mà chết, bề ngoài nhìn thấy có một luồn kình nhưng thật ra có đến mười năm luồn đánh vào thất kinh bát mạch, trúng một chiêu coi như xong đời. Thế nhưng nội lực của Thanh Phong vốn đã ngang bằng với Thất đại cao thủ lại hút thêm nội lực của cha con Cẩm Thạch, còn cả Khôi Long và Bạch Long toàn các hảo thủ trên giang hồ thì đã tăng tiến gấp đôi. Vì thế mà chặn đứng Thôi Tâm chưởng chẳng phải khó gì.

Vô Diện xử ra tám thành công lực mà một tay Thanh Phong đã đỡ được sắc mặt lại không đổi thì kinh hãi lắm “ Người này nội lực đem ra mà so sánh thì đã hơn ta một bậc, nếu cứ đấu tiếp chắc chắn không thắng nổi, phải dùng kiếm pháp mà đấu với hắn”. Đoạn lão nhặt một thanh kiếm dưới đất lên hét lớn:

Hoả Vũ Lôi Phong.

Kiếm quang lấp loé vụt tới, Thanh Phong vừa lúc lé mình sang bên nhưng mũi kiếm lại nhắm vào Tiểu Huyên, may thay chàng đưa tay phải nắm được lưỡi kiếm bằng không một kiếm xuyên tâm Tiểu Huyên rồi. Máu từ bàn tay chảy ra đầm đìa cả tay áo, Thanh Phong hét lớn:

Lão già thật xảo trá.

Hahaha, không thì sao giết nổi ngươi.

Nói rồi lão thu kiếm về, Thanh Phong buông tay nhảy lùi về mấy trượng. Tiểu Huyên quay lại thấy bàn tay Thanh Phong đầy máu thì nói:

Huynh sao rồi Thanh Phong?

Không sao, Tiểu Huyên cứ nằm im.

Tiểu Huyên nước mắt dàn dụa:

Thanh Phong mặc kệ ta, bỏ ta ra mau không sẽ mất mạng.

Nước mắt nàng thấm đã cả vai áo Thanh Phong.

Tiểu Huyên ngoan nào, ta thà chết chứ không buông, nàng nghe lão nói rồi đấy, ta mà thả nàng ra thì lão sẽ ám hại nàng ngay.

Tiểu Huyên lại ôm lấy, đầu tựa vào vai Thanh Phong.

Chàng nhớ cẩn thận.

Tiểu Huyên nói vậy thì ta vui lắm, cho ta mượn chiếc ngân vũ nàng đang đeo.

Tiểu Huyên bèn tháo chiếc ngân vũ trao cho Thanh Phong.

Ngân vũ này từ đâu mà ta lại có vậy?

Là trước khi đi giết Vương Tư Vệ ta để lại làm kỉ niệm cho nàng.

Vô Diện lại lao tới, lần này lão dùng chiêu Thanh Quang Vạn Trượng, một luồng kiếm khí phất ngang trời, Thanh Phong né mình tránh được, phía sau cỏ cây bị kiếm khí chém đứt lìa, đúng là kiếm pháp bất phàm xưa nay hiếm gặp. Vô Diện giáp đấu với Thanh Phong, kiếm trong tay lão phát ngang phất dọc khi trước khi sau ảo diệu khôn cùng.

Thanh Phong không biết kiếm pháp, thấy đâu đánh đó, nhưng tốc độc cực nhanh, một chiếc ngân vũ dài hơn gang tay lại có thể đẩy lui trường kiếm, cho dù kiếm pháp của Vô Diện có ảo diệu ra sao thì đôi mắt của Thanh Phong cũng có thể thấy rõ. Ngược lại Vô Diện sử hết mấy chiêu tâm đắc như Phi Hoa Đả Vũ, Ngọc Thảo Chi Lăng cũng chẳng làm khó được Thanh Phong.

Vô Diện với Thanh Phong giao quần bốn năm trăm hiệp thắng bại chưa phân thì lòng lão nóng như lửa đốt. Lão vứt tường kiếm ra một chỗ la lên:

Bọn người kia còn không mau tới giúp ta.

Mấy tên nãy giờ đứng ngoài đang mong sao có một trong hai người chết đi để bọn chúng không phải bỏ mạng nào ngờ thế sự cân bằng đánh mãi không ai thắng ai bây giờ lại bị triệu tới thì chỉ có nước mất mạng như chơi. Cả lũ kéo lại vây quanh Thanh Phong, Chàng nghĩ thầm “Nếu giết được Vô Diện bọn này ắt sẽ chạy ngay nhưng bây giờ hai bên liên thủ ta sao chống đỡ”.

Vô Diện nổi nóng la lên một tiếng vang trời:

Toàn Phong Tảo Diệp.

Tức thì đánh ra một chưởng nữa, Thanh Phong lại vận kình đỡ lại, hai bên ngang tài ngang sức kẻ đẩy qua người đẩy lại. Vô Diện lại kêu:

Dùng ám khí ném hắn.

Một tên trong bọn rút ra ám khí nhằm lưng Tiểu Huyên mà phóng tới. Thanh Phong đang phát kình chống đỡ thấy ám khi bắn tới Tiểu Huyên thì quay lưng đỡ cho nàng, bản thân dính ba mũi phi trâm lại đoạn kình mà trúng tám thành công lực của Vô Diện làm chàng bay ra mấy trượng. Lúc ngã ra Thanh Phong lại xoay mình xuống dưới để Tiểu Huyên không va phải đất đá. Chàng thổ huyết thụ thương.

Tiểu Huyên ôm lấy chàng mà khóc:

Thanh Phong, Thanh Phong chàng không sao chứ?

Không sao không sao, chuyện nhỏ ấy mà.

Nhưng máu chàng đang chảy kìa.

Thanh Phong đưa tay lên lau từng giọt nước mắt trên mi Tiểu Huyên.

Tiểu Huyên khóc vì ta sao? Nàng đừng khóc, lần trước cũng vậy mà cuối cùng người bị thương lại là nàng.

Vô Diện cười lớn:

Hahahaha. Phu thê các người tình cảm quá đấy, được rồi ta cho hai người chết cùng nhau.

Tiểu Huyên định đứng dậy ngăn cản thì Thanh Phong kéo nào lại ôm vào lòng mà nói khẽ:

Tuyển Huyên đừng lo, ta giết hắn bây giờ đây.

Thấy Thanh Phong không còn sức nữa Vô Diện nói:

Các người mau giết hắn cho ta.

Tức thì cảm đám xúm lại định đâm Thanh Phong, bỗng nghe tiếng nổ lớn, bọn người này bị trúng một chưởng, máu thịt bầy nhầy khói bụi mù mịt.

Giữa lúc đó Vô Diện thấy một bóng đen vụt tới trước mặt, lão tung chưởng định đánh thì tay phải lão chạm ngay vào tay trái Thanh Phong. Rồi đột nhiên nội lực trong người lão ào ạt chảy ra, Vô Diện nói:

Võ công gì đây?

Thanh Phong cười:

Chết đi rồi tính.

Tay trái Vô Diện lại đánh tới nhưng gặp tay phải Thanh Phong thì dính vào, hai tay nội lực tuôn ra càng nhanh. Bọn tay chân thấy vậy kéo nhau chạy trốn, lúc này Thanh Phong không còn phải lo cho Tiểu Huyên nữa, chàng chỉ tập trung hút chân khí của Vô Diện thôi. Vô Diện không có cách nào gỡ ra được, lão lại thấy thân thể giã rời không còn sức lực. Một lúc sau lão gục xuống mặt mày nhợt nhạt thều thào:

Ngươi là ngươi hay quỷ.

Thanh Phong nhả lão ra:

Ta là thần.

Đoạn chàng dùng hàn khí chưởng vào giữa ngực lão làm Vô Diện tắt thở, một đời anh hùng của lão từng là mạnh nhất thiên hạ, cuối cùng cũng thua dưới tay Thanh Phong, được chết dưới tay một nhất đại cao thủ âu cũng đáng lắm, bởi vậy trước khi chết lão còn nở trên mặt một nụ cười quái đản.

Thanh Phong đứng im nhìn lão, Tiểu Huyên chạy lại ôm lấy chàng rồi nhìn chàng:

Thanh Phong chàng không sao chứ?

Tiểu Huyên, nàng nhớ phải sống tốt, phải kiếm một lang quân thật tốt.

Nói rồi chàng ngã ra đất, Tiểu Huyên ôm lấy chàng khóc nức nở, nàng gào lên:

Chàng không được chết, không được chết, thiếp yêu chàng, thiếp chỉ muốn lấy chàng làm lang quân thôi, Thanh Phong, chàng không được bỏ thiếp lại.

Thanh Phong đưa tay lên vuốt má Tiểu Huyên, chàng tựa đầu lên đùi nàng mà nói:

Tiểu Huyên xinh đẹp của ta, cuối cùng nàng cũng nhận yêu ta rồi.

Đúng vậy, thiếp yêu chàng, thiếp rất yêu chàng, Thanh Phong đừng đi, Thanh Phong.

Tiểu Huyên, nàng có thể hôn ta một lần cuối không?

Tiểu Huyên chẳng do dự, nàng ghì chặt lấy Thanh Phong mà hôn, nàng hôn một cách sâu đậm, nàng vừa mới lay động trước Thanh Phong thôi mà, sao chàng nỡ bỏ nàng mà đi cơ chứ, Thanh Phong vì lo cho nàng mà không dám để nàng xuống, chàng ôm nàng mà đấu với các cao thù mặc dù biết thế sẽ bất lợi, chàng đỡ cho nàng một nhát kiếm, đỡ cho nàng mấy chiếc ám khí, nhưng vẫn không buông nàng xuống. Người yêu nàng nhất chỉ có Thanh Phong mà thôi, cớ sao bây giờ chàng lại buông tay.

Thanh Phong, chàng đã nói không buông thiếp mà, sao bây giờ lại buông, chàng không được buông, đời này kiếp này thiếp chỉ yêu mình chàng, là của mình chàng, chàng không được bỏ rơi thiếp.

Thanh Phong vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Huyên.

Tiểu Huyên đừng lo, ta không buông đâu, ta vừa mới phát hiện ra một điều.

Là chuyện gì vậy?

Là môi của nàng có thể làm ta khoẻ trở lại.

Nói rồi Thanh Phong bật dậy ôm lấy Tiểu Huyên mà hôn lên má lên môi nàng.

Chàng lừa thiếp, thiếp giận chàng rồi.

Tiểu Huyên đánh Thanh Phong mấy cái. Thanh Phong cười mà véo mà Tiểu Huyên:

Ta chỉ đùa thôi mà.

Chàng có biết thiếp lo cho chàng lắm không, còn tưởng…

Ta còn một thê tử xinh đẹp như nàng đâu có nỡ rời xa.

Chàng lại lẻo mép rồi. Biết vậy thiếp đã không khóc nhiều như thế.

Thanh Phong bế Tiểu Huyên dậy:

Biết thế ta giả vờ thêm lúc nữa.

Chàng còn định để thiếp khóc nữa sao, hai mắt thiếp đã sưng lên rồi này.

Đâu có, vẫn xinh đẹp lắm.

Thanh Phong bế Tiểu Huyên đi, mọi chuyện đã qua hết rồi, cuối cùng cũng đã qua hết rồi.

Thanh Phong cùng Tiểu Huyên quay lại nhà của Lâm Anh Thư.

Vừa thấy Thanh Phong và Tiểu Huyên thì Cô Yên, Dương Dương, Đồng Hoa, Anh Vũ đều mừng rỡ chạy lại, Thanh Phong giới thiệu từ đầu Tiểu Huyên đây là Cô Yên sư đệ của ta, đây là Anh Vũ thê tử của đệ ấy, đây là Dương Dương và Đồng Hoa trước kia đều là hảo bằng hữu của chúng ta.

Mọi người hơi thắc mắc vì Tiểu Huyên không nhớ ai cả thì Mạnh Bà mới đi ra nói:

Lỗi này là của ta, để trị thương cho người khác ta phải cho họ uống một thứ tiên dược gọi là canh Mạnh Bà, đúng như tên gọi sau khi uống một bát người đó sẽ quên đi một năm trí nhớ, cũng may Tiểu Huyên uống một bát đã khỏi, bằng không uống hai mươi bát chắc là cô ấy bây giờ mới chỉ như đưa trẻ lên tám thôi.

Mọi người cười vui vẻ, Anh Vũ lại nói:

Thanh Phong, huynh có thể khiến Huyên Tỷ yêu huynh thêm một lần nữa thì đúng là giỏi lắm đó.

Tiểu Huyên ngượng ngùng. Thanh Phong cười lớn:

Mọi người không biết đó, ta tán lại Tiểu Huyên thực sự rất là khó khăn đấy, nàng ấy còn gọi ta là Dâm tặc cơ.

Cả hội được một trận cười sảng khoái, đêm hôm đó tại tiểu đình Thanh Phong mới hỏi:

Cô Yên đệ đi lên phương bắc làm gì mà lâu về thế?

Cũng tại huynh, nói dối đệ làm đệ tìm muốn chết cũng không ra, mãi về sau nghe tin huynh bị thập đại môn phái truy sát mới ngợ ra, quay về giúp huynh thì lại nghe huynh đã một mình đã đánh bại mấy đại môn phái. Huynh đúng là…

Hahaha, tha lỗi cho ta, tại ta không muốn đệ bị liên luỵ.

Lần sau mà huynh còn như vậy thì không có huynh đệ gì hết.

Ta nghĩ không còn lần sau đâu.

Đồng Hoa lại nói:

Hôm nay chắc là hôm cuối được gặp mọi người, ngày mai muội phải về Vạn Kiếm Môn rồi.

Thanh Phong lại nói:

Thế còn tên Sử Thanh Long, muội không sợ hắn làm khó muội sao?

Đồng Hoa thở dài:

Mấy hôm trước muội nghe đồn, hắn cùng với đại ca của hắn là Sử Bạch Hổ tìm đến giao chiến với Truy Hồn - Khuất Lăng Hồ, cả ba đã đồng quy vu tận, bây giờ Vạn Kiêm Môn vô chủ, muội phải quay về nếu không gia cơ của cha sẽ bị huỷ hoại.

Mọi người đều cười:

Như vậy là tốt rồi.

Thanh Phong lại cười hỏi Dương Dương:

Còn muội thì sao, nãy giờ thấy tủm tỉm cười đã có ý trung nhân nào rồi à?

Muội đã có rồi.

Thanh Phong ngạc nhiên:

Vậy sao, là ai đấy?

Dương Dương ngại ngùng không nói, Anh Vũ liền trả lời:

Lần trước sau khi giã từ ở Mạnh Bà sơn, bọn muội quay về thì giữa đường gặp Song Thủ Bát Đao – Lang Nha, hai người họ vừa gặp đã có tình ý, mấy hôm nữa Lang đại ca sẽ qua đây chơi.

Thanh Phong nắm tay Tiểu Huyên:

Vậy sao, hay lắm, mọi người đều hạnh phúc cả rồi, thế còn hai người bao giờ mới định cho ta bế cháu.

Cô Yên với Anh Vũ nhìn nhau ngập ngừng.

Bọn đệ…bọn đệ xem ngày rồi, đầu năm sau thành thân là hợp nhất, nên…

Mau sinh sớm vào ta sẽ đặt tên cho. Hahahaha.

Thế còn Huynh và Huyên Tỷ.

Thanh Phong nhìn Tiểu Huyên say đắm:

Cách Thất Khê thành tám mươi dặm về phía đông có một thung lũng mấy mươi dặm hoa cải, ngày trước đi qua đó, Tiểu Huyên từng nói rằng muốn cùng ta xây một căn nhà nhỏ ở đó, bây giờ có thể nàng không nhớ nhưng ta sẽ thực hiện ước nguyện khi đó của nàng.

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.

Mọi người nói chuyện cả đêm, tuyết đã rơi, trời trở lạnh nhưng lòng người lại ấm áp lạ kì.

*

*

*

*

Tiểu Huyên, cho ta hôn một cái.

Chàng đuổi theo thiếp đi.

Nàng mau đứng lại, ta chỉ hôn một cái thôi mà.

Chàng hôn cả ngày rồi, đâu phải một cái.

Một cái nữa thôi, thật đấy.

Thanh Phong đuổi theo Tiểu Huyên trên cánh đồng bất tận giống như tình yêu của chàng dành cho Tiểu Huyên vậy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý