Nghiêm Hải An cảm thấy lúc này bản thân nhất định là mắt cá chết, cậu đã vượt qua khinh thường với tên gia súc này rồi, biến thành kính nể. Đây là ngựa giống cố chấp bao nhiêu, hai lạng thịt kia liền khó khống chế như vậy sao?

“Anh em họ có thể sẽ đi tiểu đêm!” Bị Tôn Ngôn cứng rắn lôi kéo đi về phía đại thụ, trong lòng Nghiêm Hải An cũng có chút dao động, cậu chỉ nghe nói qua dã chiến, có phải thật sự muốn kích thích hơn trung quy trung củ* ở trong phòng không?

*trung quy trung củ: Phù hợp với các quy tắc, đáp ứng ứng các tiêu chuẩn hoặc quy tắc nhất định.

“Đây đưa tay không thấy được năm ngón, mẹ nó ai tới xem được?” Tôn Ngôn cười nói: “Miễn là em đừng kêu.”

Hai người lôi lôi kéo kéo rẽ đến phía sau cây đại thụ, vừa đúng ở trong một vùng không bị ảnh hưởng, bị bóng đêm che chặt chẽ và gọn gàng*. Nhưng thực tế không thuận lợi như sách vàng nhỏ**, bọn họ không có bao cũng không có thuốc bôi trơn, đành phải dùng tinh dịch và nước miếng mở rộng khó khăn. Nghiêm Hải Am ôm cây, cố gắng giữ eo nâng mông, để Tôn Ngôn thuận tiện làm việc hơn.

*Chỗ này nguyên văn chữ Hán là 严严实实, nguyên âm Hán Việt là [i]nghiêm nghiêm thực thực[/i], tra theo Baidu là như trên nên mình để vậy cho dễ hiểu.

**sách vàng nhỏ: mình không tra được nghĩa cụ thể, nhưng mình nghĩ nó là tiểu thuyết hay một thể loại nào đó tương tự.

Cho dù biết không ai nhìn thấy được, loại người này ở bên ngoài vẫn cảm thấy rất mãnh liệt, đặc biệt ở thời điểm đêm khuya yên tĩnh, tiếng va chạm da thịt bốp bốp bốp rất rõ ràng.

Nghiêm Hải An phát ra vài âm thanh biến âm từ trong đôi môi đang cắn: “Anh, anh nhẹ chút.”

“Nhẹ làm sao cho em thoải mái?” Tôn Ngôn ôm eo của cậu, toàn bộ ra ở bên trong, kéo đến giống như bên trong cơ thể Nghiêm Hải An nổi lên lửa.

Hai người kiềm chế lại tận hứng làm một hồi, Tôn Ngôn thoải mái, rửa mặt xong nằm giường ôm vợ. Chẳng được bao lâu anh phát hiện trên người rất ngứa, gãi vài cái, chỗ cũ nổi lên bọc nhỏ.

“Bị muỗi cắn sao?” Nghiêm Hải An rất hiểu, cũng không coi là gì, “Xoa chút nước miếng thì tốt rồi.”

Tôn Ngôn thấy cậu muốn lâm vào giấc ngủ ngay lập tức, không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Em không bị cắn sao?”

“Muỗi của chúng em nơi này thích cắn người bên ngoài.” Nghiêm Hải An cũng không biết, hơn nữa không để ý, thuận miệng bịa một câu, ngáp vài cái, “Ngủ ngủ.”

Muỗi ở nông thôn rất lợi hại, nhiệt độ cơ thể của Tôn Ngôn làm vận động ngoài trời lại cao, không biết dẫn tới bao nhiêu, lúc này chỉ cảm thấy cả người là cái bọc.

Tôn Ngôn oán hận nói: “Thật sự là ngày chó.”

Nghiêm Hải An đang nửa tỉnh nửa mê oán hận đáp lại: “Mẹ nó nói ai là chó?”

Tôn Ngôn: “…”

Ôm chặt vợ, Tôn Ngôn khổ sở nhắm mắt lại, sau khi rất không dễ dàng ngủ thiếp đi lại bị cắn tỉnh vài lần. Muỗi ở đây không biết có phải chưa hưởng qua mùi vị của kẻ có tiền không, chỉ cắn anh, cắn đến Tôn Ngôn khổ không thể tả. Mãi đến gần rạng sáng lại có gà trống gáy, đầu Tôn Ngôn quả thực là muốn nổ tung, hận không thể mở miệng phun lửa chết cháy toàn bộ những thứ đồ quái quỷ này, lăn qua lăn lại đến gần 8 giờ mới coi như ngủ.

Kéo phúc hương chống muỗi cơ thể sống của Tôn Ngôn này, Nghiêm Hải An vừa cảm giác ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, vừa nhìn thời gian, 8 giờ đúng. Cha mẹ cậu và anh trai chắc là đã sớm dậy, hẳn là cố kỵ đến Tôn Ngôn mới không có gọi bọn họ rời giường.

Cậu nhớ tới, lại bị Tôn Ngôn nửa tỉnh nửa mê đè lại: “Ngủ cùng anh thêm một lát…”

Nghiêm Hải An nằm lâu khó chịu, nhưng một tay Tôn Ngôn vững vàng vây ở eo cậu, khiến cậu chỉ có thể ngồi ở trên giường.

“Tối hôm qua ngủ không ngon?” Nghiêm Hải An cúi người xuống hỏi.

Tôn Ngôn khò khè khò khè ngủ tiếp, không để ý cậu.

Nghiêm Hải An còn muốn nói điều gì, đột nhiên trong lòng có

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý