Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 310 (Cập nhật lúc: 13:44 12/06/2019)
Chọn màu nền
Giang Hạo khuyên rất lâu hai ông bà mới chịu trở về.

Hi Bảo toát mồ hôi cả người, quần lót ướt đẫm. Kiều Tâm Duy thay quần áo bệnh nhân ở bệnh viện cho thằng bé. Đồng phục bệnh nhân ở bệnh viên nhi làm bằng vải sợi bông và sợi lanh mịn, chất liệu mềm mại và thấm hút mồ hôi tốt.

Giang Hạo canh ở bên giường, thỉnh thoảng cho Hi Bảo uống một chút nước ấm. Cô giáo Trương ở nhà trẻ gọi điện đến hỏi thăm, anh trốn ra ngoài phòng bệnh để nghe điện thoại.

Trong toilet vang lên tiếng nước, Kiều Tâm Duy đang giặt quần lót của Hi Bảo, giặt xong hong khô ở bên cạnh máy sưởi, buổi sáng ngày mai là có thể mặc lại. Một người ra khỏi toilet, một người từ ngoài cửa đi vào, hai người đúng lúc chạm mặt, vừa hay ánh mắt cũng đối diện nhau. Kiều Tâm Duy vô tình hay cố ý nhanh chóng dời tầm mắt, bước nhanh đi phơi quần áo. Giang Hạo cảm thấy cô hơi giận, chỉ là vừa nãy ba mẹ đều ở đây nên cô khó mà nói được. Bây giờ trong phòng bệnh không có người khác, anh nghĩ anh nên giải thích với cô một chút. “Tâm Duy, xin lỗi, anh tạm thời có việc nên mới tắt máy.” Kiều Tâm Duy không trả lời, cũng không quay người lại, chỉ chăm chú trải quần2áo ra nền sấy khô.

“Chắc chắn là em sốt ruột muốn chết, nếu không cũng sẽ không tìm cha mẹ anh. Thành thật xin lỗi, anh không ngờ Hi Bảo đột nhiên phát sốt. Trước khi đưa thằng bé đến nhà trẻ cũng không có một dấu hiệu nào.”

Kiều Tâm Duy dừng động tác, quay lại nhìn anh chất vấn: “Tạm thời có việc nên mới tắt máy? Anh có việc thì không thể thông báo trước cho em một tiếng à? Không ngờ Hi Bảo đột nhiên phát sốt, em cũng không ngờ anh sẽ tắt máy suốt nửa ngày đây!”

Nói hơi nặng lời, cô lo lắng nhìn con trai, may mắn không đánh thức con dậy. Cô hạ giọng, xả hết ra ngoài toàn bộ sự uất ức và nỗi khiếp sợ còn sót lại trong lòng, “Trước đây em đi làm, cái gì cũng có thể6quên mang, nhưng điện thoại thì không thể. Bởi vì Hi Bảo có khả năng nghịch ngợm gây chuyện, cũng có thể bị bệnh phát sốt, giáo viên sẽ liên hệ với em trước tiên. Em không thể tự mình chăm sóc nó tận nơi, nhưng em cũng sẽ không cắt đứt liên lạc. Nếu như Hi Bảo có chuyện gì, ít nhất giáo viên có thể liên hệ và báo lại với em đầu tiên.”

“Anh cho rằng giáo viên nào cũng có trách nhiệm giống như cô giáo Trương vậy à? Anh cho rằng mỗi đứa bé đều có một người cha nổi tiếng như Giang Hạo anh để đứa bé được coi trọng à? Anh nói xin lỗi thì được cái gì, anh hoàn toàn không cần xin lỗi. Ngược lại, em còn phải cảm ơn anh, cảm ơn cha mẹ anh, có thể cho con trai7tôi được người khác để mắt như thế, có thể hưởng điều kiện tốt và quyền lợi hơn người khác. Thật đấy! Anh đừng xin lỗi em, em không chịu nổi, là em phải cảm ơn anh”.

Thoạt đầu, Giang Hạo cảm thấy hơi sửng sốt, sau đó mới hỏi: “Là mẹ anh nói gì với em sao?” Anh nghĩ chắc chắn là mẹ anh đã nói câu gì đó khó nghe, anh an ủi, “Tâm Duy, em đừng như vậy, con người mẹ anh em còn không biết ư? Em không cần để ý bà ấy, anh cũng không để ý đến mẹ.” Kiều Tâm Duy giận đến nỗi không biết trút vào đâu, “Anh là con trai của bà ấy, anh cầm dao chém bà ấy bà ấy cũng không hận anh. Đương nhiên anh có thể nói không để ý tới bà ấy là không để ý4đến bà ấy. Nhưng em thì không. Em càng không để ý đến bà ấy thì bà ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Bà ấy là mẹ anh, bà ấy làm sao anh còn không biết sao?”

“...” Giang Hạo không phản bác được. Anh không hề biết Tâm Duy cũng có thể hùng hổ dễ sợ như thế.

Trước đây nếu hai người cãi nhau, thì nhất định một người sẽ cố gắng nhẫn nhịn hết sức, một người tràn ngập sự đau lòng và áy náy, sau vài câu cãi vã thì thường sẽ được kết thúc bằng một cái ôm. Mà bây giờ hai người cãi nhau, một người thể hiện lý lẽ hợp lí không nhường người khác, một người tránh nặng tìm nhẹ, tâm trạng hơn phân nửa là không biết làm thế nào, cãi vã đến cuối cùng cũng không có được kết luận.

Chia6li ba năm, thời gian ba năm có thể khiến một người thay đổi lớn biết bao nhiêu, có lẽ chỉ có người nào tiếp xúc thật sự mới biết được. So với trước kia, Giang Hạo càng không quan trọng ai đúng ai sai. Tâm Duy tức giận anh sẽ xin lỗi ngay, còn Kiều Tâm Duy càng nhạy cảm càng thực tế hơn trước. Anh phải biết trong chuyện này anh sai ở đâu, như thế mới tránh việc xảy ra lần thứ hai, chứ không phải cứ nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi.

Nếu không nhờ một câu nỉ non khẽ của Hi Bảo, có lẽ hai người vẫn sẽ tiếp tục giằng co, “Ba, mẹ, ba mẹ đang làm gì vậy?” Hi Bảo trợn tròn mắt nhìn bọn họ, bên trong ánh mắt trong suốt chứa đựng sự ngờ vực và mỏi mệt. Giang Hạo vẫn khá khéo léo đưa đẩy, điều chỉnh cảm xúc và vẻ mặt cũng nhanh. Anh đi đến trước giường, cúi đầu dịu dàng nói với con trai: “Không làm gì cả, Hi Bảo bị bệnh, mẹ lo lắng gần chết.” “Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ mau khỏe lại.” Dù uất ức bao nhiêu, dù tức giận bao nhiêu, nểu Hi Bảo ở đây, tất cả đều ngừng hết. Kiều Tâm Duy mỉm cười với Hi Bảo và nói: “Nếu muốn mẹ không lo lắng nữa thì con ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé.”

Hi Bảo không tình nguyện mở cái miệng nhỏ ra, nói: “Mẹ ơi cổ họng con đau, mẹ xem, có một cây xương rồng ở bên trong, mẹ xem đi mẹ.”

Giang Hạo nở nụ cười, hùa theo nhìn vào trong miệng Hi Bảo. “Ôi chao, thật sự là có một cây xương rồng to này. Nhưng mà Hi Bảo này, cây xương rồng cũng sẽ đói, con không cho nó ăn cái gì, nó sẽ ăn thịt con, vậy thì càng đau hơn.” Hi Bảo mở to hai mắt. “Thật à?” Bé không tin tưởng ba mình lắm, “Ba, cây xương rồng cũng ăn thịt người ạ? Cây xương rồng đâu phải cây ăn thịt người, điều này không khoa học.”

Giang Hạo hài hước nói: “Con còn biết khoa học? Ha ha, khoa học nhất chính là, nghe lời mẹ, hiểu không?” Kiều Tâm Duy mở bình giữ nhiệt ra, rót một bát cháo gà, đây không phải là công lao của cô, cô không dám nhận vơ, “Hi Bảo, đây là bà nội con nấu riêng cho con. Bà lớn tuổi rồi, chạy tới chạy lui rất vất vả. Con nên ăn nhiều một chút đúng không?” Hi Bảo gật đầu nói: “Dạ, vậy được, con chỉ ăn một bát thôi.” Nhìn con trai dù không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Kiều Tâm Duy cực kỳ vui mừng. “Ừ.”

Giang Hạo yên lặng cảm thán trong lòng. Tâm Duy à, chỉ cần em ở bên cạnh anh, chỉ cần gia đình chúng ta đều bình an sống bên nhau, những thứ khác đều không quan trọng.

***

Kiều Tâm Duy xin nghỉ phép ba ngày, lý do viết rất rõ ràng, chính là con trai bị bệnh nên phải chăm sóc con. Nhưng mà người ngoài sẽ không hiểu tại sao đây là một lý do phải xin nghỉ, đặc biệt là những đồng nghiệp nữ chưa có con kia.

“Con trai bị bệnh xin nghỉ ba ngày, tháng trước tôi bị viêm ruột thừa nằm viện phẫu thuật cũng chỉ xin nghỉ được ba ngày. Kiều Tâm Duy làm quá đúng không, cô ta cho rằng cô ta là ai?” “Đúng đấy, không yên tâm con trai như thế thì đừng đi làm, gả cho một người chồng tốt, không có áp lực khoản vay mua nhà, ở nhà làm bà chủ đi chứ đi làm để làm gì?

tô, cô ta nói thôi, ai mà biết được, nói không chừng chỉ là làm ra vẻ thôi.”

“Theo tôi được biết, Lý Thiền Vi hoàn toàn không cho nghỉ, là Trưởng phòng Chu duyệt.” “Cô chắc không?” “Lúc tôi tìm Trưởng phòng Chu ký tên thì thấy đơn xin nghỉ phép trên bàn làm việc của anh ấy. Lý Thiền Vi viết chữ "Không, vậy còn ai dám cho nghỉ nữa, chỉ có Trưởng phòng Chu.”

Những lời đồn tương tự truyền qua truyền lại giữa các đồng nghiệp, Kiều Tâm Duy nghe được một ít, nhưng cô thật sự không có thời gian quan tâm, công việc tích lũy trong ba ngày cô đều phải tự mình làm.

“Kiều Tâm Duy, đến phòng làm việc của tôi một chút.” Lý Thiến Vi vừa từ bên ngoài trở về nói, “Những người khác, mười phút sau đến phòng họp họp.”

Mặc kệ cấp dưới đánh giá Lý Thiền Vi rất tệ, nhưng Lý Thiền Vi vẫn là tổng tổ trưởng của phòng Kế hoạch. Ở khía cạnh lãnh đạo thì không ai không phục, đây chính là bản lĩnh của chị ta.

Kiều Tâm Duy vừa đóng cửa lại, Lý Thiến Vi đã đi thẳng vào vấn đề: “Cô vì việc này nghỉ phép cũng lâu thật đấy, trong nhà không có ai chăm sóc hay thế nào?” “Chồng tôi cũng ở nhà, có điều tôi không yên tâm.” “Cô cũng thành thật đấy, vậy bây giờ xử lý tốt rồi chứ?” “Vâng.” Lý Thiến Vi đưa cho cổ một tập tài liệu, “Đây là kết quả họp với Trưởng phòng Chu mới đây, lát nữa họp xong tôi cũng sẽ nói, nhưng tôi muốn bố trí nhiệm vụ trước cho cô. Lễ ký kết thứ bảy này, ngoài việc phụ trách đăng ký, cô còn phải chịu trách nhiệm bao quát hiện trường, bao quát hiện trường là ý gì cô hiếu không?”

Kiều Tâm Duy gật đầu, nhưng lại lắc đầu. “Lần này là Tổng giám đốc tự mình ký kết, Phó tổng giám đốc Cát chắc sẽ không phá hỏng mọi thứ ngay trước mặt Tổng giám đốc chứ?”

“Đương nhiên ông ta sẽ không làm, tôi muốn cô trông chừng người này.” Lý Thiền Vi lật ra trang cuối cùng của tập tài liệu, chỉ vào người trong bức ảnh. Người kia mặc âu phục, mang giày da, đeo kính râm, đeo thẻ công tác của Thịnh Thế ở trước ngực, là nhân viên của Thịnh Thế. “Anh ta tên là Tào Trạch Khải, là trợ lý của Cát Quân.” Lý Thiền Vi dặn dò thêm một câu, “Trước đây anh ta là nhân viên của Viện Đại, cô có ấn tượng không?”

Kiều Tâm Duy nhìn kĩ ảnh chụp, cô cũng không có ấn tượng đối với người đàn ông này. “Viễn Đại nhiều nhân viên như vậy, tôi không thể biết hết mọi người được.” “Biết hay không không quan trọng, cổ trông chừng kĩ anh ta giúp tôi, có bất kỳ tình huống gì phải kịp thời báo cho tôi. Tôi không cho phép lễ ký kết này xảy ra thay đổi vì bất kỳ kẻ nào hoặc bất cứ chuyện gì.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thiền Vi, Kiều Tâm Duy cũng trịnh trọng gật đầu, không dám có bất kỳ thái độ qua loa gì. Dựa vào trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy Lý Thiền Vi dường như đặc biệt bảo vệ Trưởng phòng Chu, đã vượt qua mối quan hệ trung thành giữa nhân viên với cấp trên. Có thể là vì cô xin phép nghỉ ba ngày, chớp mắt đã đến thứ sáu. Sáng sớm, Kiều Tâm Duy lên xe buýt đi đến khách sạn diễn ra lễ ký kết. Khách sạn đã treo băng rôn, nhiều đồng nghiệp ở trong bộ phận Kế hoạch đã ở lại khách sạn để chuẩn bị từ hôm qua. Lễ ký kết diễn ra lúc mười giờ sáng, chín giờ là nhân viên đăng ký, cho nên thời gian của Kiều Tâm Duy không nhiều.

Kiều Tâm Duy đeo thẻ công tác đi vào hội trường. Hội trường rất lớn và long trọng, nhân viên phục vụ khách sạn cũng bắt đầu sắp xếp ly trà và điểm tâm. Nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh âm thanh micro và các thiết bị khác lần cuối cùng. Có phóng viên đã đến, đứng ở vị trí phù hợp đã tìm hiểu từ trước đó, tất cả mọi người đều chuẩn bị đâu vào đấy.

Kiều Tâm Duy đi một vòng cũng không phát hiện điều gì khác thường. Bỗng nhiên, một người đàn ông bước ra từ đằng sau bức tường phông nền trên bục hội nghị, Tào Trạch Khải! Kiều Tâm Duy liếc mắt là nhận ra anh ta, gương mặt chữ điền tiêu chuẩn của anh ta rất dễ nhận ra, đặc biệt là cặp kính râm kia, vô cùng chói mắt.

Cô nhìn thấy anh ta lén lút đi ra từ đằng sau bức phông nền, sau đó nhìn trái ngó phải xung quanh, thấy không có ai thì rời đi luôn.

Lúc ấy, Kiều Tâm Duy nhiệt huyết dâng trào, sau khi xác định Tào Trạch Khải đã ra khỏi hội trường, cô nhanh chóng chạy đến đằng sau bức phông nền để xem rõ ngọn nguồn. Nhưng mà, phía sau tối đen, Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại, đợi sau khi đôi mắt thích nghi với bóng tối, cô chỉ thấy có một ít thanh thép gia cố phông nền ở đằng sau bức tường, không có cái gì khác.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý