Edit: Va

Beta: Ami

"Haha, làm gì có chuyện như vậy." Nụ cười của Lâm Nhụy muốn có bao nhiêu giả dối thì có bấy nhiêu giả dối.

"Em chỉ là tương đối tò mò mà thôi."

"Vốn dĩ Tiểu Nguyệt muốn tới, nhưng anh không đồng ý." Biểu tình Lục Trạch thập phần bình tĩnh.

"Vì sao?" Lâm Nhụy hỏi theo bản năng.

"Em đoán xem?" Lục Trạch cười như không cười nhìn Lâm Nhụy, ánh mắt ý vị thâm trường.

Được rồi, là cô ngốc.

Chỉ trong chốc lát, đồ ăn đã được đưa lên, Lâm Nhụy nếm thử cà ri thịt gà, xác thật ngon hơn một chút so với những chỗ cô đã ăn ở đây.

Cô cũng có chút đói bụng, cầm lòng không được mà ăn rất nhiều, so sánh với Lục Trạch đang thong thả ung dung ăn thì cô ăn nhìn kém hơn rất nhiều. Mà Lục Trạch cũng chỉ cười nhìn cô ăn, thỉnh thoảng ở bên cạnh rót nước đưa khăn giấy cho cô.

Chờ đến khi bụng đã no, Lâm Nhụy buông đũa, chuẩn bị tiến vào đề tài chính.

"Lục Trạch, em có chuyện này muốn nói với anh." Biểu tình cô đứng đắn lên.

Ánh mắt Lục Trạch tối sầm lại:"Chuyện gì?"

"Đừng nói là em đã tìm được tình yêu đích thực mới nên bây giờ sẽ vứt bỏ anh chứ?" Thực rõ ràng, anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước.

Lâm Nhụy xấu hổ: "Ách... Chuyện đó." Đại ca, anh như vậy làm sao em dám nói tiếp a.

Lục Trạch nhìn biểu tình Lâm Nhụy, độ cung nơi khóe miệng ngay tức khắc phai nhạt xuống, giọng điệu trào phúng: "Anh nhớ rõ hình như em đã đồng ý với anh rằng, về sau sẽ vẫn luôn để anh làm."

Lâm Nhụy: "..." Lúc ấy là em bị buộc a, bây giờ em nói hối hận không được sao?

"Nhưng mà, chúng ta không thể như vậy a, anh có gia đình của anh, có vợ và con trai, chúng ta không có khả năng bảo trì mối quan hệ này cả đời." Cô quyết định lấy lý lẽ thường tình để nói.

"Anh nói có phải hay không?"

Lục Trạch nhíu mày, ánh mắt thâm thúy làm người thấy không rõ được cảm xúc ở bên trong: "Em muốn danh phận?"

Nói thật, cũng không phải là vì vậy, cô căn bản chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ cùng Lục Trạch đường đường chính chính ở bên nhau, mới đầu hai người quen biết, đối phương cũng đã có gia đình và con cái, cô chẳng qua thấy Lục Trạch đẹp trai nên mới muốn làm tình một lần, bất tri bất giác vậy mà dây dưa mờ ám lên, nếu nói tiểu tam muốn chuyển thành vợ chính thức thì vẫn là thôi đi, cô không cần.

Nhưng mà, hiện tại, nếu để cô trả lời mà nói...

Lời Lục Trạch nói tựa hồ làm Lâm Nhụy bị chạm đến đến chuyện thương tâm, cô rũ mi mắt xuống, biểu tình trong tích tắc hạ xuống: "Em vốn không nghĩ đến chuyện đó, nhưng sau này, em bất tri bất giác đã có tình cảm với anh, trong lòng nhịn không được hy vọng xa vời thứ không thuộc về mình, em cũng muốn có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh, làm vợ của anh. Người phụ nữ nào lại không muốn có được một cái danh phận?"

Sợ bản thân nói chưa đủ, Lâm Nhụy lại bỏ thêm một trận lửa: "Em không muốn lại yêu đương vụng trộm nữa, nếu không có danh phận, em tình nguyện nhất đao lưỡng đoạn (một đao chặt đứt quan hệ) với anh!"

Nói xong, cô dương dương tự đắc ở trong lòng: Thế nào, em là bị buộc bất đắc dĩ, mau đồng ý đi, đồng ý đi rồi chúng ta vừa vặn nhất đao lưỡng đoạn!

Oắt con, nói gì đi nữa thì ngay cả chính cô cũng còn phải bội phục kỹ năng diễn xuất của bản thân.Nghe những "Lời từ đáy lòng" này của Lâm Nhuỵ xong, Lục Trạch đột nhiên cười, tươi cười làm người như tắm mình trong gió xuân, như ngu như say.

"Bảo bối nhỏ, sao em lại không nói sớm?"

A?

Lâm Nhụy ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Chỉ nghe giọng nói ôn nhu êm tai của Lục Trạch lại vang lên: "Không nghĩ tới bảo bối nhỏ em có tình cảm sâu nặng với anh như vậy, anh thật cảm động, nếu là lại cô phụ em thì thật sự là trái với lương tâm. Như vậy đi, cho anh thời gian một tháng, anh an bài luật sư chuẩn bị việc ly hôn, đến lúc đó sẽ cho em danh phận có được không?"

Đại ca này, sao phản ứng của anh lại không giống với trong tưởng tượng của em a?

Người đã từng là lãng tử dạo vạn bụi hoa nhưng ngay cả một chiếc lá cũng không dính kia đâu rồi? Nguyên tắc cờ đỏ không ngã ở bên ngoài nhà và người đàn ông tốt phiêu phiêu cờ màu ở đâu rồi?

Lâm Nhụy đã kinh ngạc đến mức mặt vô biểu tình: "... Thế cho nên, anh muốn em làm mẹ kế?"

"Hạo Hạo rất ngoan, hơn nữa, nó lại rất thích em. Đương nhiên, nếu em vẫn để ý, Hạo Hạo cũng có thể ở với mẹ của nó." Lục Trạch nghiêm trang trả lời.

...Thật lưu manh.

Lâm Nhụy cười gượng hai tiếng: "Anh nói thật sao??"

Lục Trạch hơi hơi mỉm cười, tư thái thản nhiên thích ý: "Không phải bảo bối nhỏ em nói muốn danh phận sao?"

Được, đại ca, là em bắt đầu chơi trước nhưng anh lại thắng rồi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý