Phù Dao Hoàng Hậu

Q.8 - Chương 69 (Cập nhật lúc: 15:06 05/08/2018)
Chọn màu nền
Mẹ...

Dây dẫn chằng chịt nối với các loại máy giăng khắp người bệnh nhân, nhịp tim yếu ớt mỏng manh, không nhanh không chậm, đều đều hiển hiện trên màn hình điện tâm đồ, tiếng kêu bíp bíp phát ra khe khẽ, cho thấy người bệnh không còn bao nhiêu thời gian nữa. Phù Dao cố gắng nhìn rõ khuôn mặt mẹ qua chiếc ống chụp dẫn khí và đủ loại dây ống khác. Bà đã gầy đi nhiều đến mức khiến nàng không thể nhận ra, cơ thể bà mỏng manh như một tờ giấy, như thể nhẹ hơn cả chiếc chăn bông đang đắp trên người bà.

Vẫn còn ba ngày.

Vẫn còn ba ngày.

Nàng nắm lấy bàn tay già nua khô gầy của mẹ, dấu vết của tuổi già đã hiện rõ trên làn da của mẹ, khi tay nàng vừa chạm vào tay mẹ, nước mắt nàng liền không ngừng tuôn trào. Bàn tay già nua bỗng động đậy, tiếng kêu bíp bíp của thiết bị đột nhiên nhanh hơn vài phần.

Tên béo chẳng mấy khi được nhanh nhẹn thế này, nhảy cẫng lên, gọi to: "Mau! Mau! Gọi bác sĩ!".

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào phòng, đẩy Mạnh Phù Dao đang ngơ ngác qua một bên, kiểm tra, cấp cứu, bận bịu chạy qua chạy lại như thoi đưa, nàng giữ chặt tim mình, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy như mình đã ngừng thở.

Đừng mà... đừng mà...

Dường như tất cả đều dừng lại trong khoảnh khắc này, cũng dường như mọi thứ kéo dài hết trọn một đời, cuối cùng nàng thấy các bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, "Thật là kỳ tích! Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, mọi người có thể yên tâm rồi!"

Phù Dao thở hắt ra, lùi dần về phía sau rồi tựa vào tường. Lâu thật lâu sau, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên mặt nàng.

Nàng đã thêu dệt nên một câu chuyện, rằng là, nàng đến từ một huyện thành xa xôi, khi tham gia công tác khảo cổ bên ngoài đã được Mạnh Phù Dao cứu nguy thoát chết, nhưng lại bị mất đi kí ức. Sau một thời gian dưỡng bệnh thì đã hồi phục trở lại, Mạnh Phù Dao đã nhờ nàng đến đây chăm sóc cho mẹ. Câu chuyện này quả thật là rất hại não, cũng không hợp lý tẹo nào, nhưng miễn cưỡng cũng có thể lừa được người bệnh, tạo niềm hy vọng cho mẹ, giúp mẹ có thể sống thêm được vài ngày nữa.

Con số 3 đó như sấm sét bổ thẳng xuống đầu nàng, khiến đầu óc nàng trở nên choáng váng và mụ mẫm. Bệnh của mẹ dường như đã chuyển biến tốt hơn, nhưng thực ra thời gian không còn nhiều nữa. Nàng muốn ở bên mẹ cho đến ngày cuối cùng, vì trên đời này mẹ không còn ai là người thân nữa, nàng chịu bao nhiêu khổ cực để quay về, cũng chỉ vì muốn gặp lại mẹ, chăm sóc mẹ những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nàng không có lí do nào để bỏ rơi mẹ trong lúc này.

Thế nhưng nàng không hề hay biết, hắn đã dùng máu của mình để đổi lấy từng ngày từng từng nàng ở thế giới này, từng giọt từng giọt. Mỗi một phút giây nàng ở thế giới này, là hắn bước thêm một bước vào địa ngục. Hóa ra đến cuối cùng, người đang gặp nguy hiểm không phải là nàng, người đang đối mặt với tình cảnh sinh tử cận kề không phải là nàng. Đêm hôm đó, người rơi từng giọt nước mắt tuyệt vọng dai dẳng chẳng dứt, người chờ đợi kết cục trong nỗi đau đớn thê lương, không phải là nàng. Đều là hắn. Còn nàng... nàng phải làm sao? Phải làm sao?

Nàng vì mẹ sắp qua đời mà quay trở về thế giới hiện đại này, lúc này đây, nàng biết rằng hắn có thể chết đi nhưng lại chẳng làm gì được. Từ giây phút này, mỗi bước nàng đi, mỗi việc nàng làm, ngay cả việc giơ tay lên hay quay đầu lại, chính là thời gian đếm ngược còn lại của tính mạng hắn.

Tim nàng như bị ai đó lấy ra, giày vò, giẫm đạp...

Ba ngày...

Dù là ai cũng biết điều đó là không thể.

Trừ khi...

Nàng không dám nghĩ đến...

Nàng thực sự sụp đổ thật rồi!

Tiễn mẹ xong nàng sẽ tự sát, linh hồn là thứ không bao giờ bị kiểm soát trong vũ trụ này, làm ma rồi nàng có thể ở bên cạnh hắn.

Láng máng thấy mẹ cầm ly nước đến, nàng đón lấy uống cạn một hơi. Cơn buồn ngủ ập đến khiến đầu óc nàng nặng trĩu, mí mắt cũng cụp xuống, rất nhanh sau đó nàng rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong lúc mơ màng bỗng nghe được tiếng gọi rất đỗi dịu dàng: Phù Dao.

Phù Dao như thể nghe thấy tiếng gọi của Trưởng Tôn Vô Cực, nàng muốn mở mắt ra thật to để nhìn rõ người đó là ai, nhưng cơ thể lại nặng trịch như bị một tảng đá nặng đè lên, dù gắng hết sức cũng không thể nào mở mắt ra được. Nàng cố buộc mình nhắm mắt ngủ, hơi thở có chút gấp gáp, xa xa có ánh đèn hắt lại khiến cho gian phòng lờ mờ sáng, mẹ Mạnh đang nằm trên giường bệnh bỗng khẽ khàng quay người lại.

Bà tựa vào đầu giường, rút đầu kim của chai dịch đang truyền, cố gắng vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Bà lặng lẽ ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, ánh mắt dịu dàng mà thấu hiểu, đau đớn mà bao dung. Nếu như lúc này Phù Dao có thể mở mắt thì sẽ phát hiện ra rằng, ánh mắt của mẹ nàng, giống hệt như ánh mắt của người đó.

Hai người yêu thương nàng nhất, có ánh mắt hệt như nhau.

Ánh đèn chùm nhàn nhạt in lên gương mặt cô gái còn đang ngủ say, mẹ Mạnh vẫn yên lặng vuốt ve đứa con gái bé bỏng mà bà tưởng chừng như đã mất đi vĩnh viễn, không ngờ có thể gặp lại này. Ngón tay gầy guộc của bà vuốt nhẹ hàng mày đang cau chặt như thể tâm tưởng đang đấu tranh của con gái mình, bà nhoẻn cười hài lòng và thanh thản. Khuôn mặt này, không phải là khuôn mặt của Phù Dao, nhưng bà biết rõ đó là linh hồn của con gái bà. Bà nhận ra được bởi vì trên đời này, không gì thiêng liêng và cao quý bằng tình mẫu tử.

Vậy nên bà biết rằng, dù có thế nào đi nữa Phù Dao cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bà. Vậy nên ngay từ ánh mắt đầu tiên, bà đã nhận ra cô gái này chính là đứa con gái bé bỏng của mình. "Thật đáng tiếc, mẹ không thể để con tỉnh giấc, để ngắm nhìn đôi mắt của con..." Mẹ Mạnh thấp giọng nói: "Phù Dao, mẹ rất nhớ con."

"Con đang rất khó xử đúng không?" Bà đau lòng chạm lên vết thương trên tay nàng, "Mẹ làm con khó xử đúng không? Phù Dao... con là đứa con ngoan của mẹ."

"Hãy đi những nơi mà con muốn đi, làm những điều mà con muốn làm nhé..." Bà mỉm cười, khẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, "Mẹ thấy được niềm hạnh phúc của con, mẹ thấy được người đó đang yêu con với cả trái tim, còn gì có thể khiến mẹ vui hơn điều đó?"

Cái chết như thể chỉ là một giấc ngủ vĩnh hằng, chỉ khi nào thấy con gái mình hạnh phúc bà mới có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay.

"Đi đi con..."

Bà cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Mẹ mãi mãi yêu con."

Phù Dao vẫn không thể mở mắt, song khóe mắt lại từ từ chảy xuống một giọt lệ, phản chiếu ánh sáng như một viên trân châu trong không gian mờ ảo.

Mẹ Mạnh khẽ hứng giọt nước mắt ấy, sửng sờ nhìn rồi dém chặt chăn cho nàng, nằm xuống giường. Có âm thanh khẽ khàng vọng lại trong bóng đêm, bà chầm chậm chỉnh trang lại quần áo, sau đó đưa tay từ từ vặn chặt van bình oxy lại.

Ba ngày sau, trong khu nghĩa trang thành phố XX, Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đặt lên phần mộ mới một bó cẩm chướng trắng muốt. Trên bia mộ là bức ảnh một người phụ nữ đang nhìn nàng với nụ cười dịu dàng, bình thản.

Tháng ba mang theo gió xuân ấm áp thổi vào lòng, bà mãi mãi là ánh sáng đẹp nhất trong lòng nàng.

Trên bia mộ không hề viết thông tin người mất, Phù Dao chỉ khắc lên một câu duy nhất:

"Tình yêu thực sự chính là khi hai người cùng nghĩ cho nhau".

Mẹ...

Đêm hôm đó con không hoàn toàn đắm chìm trong giấc ngủ. Từ Tân Đại lục Năm châu biến đổi đó, ý thức con đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi cơ thể yếu đuối đang bất lực trong giấc ngủ say, song ý thức con vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Con biết rõ tất cả những việc đang xảy ra nhưng lại không thể nào ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Đó là sự hy sinh mà mẹ dành cho con, đến bước này của sinh mệnh, con đã không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.

Nỗi khổ tâm cuối đời của mẹ, con thật sự không muốn phụ lòng.

Con biết, điều mẹ sợ nhất khi nhận lại con, đó chính là đến một ngày mẹ tự sát, con sẽ tự dằn vặt bản thân đã bức chết mẹ ruột của mình, mẹ không muốn con sống trong hổ thẹn và áy náy. Mẹ yên tâm, con sẽ không như vậy đâu. Con hứa với mẹ, từ giờ trở đi bất luận là gặp phải chuyện gì, con sẽ luôn cố gắng, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý