Edit & Beta: Thỏ Cô Cô

Lúc Lục Trạch gọi điện thoại tới, Lâm Nhụy cũng đã uống khá nhiều rồi.

Cô mắt say lờ đờ mông lung ấn nút nghe. "Có việc gì sao?"

"Cô đang ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Lục Trạch bình tĩnh rõ ràng.

"Tôi ở..." Lâm Nhụy nhìn nhìn xung quanh rồi ngây ngô cười nói: "Hình như đang ở dưới lầu nhà tôi."

"Cô trước đừng nhúc nhích, 15 phút sau tôi liền đến."

"Không cần đâu... Này?"

Lâm Nhụy kêu vài tiếng với microphone nhưng đầu bên kia đã là âm thanh tít tít, Lục Trạch đã cúp điện thoại.

Đúng 15 phút sau, Lục Trạch vội vàng dừng xe ở trước cửa dãy nhà nói liên tiếp nhau rồi chạy tới dưới lẩu tiểu khu nơi Lâm Nhụy ở.

Tiểu khu tuy rằng cũ nát, nhưng dưới lầu tốt xấu gì cũng có một chút thảm thực vật màu xanh, Lâm Nhụy ngồi yên ở trên vành đai xanh bên cạnh chiếc ghế đá.

Cô si ngốc ôm di động, còn đang tiếp tục uống rượu.

Trên mặt đất, tứ tung ngang dọc có bày một ít vỏ chai bia đã uống xong, có thể thấy được trước khi anh đến, cô cũng đã uống không ít.

Lục Trạch tiến lên đoạt lấy chai bia ở trong tay Lâm Nhụy rồi ném đi rất xa.

"Uống đủ chưa?" Anh không hỏi lí do vì sao Lâm Nhụy lại uống rượu.

Lâm Nhụy trì độn quay đầu lại trả lời với giọng điệu bất mãn: "Anh là ai a?"

"Anh dựa vào cái gì mà ném bia của tôi đi?"

Lục Trạch dùng mắt đen bình tĩnh nhìn Lâm Nhụy, sau đó đột nhiên cười.

Anh vốn dĩ lớn lên thập phần anh tuấn, thế cho nên động tác nhếch môi cũng giống như yêu nghiệt, câu trái tim người ngứa.

"Thật không biết tôi là ai sao?"

Lâm Nhụy biểu tình ngây thơ, cô lớn giọng nói: "Soái ca, tôi có quen anh sao?"

Trước mắt cô thật giống như có ba cái bóng dáng đang xoay, thoảng tới thoảng đi, nhưng cô lại không thể thấy rõ khuôn mặt ở đối diện.

Chỉ có điều là, giọng nói này nhưng thật ra rất quen thuộc.

Ân, còn rất êm tai.

Lục Trạch cũng không tức giận.

Anh nắm cằm Lâm Nhụy rồi hôn một cái lên trên môi đỏ dính bia của cô.

"Em nghĩ lại thử xem." Anh ôn nhu nói.

Vì thế nên Lâm Nhụy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cô dùng đầu óc đã trì độn đến mức sắp rỉ sắt suy nghĩ một lúc lâu xong mới rốt cuộc nhớ ra người đàn ông trước mặt này.

Bóng người vẫn luôn đong đưa trước mắt rốt cuộc cũng dừng lại, ảnh ngược gương mặt anh tuấn kia của Lục Trạch nhập vào trong ánh mắt Lâm Nhụy.

Dường như lượng cồn trong người cô cũng nháy mắt thanh tỉnh một ít.

"Anh là... Lục Trạch?"

"Bảo bối thật thông minh."

Lục Trạch trầm thấp cười nói. Anh khom lưng đỡ Lâm Nhụy lên, thuận thế ôm cô vào trong ngực, sau đó đứng dậy.

"Đi thôi, chúng ta đi về trước có được không?"

"Tôi không quay về!"

Lâm Nhụy giãy giụa ở trong lòng ngực Lục Trạch, chết sống không chịu lên lầu.

Lục Trạch dừng bước chân chuẩn bị lên lầu tiểu khu rồi dùng giọng điệu cưng chiều nói: "Vậy em còn muốn đi chỗ nào?"

"...Tôi cũng không biết."

Lâm Nhụy chớp chớp mắt, đôi tay gắt gao ôm cổ Lục Trạch làm nũng: "Dù sao thì tôi cũng không muốn về nhà."

Lục Trạch quét ánh mắt về phía cô.

Thân thể mềm mại của cô gái trong lòng ngực dính sát vào anh, hai má ửng đỏ, cặp con ngươi kia dường như có thể nhỏ giọt ra nước để lộ một tia mê ly.

Khi nhìn về phía anh, sóng mắt càng thêm vũ mị kinh tâm động phách.

Lục Trạch không tự giác ôm bé con trong lòng ngực càng thêm chặt hơn.

Chỗ nào đó dưới hạ thân cũng cứng nóng khó chịu.

"Em xác định không muốn về?" Anh hỏi cô một lần cuối cùng.

Lâm Nhụy lắc lắc đầu giống như trống bỏi: "Không muốn về không muốn về."

"Sẽ không hối hận?"

"Không hối hận!"

Sao người đàn ông này lại phiền như vậy a.

Lâm Nhụy hầm hừ quay đầu đi, sau đó vùi mặt vào trong ngực Lục Trạch, chỉ để lại cái ót đối diện với anh.

Thật đúng là một tiểu tổ tông tùy hứng.

Lục Trạch nhếch khóe môi.

"Được thôi, đây chính là lời em tự nói."

Anh ôm Lâm Nhụy, sau đó quả thực xoay người, một đường nhẹ nhàng ra khỏi tiểu khu.

Lục Trạch đặt Lâm Nhụy ở trên ghế phụ rồi cẩn thận thắt kỹ đai an toàn cho cô.

Lâm Nhụy an tĩnh dựa vào chỗ đó.

Híp mắt, sắc mặt say hồng, cái miệng nhỏ hơi hé nhẹ, không ngừng phun mùi bia ra bên ngoài, choáng váng nói không ra lời.

Quả thực ngoan ngoãn đáng yêu đến rối tinh rối mù.

Lục Trạch nhìn chằm chằm cô trong một chốc.

Thần sắc ở trong con ngươi biến ảo, không có người nào biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, anh sâu kín thở dài.

Bản thân anh, hình như đã hãm sâu vào.

Hôm qua là do toai bận nên toai không up truyện được:> mà tụt vote nghiêm trọng nên toai cũng có chút hơi pùn nhưng vì mấy bạn chăm hóng bộ này nên ráng lên thoy:> buồn mấy bạn đọc chùa qas:> anh Lục cute thế nài cơ mà:>
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý