Chuyển ngữ: Mic

Sáu năm rồi, không ai hiểu Cận Tây Trầm hơn cô.

Gần như không cần ngẫm nghĩ, cô cũng biết Cận Tây Trầm tuyệt đối đang cố ý che giấu. Nhưng quan trọng ư? Ôn Đồng cảm thấy không quan trọng, cô tin tưởng Cận Tây Trầm, tin tưởng anh hơn bất kỳ ai.

"Vậy em hỏi anh một câu được không, vì sao anh lại nhận nuôi em? Đừng có lại nói với em mấy lời đại loại như anh được ba em tín nhiệm gì đó, không đủ thuyết phục." Ôn Đồng nói.

"Hửm? Em ngay cả bút tích của ba mình còn không chịu tin, nhưng lại tình nguyện tin tưởng anh?" Cận Tây Trầm nhíu mày.

"Không phải vì em cảm thấy quá may mắn đó ư? Chính vì sự tin tưởng này, anh không thể nào lại nói dối em nữa, nói đi." Ôn Đồng phớt lờ sự chế nhạo trong lời nói của anh, cố chấp yêu cầu đáp án.

"Ba em có ơn với anh, anh đến trả ơn. Như vậy em có tin không?" Cận Tây Trầm tư lự một lúc, nghiêm túc nói.

Ôn Đồng cười ha ha: "Em năm nay mười tám, không phải tám tuổi."

"Năm đó anh theo ngành y chính là quay lưng lại với gia đình, vì vậy cuộc sống vô cùng khó khăn, ngay lúc anh cần sự hỗ trợ nhất thì ba em đã giúp đỡ anh, giúp anh bước qua thời khắc gian nan nhất của cuộc đời, vì vậy lúc anh nghe nói ba em cần giúp đỡ, lập tức đưa tay tương trợ, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại là anh được lợi." Cận Tây Trầm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng trầm tĩnh, chỉ cần quan sát một chút là có thể nhận ra, nụ cười này chưa hề lan đến đáy mắt.

"Anh vậy mà lại rời bỏ gia đình à?" Ôn Đồng cũng nhịn không được bật cười, bởi vì thực sự không cách nào tưởng tượng thiên tài của giới y học đương thời, thế nhưng lại phải bỏ nhà đi mới có thể học y?

Chuyện đó đích thực không thể nào tưởng tượng nổi, so với việc cuộc sống của Cận Tây Trầm gặp túng quẫn còn khó tưởng hơn.

"Cảm ơn ba em trong lúc vô tình đã giúp đỡ anh, lợi cho anh đến vậy." Ôn Đồng níu góc áo anh, dụi đầu vào lòng anh ngọ nguậy rất lâu.

Cận Tây Trầm ôm đầu cô, cố định trong lồng ngực mình, sau đó chậm rãi gác cằm lên.

"Tôi trao di thể tôi cho cậu, để cậu thực hiện nghiên cứu. Điều kiện là cậu phải nhận nuôi con gái tôi, chăm sóc con bé, để con bé luôn vui vẻ."

"Con gái tôi rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất biết cách tự chăm sóc bản thân, không cần cậu phải quá quan tâm hay để ý từng li từng tí. Nếu như có một ngày...........con bé thật sự bị di truyền chứng ung thư của tôi, xin cậu nhất định phải chữa khỏi cho con bé."

Những lời ba Ôn nói, một chữ anh cũng chưa từng quên, bởi vì dù thế nào đi nữa, việc anh nhận nuôi cô cũng đã rành rành ngay trước mắt, gánh vác một sinh mệnh, một di thể, thậm chí là một lời ủy thác của người cha cùng lời hứa hẹn của anh, nhưng không ngờ rằng có một ngày anh lại yêu cô, một cô bé thật sự rất ngoan rất hiểu chuyện.

Anh biến lời hứa trở thành trách nhiệm, một trách nhiệm anh cần phải hoàn thành.

Lần đầu tiên, Cận Tây Trầm cảm thấy trọng trách mình đang gánh vác thật nặng nề, áp lực đến độ anh không thở nổi, nhưng rất may, đã qua tuổi mười tám nhưng Ôn Đồng cũng không có dấu hiệu của việc di truyền bệnh ung thư.

Tính ổn định của căn bệnh này tương đối cao, bình thường kéo dài đến hai mươi lăm năm, thậm chí dài hơn, tuổi thọ trung bình của người bệnh phần lớn cũng trên năm mươi tuổi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Cận Tây Trầm vẫn không một khắc phớt lờ quan sát tình hình sức khỏe của Ôn Đồng, bởi vì căn bệnh này phần lớn sẽ thường dẫn đến xương khớp đau nhức, đặc biệt là cột sống và xương sườn, một khi khiến tính năng của xương bị yếu đi, rất dễ dẫn đến bệnh gãy xương lý tính.

Nếu như cô phát bệnh ngay lúc đang chơi thể thao mạo hiểm, rất dễ dẫn đến tổn thương không thể nào chữa lành, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng.

Cận Tây Trầm biết, bản thân không cho cô tiếp tục tham gia các hoạt động cũng như các cuộc thi thể thao mạo hiểm thì cô nhất định sẽ hiểu lầm rằng anh ghét thể thao mạo hiểm, nói thật, Cận Tây Trâm đích thực không thích. Nhưng cho dù bị hiểu lầm, anh biết Ôn Đồng nhất định vẫn sẽ nghe lời anh.

Cô từng chống đối, từng không nghe lời, nhưng chưa bao giờ làm trái ý anh.

Cận Tây Trầm biết đối với việc mình được nhận nuôi, Ôn Đồng vẫn luôn rất biết ơn, nhưng điều anh cần chưa bao giờ là sự cảm kích của cô.

Cho tới sau này, Cận Tây Trầm cuối cùng biết được cô vậy mà cũng thích anh, cảm giác ấy rất tuyệt, giống như một chuyện bản thân không dám mong đợi, đột nhiên ập lên người mình, khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Cận Tây Trầm biết ơn cảm xúc ấy, cảm ơn vì cô đã thích anh.

Tất cả mọi việc dường như đều tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hoàn mỹ, chỉ duy nhất không ngờ là bệnh của Khương Lệ lại đột nhiên phát tác nhanh chóng, bệnh nhân đầu tiên của anh, sinh mệnh đã sắp tàn.

Thực ra Khương Lệ là một bệnh nhân rất chịu phối hợp, bất luận là uống thuốc truyền dịch hay hóa trị đều vô cùng hợp tác, đích thực dịu dàng đến độ khiến người cảm động. Mà trong những sự dịu dàng này, yêu cầu duy nhất của cô chính là anh phải kể chuyện cho cô vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Cận Tây Trầm nào phải người biết kể chuyện, nhưng nhìn thấy một cô gái mười lăm mười sáu tuổi đối mặt với quá trình trị liệu đau đớn nên miễn cưỡng đồng ý, cũng từ thời khắc đó, anh mới bắt đầu tập kể chuyện.

Sau đó Cận Tây Trầm đã cùng giáo sư của mình kiểm chứng được thuốc hóa học đích thực có thể loại trừ các tế bào ác tính không ngừng gia tăng, giảm thiểu khả năng sản sinh các mô bạch cầu miễn dịch dị thường.

Nhưng sau khi thực nghiệm thành công, ai cũng không dám tùy tiện dùng thuốc trên người Khương Lệ, bởi vì nếu như xuất hiện một chút biến chứng, có thể chính là một mạng người, không ai có thể gánh hậu quả.

Anh học y là để cứu người, chứ không phải là trong tình huống không có bất kỳ bảo đảm an toàn nào hại người, giáo sư cũng rất do dự, cho nên cũng trì hoãn không đưa ra phương án này, kết quả Khương Lệ thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, cướp thuốc trong tay anh, nuốt xuống.

Rất may mắn.

Bệnh tình của Khương Lệ đích thực đã ổn định.

Sau đó, Cận Tây Trầm liền về nước.

Anh phát hiện Khương Lệ đối với mình dường như có dấu hiệu yêu thích cùng sùng bái, thậm chí cho rằng y sinh trước mặt này là anh hùng, áo blouse trắng chính là chiến bào, dao mổ là vũ khí, tựa như một thiên thần đến cứu vớt cô mà điên cuồng mê luyến Cận Tây Trầm.

Con người ai cũng yếu ớt, đặc biệt là lúc bệnh tật, sẽ biến người giúp đỡ mình trở thành chỗ dựa tinh thần, rất bình thường nhưng lại không thể mặc kệ.

Cận Tây Trầm hiểu rõ đạo lý này, cho nên anh về nước, không để Khương Lệ có một chút hi vọng nào.

Nhưng thật không ngờ, sau bảy năm, cô ấy lại cố chấp đuổi theo đến Kenya, còn ngất ngay trước căn cứ, được Mộ Mộc cứu về.

Cận Tây Trầm biết khoảnh khắc đó trái tim anh thậm chí đã căng thẳng trong nháy mắt, dưới tình huống vẫn chưa thể xác định Ôn Đồng rốt cuộc có bị di truyền bệnh ung thư hay không, Cận Tây Trầm không muốn cho cô biết về bệnh tình của Khương Lệ.

Ôn Đồng rất thông minh, nếu như sau khi tiếp xúc với Khương Lệ, chưa tới một ngày, cô nhất định sẽ đoán ra bệnh tình của ba Ôn năm đó, từ đó biết được khả năng di truyền của căn bệnh ung thư.

Anh cẩn trọng, làm bất kỳ chuyện gì cũng luôn luôn thỏa đáng, đối với bản thân mình trước nay vẫn rất tự tin. Bởi vì thống kê cho đến bây giờ, anh có một kỷ lục bất bại: chưa bao giờ phạm sai lầm.

Đây không phải may mắn, cũng không chút khoa trương.

Anh là người cẩn trọng như vậy đấy, làm chuyện gì cũng đều có phương pháp ứng đối, chưa bao giờ có lúc hoảng loạn khẩn tương, nhưng lúc nghe nói Khương Lệ phát bệnh, hơn nữa còn sống không được mấy ngày, anh thật sự hoảng hốt.

Anh cho rằng trải qua lần trị liệu đó, Khương Lệ hoàn toàn có thể sống thêm mười năm, thậm thí phối hợp hóa trị có thể kéo dài lâu hơn nữa, nhưng không ngờ, chưa tới tám năm bệnh cô ấy đã tái phát?

Mà phía Mộ Mộc cũng có một suy nghĩ khác, lúc gặp anh, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ, anh đã nỗ lực hết sức trị liệu cho Khương Lệ, cô ấy thích anh là chuyện ai nấy đều biết, hiện giờ cô ấy đến Kenya rõ ràng là vì anh, cần phải cẩn thận xử lý."Cận Tây Trầm nói: "Nói nhảm gì vậy."

"Nói nhảm? Anh vất vả trăm cay nghìn đắng nghiên cứu ra thuốc, chuyện này đã khiến người ta đủ hiểu lầm, sau đó anh lại nhận di thể của Ôn tiên sinh tiếp tục nghiên cứu bệnh ung thư, cứ cho đây là điều kiện để nhận nuôi Ôn Đồng, nếu như xâu chuỗi những chuyện này lại, rất dễ đoán ra được nhiều chuyện. Đương nhiên Ôn Đồng không phải là người tính tình nhỏ mọn, nhưng ba người thành hổ, khó tránh khỏi cô ấy sẽ không dao động." Mộ Mộc nói.

Ý của Mộ Mộc là hai người vừa mới ở cùng nhau, lẽ nào bởi vì một chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này mà ảnh hưởng đến tình cảm? Anh còn hỏi nói nhảm gì đó, anh mới nói nhảm ấy! Mộ Mộc nóng.

Cận Tây Trầm không nói lời nào, Khương Lệ như thế nào không liên quan gì đến anh, điều anh lo lắng cũng không phải việc Ôn Đồng hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Khương Lệ.

Điều anh suy nghĩ, chính là sợ Ôn Đồng biết mình có khả năng di truyền chứng ung thư máu, cô sẽ lo sợ.

Hai là sợ cô nhớ đến ba mình, sẽ đau khổ.

**

"Lão đại, ba tiếng trước, bốn khu vực xung quanh cùng lúc bị tấn công, trong đó khu gần núi Zalou là thiệt hại nghiêm trọng nhất, đường xá hư hỏng, nguồn nước, cư dân cùng rất nhiều thiết bị dụng cụ toàn bộ đều bị thiệt hại, tộc trưởng địa phương tới đây cầu cứu." Tiểu Hầu chạy tới, trên mặt hiếm khi lại nghiêm túc đến thế.

Lúc này Cận Tây Trầm đã tách khỏi Ôn Đồng, đứng dậy, Tiểu Hầu cũng không phát hiện quan hệ giữa hai người, tiếp tục giải thích tình hình thiệt hại, đồng thời chờ chỉ thị.

Cận Tây Trầm rất nhanh bắt đầu phân việc rõ ràng: "Hiện giờ, về cơ bản họ cần tất cả mọi thứ. Băng gạc đã tiêu độc hay chưa tiêu độc đều lấy ra dùng, nẹp, thuốc tiêu viêm, giảm đau........toàn bộ thuốc men đều đem ra phân phát."

Chỉ thị vừa ra,cấp tốc tập trung.

Tiểu Hầu, Nhị Triều, Tam Họa dùng tốc độ nhanh nhất bê thùng thuốc của mình, nhanh chóng phóng lên xe.

"Mộ Mộc ở lại giữ căn cứ, hộ lý tất cả ở lại, chúng tôi không cần hộ lý." Cận Tây Trầm nói xong, đưa mắt nhìn Ôn Đồng: "Em cũng đi với anh."

Ôn Đồng ngạc nhiên: "Em ư?"

Cận Tây Trầm gật đầu: "Có thắc mắc lên xe hỏi, lên xe."

Thực ra cô không có gì muốn hỏi, nói ra có thể không ai tin, Ôn Đồng cảm thấy Cận Tây Trầm không nỡ xa cô, suy nghĩ này từ lúc xuất hiện trong đầu thì vô cùng kiên định.

Căn cứ ở phía sau vùng bị tập kích, đập vào mắt chính là thương vong hoang tàn.

Nhà được dựng lên từ vỏ cây hiển nhiên đã sập, người bị vùi lấp không kịp chạy ra liền mất mạng trong trận tập kích.

Có người lộ ra một phần cánh tay, toàn thân đều là vết máu đã khô. Sau lưng là vệt máu kéo dài thành đường, cho thấy họ từng bò một đoạn rất rất dài, cuối cùng không gắng gượng nổi, vĩnh viễn nhắm mắt.

Có người ngửa mặt lên trời, mắt mở trừng trừng. Mặc dù tròng mắt đục ngầu, đồng tử trắng dã.

Trong khoảnh khắc, Ôn Đồng dường như cảm nhận được cảm giác của họ, nỗi sợ khi đối mặt với cái chết cùng khát vọng sống bùng lên mãnh liệt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng.

Trải qua giao tranh dữ dội, không chỉ la liệt người chết cùng người bị thương mà trên mặt đất, trên cây, ngay cả lá cây cũng là vô số vết đạn cùng vệt cháy đen.

Đang lúc giữa trưa, ánh mặt trời vẫn chói chang như thế. Ôn Đồng bước trên mảnh đất này, cảm thấy dưới chân như nặng ngàn cân, mỗi một bước dường như đang gánh theo cả một sinh mạng.

Những người may mắn thoát chết quỳ trên đất kêu rên, một số khác nhai cỏ đắp lên vết thương.

Tiểu Hầu nghiến răng: "Họ căn bản không hề có tính uy hiếp, giết họ đơn giản như nghiền chết con kiến thôi. Nếu như chúng ta không đến cứu chữa cho họ, tự bản thân họ sẽ chết, vì sao phải tự tay chấm dứt sinh mạng của người khác chứ."

Tam Họa cúi đầu, cắn môi không nói lời nào, đối mặt với tình cảnh như vậy ai cũng không thể thốt nên lời.

Ngay cả một người bình thường ít nói như Nhị Triều cũng đau xót đấm lên thân cây: "Bọn chúng vì sao lại xuống tay."

"Trước cứu người đi." Cận Tây Trầm xoay người, đi về phía một người bị thương đang nằm trên đất ôm vết thương thở dốc.

Những người khác cũng cố gắng kiềm chế phẫn nộ cùng bi thương, chia nhau ôm hòm thuốc xuyên qua những căn nhà đã sụp đổ, tìm người sống sót.

"Băng gạc." Cận Tây Trầm đưa tay.

Ôn Đồng bừng tỉnh, vội vàng đưa một cuộn băng vào tay anh, thành thật quan sát anh băng bó vết thương.

"Ngày trước lúc ở Nam Sudan, anh cũng như vậy sao?"

"Nếu so với hiện giờ thì nguy hiểm hơn một chút, quan sát tình cảnh vừa rồi, ắt hẳn là xung đột giữa các bộ lạc. Nam Sudan là vấn đề về biên giới, hai quân giao chiến căn bản sẽ không để mắt tới bác sĩ không biên giới." Anh nói, ngón tay chuyển động lên xuống trên cánh tay của người bị thương vài vòng, vừa nhanh vừa lưu loát băng bó: "Kéo."

Cô cầm lấy kéo, cắt đoạn băng ở phía trước ngón tay anh một đoạn, vừa định xé băng dán thì thấy anh đã nhanh gọn buộc lại.

Ngón tay đột nhiên nóng bừng, Ôn Đồng theo phản xạ nhìn quanh, phát hiện Cận Tây Trầm đang siết ngón tay cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

Cô đứng, Cận Tây Trầm ngồi, từ góc độ trên cao như vậy nhìn xuống, càng trông rõ đôi mắt thâm trầm tựa biển của Cận Tây Trầm.

Lúc này hai người đều đang mang khẩu trang, không trông thấy nét mặt, nhưng biểu cảm trong đôi mắt đều lộ ra, rất thâm tình, Ôn Đồng hiểu được.

Cận Tây Trầm đưa tay, ngoắc ngoắc cô.

Ôn Đồng bất giác khom lưng, cho rằng anh có điều muốn nói, kết quả Cận Tây Trầm ngồi chồm hổm như vậy ngẩng đầu, cách lớp khẩu trang hôn cô.

Cô khom lưng cúi đầu, Cận Tây Trầm ngẩng đầu, mặc dù cách một lớp khẩu trang, nhưng hô hấp cùng thân nhiệt lại rõ ràng, nụ hôn qua hai lớp khẩu trang nhưng so với chạm môi trực tiếp còn khiến người ta ngứa ngáy hơn.

Anh ngửa đầu hướng lên trên, tư thái thâm tình dịu dàng nhưng lại thần phục như vậy, nghênh đón đôi môi cô hướng xuống.

Ôn Đồng chưa từng nghĩ rằng anh lại muốn hôn cô, trong khoảnh khắc cô cảm thấy ý thức của mình vỡ tung, biến thành bột mịn, còn dáng vẻ nào có thể sánh được với tư thái khiến người ta mềm nhũn này ư? Tuyệt đối là không.

Rất nhanh, Cận Tây Trầm thả cô ra, sau đó Ôn Đồng nghe thấy thanh âm khiến lòng người trấn định không gì sánh bằng: "Đừng sợ, có anh đây."

"Ừm, em không sợ." Ôn Đồng nói.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý