Khổng phu nhân mới hơn ba mươi, bà ta chăm chút dung mạo rất cẩn thận, nhưng lúc tức giận vẻ mặt cũng có chút dữ tợn.

Xương Minh Hầu nhìn bà ta liền cảm thấy ghét bỏ.

"Hừ! Hai người các ngươi đối xử tệ bạc với con bé như vậy, nó không tha thứ là dĩ nhiên, nhưng ta là cha ruột của nó! Máu mủ tình tâm, chỉ cần ta chịu đền bù, con bé sẽ biết cha ruột mới là người tốt nhất!"

Khổng phu nhân cắn môi, khó chịu mà nói: "Ý của Hầu gia là định hy sinh ta với Thiên Thiên? Con bé Trầm Vi Ngưng đó chưa chắc đã quy thuận ngài đâu!"

"Có phải hy sinh hay không, ngươi cần gì phải nói khó nghe như thế, chỉ cần ngươi cũng chịu phối hợp mượn sức Vi Ngưng, đừng nói là Trầm gia, ngay cả Khổng gia các người cũng có thể thơm lây theo!" Xương Minh Hầu vênh váo tự đắc mà đáp.

Trước đây vì kiêng kị Khổng gia nên hắn không có gan nói ra mấy lời này.

Khổng phu nhân lưỡng lự một chút, một thiên tài mười lăm tuổi linh mạch cấp 16 có giá trị gì, bà ta cũng không phải là không hiểu.

Có đến mấy trăm năm rồi Thiên Khải Quốc không xuất hiện thiên tài cỡ đó, cho nên dạo gần đây Thiên Khải Quốc vẫn luôn bị các quốc gia khác áp chế, đó là do không có cao thủ ra tay.

Hoàng Thượng mấy năm nay treo thưởng lớn, cầu tài như khát, nhưng cao thủ khả ngộ bất khả cầu*, tuyệt thế thiên tài đã hiếm lại càng thêm hiếm.

(*Khả ngộ bất khả cầu: chỉ có thể ngẫu nhiên gặp, không thể cố ý đi tìm.)

Thiên Khải Quốc không được xem là cường quốc, điều kiện của họ, quốc gia khác cũng có thể cho được.

Từ sự so sánh này, các vị thiên tài các cao thủ chân chính thường chọn đi nước khác, hiếm ai đến Thiên Khải Quốc.

Đây là tâm bệnh lớn nhất của Hoàng Thượng, thỉnh thoảng Khổng phu nhân tiến cung cũng có nghe em gái bà ta - Khổng Quý phi cảm thán rằng, nếu Thiên Khải Quốc có thể xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, Hoàng Thượng cũng nguyện cùng hưởng chung giang sơn.

Mà giờ đã có tuyệt thế thiên tài xuất hiện, so với linh mạch cấp 15 của vị tổ sư Huyền Vũ Viện mấy trăm năm về trước kia còn cao hơn một cấp, thiên tài cỡ này, Hoàng Thượng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đi mượn sức.

Khổng phu nhân thậm chí đã có thể tưởng tượng đến tương lai Trầm Vi Ngưng sẽ có địa vị như thế nào.

Có sự thiên vị của Hoàng Thượng, có sự che chở của Huyền Vũ Viện, kẻ nào dám đắc tội nàng ta chỉ có đường chết......

Trong lòng Khổng phu nhân căng thẳng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng không cam tâm.

"Nương, Trầm Vi Ngưng nhục nhã con, không để chúng ta vào mắt, chẳng lẽ chúng ta lại phải lấy lòng tỷ ta sao?"

Trầm Thiên Thiên không ngốc, nghe được đối thoại giữa cha mẹ, lại nhìn vẻ mặt Khổng phu nhân nàng ta lập tức biết ngay cả mẫu thân cũng bị dao động!

Vì sao chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nghiêng về Trầm Vi Ngưng?

"Câm mồm!"

Xương Minh Hầu gầm lên một tiếng, Trầm Thiên Thiên sợ tới mức nép vào lòng Khổng phu nhân, khóc rống lên.

Khổng phu nhân vỗ về trấn an nàng ta, suy cho cùng đây mới là con gái ruột của mình mà.

"Trầm Vi Ngưng tất nhiên không thể đắc tội." Khổng phu nhân nói, cho dù bà ta không phục, Khổng Quý phi cũng sẽ không cho phép bà ta hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu không, làm Hoàng Thượng nổi giận, Khổng gia sau này làm sao lăn lộn ở Thiên Khải Quốc?

Khổng gia dựa vào ân sủng của Khổng Quý phi mới đi đến vị trí ngày hôm nay, mà ân sủng của Khổng Quý phi lại đến từ Hoàng Thượng.

Nếu không có sự ân sủng của Hoàng Thượng, Khổng gia chẳng là gì cả.

"Hừ! Ngươi lập tức chuẩn bị mấy thứ lễ vật tốt nhất đưa sang Vi Ngưng, nhớ cho kỹ, tất cả đều phải là "tốt nhất"!" Xương Minh Hầu phân phó.

"Vâng." Khổng phu nhân buộc lòng phải nén giận, nếu Trầm Vi Ngưng tha thứ cho Xương Minh Hầu thật thì hắn hoàn toàn có cơ hội xoay người.

"Còn nữa," Ánh mắt Xương Minh Hầu tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trầm Thiên Thiên, "Sáng mai, Thiên Thiên ba quỳ chín lạy đến Huyền Vũ Viện tạ tội với Vi Ngưng!"

"Cái gì?" Khổng phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên ác độc.

Trầm Thiên Thiên khóc váng lên: "Không! Bắt con làm chuyện này còn không bằng giết chết con đi!"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý