"Nếu giết ngươi mà Vi Ngưng có thể trở lại Trầm gia, ta cũng không ngại giết ngươi đâu!" Xương Minh Hầu nhìn về Khổng phu nhân, "Dạy dỗ nữ nhi của ngươi cho tốt! Các nào lợi, cái nào hại hẳn là ngươi rõ ràng hơn ta, nếu Trầm Vi Ngưng đi theo người khác, lấy những chuyện ngươi từng làm với nó trước đây, Khổng gia các ngươi chỉ có một đường chết!"

Sắc mặt Khổng phu nhân trắng bệch, chỉ có thể cố nhịn đau lòng xuống, gật gật đầu: "Hầu gia yên tâm, ta tự có chừng mực."

Xương Minh Hầu lườm Trầm Thiên Thiên một cái, càng thêm cảm thấy nàng ta hoàn toàn không thể so sánh với Trầm Vi Ngưng, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

"Nương......" Trầm Thiên Thiên khóc lớn, "Nương tiến cung cầu xin dì đi, nhờ dì ra mặt dạy dỗ tiện nhân Trầm Vi Ngưng kia......"

"Câm miệng!" Khổng phu nhân lạnh lùng mà cắt đứt lời nói của nàng, sắc mặt âm lãnh.

Trầm Thiên Thiên bị dọa sợ, quên cả khóc, ngơ ngác nhìn mẫu thân mình.

"Về sau không bao giờ được nói những lời này nữa!" Khổng phu nhân cắn răng cảnh cáo, "Trầm Vi Ngưng bây giờ không phải Trầm Vi Ngưng trước kia, đừng nói là dì của con, dù là Hoàng Thượng cũng chỉ có thể chiều theo nó, Thiên Thiên, con phải nhớ kỹ điều này."

"Vì sao chứ?" Trầm Thiên Thiên nuốt nước mắt hỏi.

"Thế giới này chỉ có cường giả được phép định đoạt, nắm đấm của ai cứng, kẻ đó sẽ được người khác tôn kính. Thiên Thiên à, nếu thực lực của con giống Trầm Vi Ngưng, phụ thân con cũng sẽ không vứt bỏ con nhanh như vậy."

Khổng phu nhân nói những lời này cũng cảm thấy đau lòng không chịu nổi, bởi vì trong lòng bà ta cũng hiểu rõ, nữ nhi của mình, hoàn toàn không thể so sánh với Trầm Vi Ngưng.

"Nương, nương nói phụ thân vứt bỏ con?" Trong nháy mắt trái tim Trầm Thiên Thiên lạnh như trong đáy vực, thân mình khẽ run.

"Vậy nên tốt nhất là con đừng có làm phật ý phụ thân con, ngoan ngoãn làm theo lời hắn dặn đi!"

"Nương, nhưng con không cam lòng!"

"Đồ ngốc này! Nhịn nhất thời trời yên biển lặng, người còn sống mới có hy vọng! Bây giờ Trầm Vi Ngưng đắc ý, chắc gì sau này nó không bị hạ bệ chứ? Nó lợi hại ở Thiên Khải Quốc, nhưng mà bên ngoài Thiên Khải Quốc còn có tam đại viện Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước, ngoài tam đại viện còn có tứ đại giai tộc Xích - Bạch - Thanh - Huyền! Những nơi đó đều là thiên tài yêu nghiệt chân chính tụ hội, chúng ta không trị được Trầm Vi Ngưng thì cũng có kẻ khác trị nó!"

"Nương, nương là nói tới......"

"Như Tuyết công chúa sẽ sớm trở về từ Thanh Sương Quốc, nghe nói lúc này con bé đến Thanh Long Viện rèn luyện, lưỡng tình tương duyệt* với Thái Tử Thanh Sương Quốc, đã chuẩn bị đính hôn rồi, Thanh Trạm kia mới là thiên tài chân chính!"

(*Lưỡng tình tương duyệt: chữ "duyệt" nghĩa là yêu thích, câu này đại ý hai bên đều có tình ý với nhau ="D)

Trong mắt Khổng phu nhân chợt lóe lên một tia lãnh liệt, nàng không động vào Trầm Vi Ngưng được nhưng cũng có nghĩa người khác cũng không động được!

"Thật tốt quá!" Trầm Thiên Thiên cũng hơi hơi thấy được một tia hy vọng, "Thanh Trạm Thái Tử cũng sẽ trở về cùng sao?"

"Nếu như vậy thì càng tốt." Khổng phu nhân vỗ lưng nàng ta, "Trước đó, con nhất định phải học cách nhẫn nhục, trầm ổn lại."

Như Tuyết công chúa là nữ nhi của Khổng Quý Phi, thực lực không phân cao thấp với Trạch Vương Viêm Diệc Trạch, là nữ thiên tài trứ danh của Thiên Khải Quốc, được Hoàng Thượng sủng ái nhất.

Nếu nàng ta thành công đính hôn cùng Thanh Trạm Thái tử, trở thành Thái tử phi của Thanh Sương Quốc, địa vị của nàng ta ở Thiên Khải Quốc liền không thể lung lay!

Trầm Vi Ngưng tuy rằng là thiên tài linh mạch cấp mười sáu nhưng so với đệ nhất cường quốc trấn giữ tứ đại gia tộc - Thanh Sương Quốc hoàn toàn không tính là cái gì!

Nước mắt Trầm Thiên chớp động, nghĩ đến ý định làm cho Trầm Vi Ngưng trả giá đắt, vẫn không thể không nặng nề gật đầu.

"Con biết rồi, cứ để Trầm Vi Ngưng hả hê mấy bữa rồi lại để cho tỷ ta rớt đài thê thảm!" Nàng ta ôm hận nói.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý