Đời này Tôn Lăng cũng chưa từng luống cuống như vậy, anh ta gần như sợ chết khiếp chạy tới thành phố Y, sử dụng toàn bộ quan hệ có thể sử dụng dùng phi cơ trực thăng mang Tôn Ngôn và cả gia đình Nghiêm Hải An về thành phố B, sau đó để Nghiêm Hải An vào bệnh viện tốt nhất cấp cứu.

Phần lưng Nghiêm Hải An có nhiều chỗ gãy xương, xương sườn bên trái gãy hai cái, mà thương tổn nghiêm trọng nhất là phôi bị giập, đồng thời dẫn ra bệnh nhiễm trùng máu*, chỉ có thể để cậu nằm trong ICU giám sát, cấp cứu nhiều lần, vẫn không thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.

*Bệnh nhiễm trùng máu: Nhiễm trùng huyết, còn có tên gọi nhiễm khuẩn huyết, là biến chứng phức tạp của tình trạng nhiễm trùng và có khả năng đe dọa đến tính mạng. Bệnh xảy ra do vi khuẩn hay virus, nấm giải phóng những hóa chất vào máu để chống lại các phản ứng viêm. Những phản ứng này tạo ra hàng loạt các thay đổi trong cơ thể dẫn đến tổn thương các cơ quan như gan, thận và khiến cơ thể suy yếu nhanh. (Nguồn: https://hellobacsi.com/benh/nhiem-trung-huyet/)

Tôn Lăng cho rằng mình sẽ nhìn thấy một Tôn Ngôn sụp đổ không khống chế được, nhưng Tôn Ngôn lại cực kì bình tĩnh, tiếp nhận tất cả thủ tục. Chính anh còn tiến hành truyền nước biển, nhưng mỗi ngày đều phải đuổi theo bác sĩ thảo luận bệnh tình, thậm chí còn có thể đi an ủi tất cả người nhà Nghiêm Hải An.

Nhưng vẻ bình tĩnh khác thường này lại làm cho Tôn Lăng sợ, anh ta thà rằng Tôn Ngôn không giống như một người đàn ông gào to rống lớn khóc lớn náo lớn, mà không phải hoàn toàn không biết suy nghĩ cái gì như bây giờ.

Ngoài giải quyết chuyện cần thiết ra, Tôn Ngôn sẽ đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh của ICU, dù cho rèm che kéo hay không, anh đều có thể không nhúc nhích không ăn không uống mà nhìn về phía bên trong.

Tôn Lăng không nhìn được: “Em nghỉ ngơi cho tốt một chút đi? Em không chống đỡ nổi nữa, Hải An làm sao bây giờ?”

Anh ta biết nói những thứ khác Tôn Ngôn sẽ không nghe, nhưng nói ra tên Nghiêm Hải An nhất định sẽ có phản ứng.

Quả nhiên Tôn Ngôn từng chút quay đầu, con mắt không xê dịch sai nhìn chằm chằm Tôn Lăng. Trước mắt anh ta một màu xanh đen, cằm cũng đầy râu, ánh mắt cực kì chuyên chú, đã chuyên chú đến một loại trình độ tố chất thần kinh.

Anh nói: “Cậu ấy chịu được, em liền chịu đựng được.”

Trong lòng Tôn Lăng căng thẳng, sửng sốt thật lâu, cuối cùng anh ta hiểu cái loại cực kì không ổn này ở trên người Tôn Ngôn là cái gì rồi.

Là quyết tâm chết.

Tôn Lăng vung tay lên, như muốn cho Tôn Ngôn một quyền, ngừng trong không trung rất lâu, lại từ từ để xuống: “Em có ý tứ gì?”

Tôn Ngôn nhìn chằm chằm cửa sổ không nói lời nào, gò má của anh mệt rã rời, cảm giác có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Tôn Lăng cắn chặt răng, lồng ngực lên xuống, từ nhỏ đến lớn, tính cách tiểu tử Tôn Ngôn này vô cùng cứng rắn, rất sĩ diện, đánh vỡ răng cũng cần phải nuốt xuống cười, hồi nhỏ ham chơi ngã đến gãy xương cũng chưa kêu đau một tiếng, cũng bởi vì tính cách này, vẫn so cây kim cọng câu với mình, nhất định cũng không chịu nhường người khác, đốp chát khắp nơi. Khiến người khác ghét như vậy làm Tôn Lăng có một lần muốn tùy tiện đổi một người em trai với bạn cùng lớp.

Anh nâng cao giọng chất vấn: “Nghiêm Hải An nằm ở bên trong vì em, con trai cha mẹ em ấy có chút khá lên, em cũng không quan tâm cái gì rồi hả?”

Lại không nghĩ rằng Tôn Ngôn nói: “Em đã viết xong di chúc, nửa đời sau của bọn họ sẽ không lo lắng.”

Nói xong anh lại còn có thể người một cái: “Cướp con trai của người ta, dù sao vẫn không thể không tỏ ý một chút.”

Sắc mặt Tôn Lăng trắng bệch, nghe anh nói, trên thực tế phải đi tìm chết là một loại suy nghĩ rất đáng sợ, nhưng Tôn Ngôn nhìn qua ngay ngắn rõ ràng, không chút kích động nào, dường như anh cũng không có bất kì cảm giác gì với cái này, dường như toàn bộ tình cảm của anh đều bị một bàn tay to lấy ra khỏi cơ thể, trở nên vô cùng bình tĩnh.

Những người muốn đi tìm chết có thể giống nhau, bởi vì không có đầu mục sống, không có hi vọng, không có biện pháp, cho nên mới rất bình tĩnh nghĩ tới việc đi tìm chết.

Lúc này chỉ có chết mới là lối thoát duy nhất.

Tôn Lăng ngỡ ngàng đưa ánh mắt về phía trước cửa kính chỉ có rèm che, trong lòng trống rỗng. Anh ta nên khuyên Tôn Ngôn, hoặc là nên mắng một trận đánh một trận, nhưng anh ta vô cùng rõ ràng ác mộng vướng mắc cả đời Tôn Ngôn là cái gì, cũng không biết lên tiếng từ đâu.

Điều duy nhất anh ta có thể nghĩ là, Nghiêm Hải An tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Nhóm người nhà họ Ngôn lợi cho kẻ khác không biết cuộc nói chuyện này giữa hai anh em, cũng không biết dự định của Tôn Ngôn, nhưng trông thấy Tôn Ngôn tận tâm tận lực như vậy vô cùng cảm động, cho dù có biết Nghiêm Hải An là vì cứu Tôn Ngôn mới có thể trở thành người bị thương nặng nhất ấy bọn họ cũng không có lời oán thán.

Lão nhân gia thật thà tin số phận, đây cũng là số phận.

“Tiểu Ngôn, cháu nên nghỉ ngơi đi, cháu cứ bắt buộc như vậy nữa người sắp suy sụp.” Lô Tố Cúc cũng không nhìn được loại hành động tự mình hại mình này của Tôn Ngôn, “Hải An có bạn bè như cháu, đời này cũng đáng rồi.”

Thậm chí bây giờ nhìn qua Tôn Ngôn có chút đáng sợ, anh cười cười với Lô Tố Cúc, kết quả chính là cứng ngắc mà nhếch miệng: “Không sao, dì, cháu trông coi có thể an tâm một chút.”

Lô Tố Cúc không miễn cưỡng

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý