Có hai cỗ xe cùng đến Hoa Lâm viên, một cỗ chở thị nữ và vữ cơ Liên Thất nương, một cỗ khác là La Linh Dư ngồi cùng muội muội. Sau khi các nàng cứu chàng lang quân thiếu niên lên xe, thị nữ Linh Ngọc từ xe sau tiến đến, giúp La Linh Dư chăm sóc lang quân.

Lang quân tự xưng là Chu Tử Ba, tuổi đã hơn mười bảy, từ vùng khác đến Kiến Nghiệp. Vừa mới đến nên Chu Tử Ba rất bỡ ngỡ trước Kiến Nghiệp, còn nhờ La Linh Dư chỉ giáo.

La Linh Dư che miệng cười, má đỏ lên: “Muội cũng từ vùng khác đến. Muội đến từ Nam Dương, chỉ mới tới Kiến Nghiệp được một tháng thôi. Muội cũng không rành về nơi này lắm.”

Lông mày Chu lang nhướn lên. Một câu kia của y đúng là kích động, lại còn ánh mắt đen láy khi nhìn thẳng vào người khác, thêm cả khí chất ấm áp như gió xuân trên người y… Tất cả đều khiến La Linh Dư hớn hở, dịch sát lại gần lang quân. La Linh Dư nghiêng đầu quan sát Chu lang, sau khi biết người lần trước cứu với muội muội là Lục Quân, La Linh Dư bèn đổi phong cách hành sự ——

Nếu giữa đường có ai cần giúp đỡ, dù là nhân sĩ nghèo khó nhìn có vẻ không quyền không thế, mình cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được… Biết đâu lại là “Lục tam lang” thứ hai thì sao?

Mà Chu lang hiện tại, đôi mắt tựa ngọc sáng, ôn tồn nhã nhặn, tuy sắc mặt tái nhợt, cơ thể không khỏe lắm… Nhưng xem cách y nói năng, chắc chắn có khả năng rất lớn y là “Lục tam lang” thứ hai.

Khi xe có mái che dài đi lên cây cầu giữa con suối, thùng xe chòng chành, La Linh Dư giơ tay đỡ tiểu muội muội, ngồi rất gần Chu lang. Nàng cố ra vẻ vui mừng bất ngờ vui mừng: “Thì ra hai ta đều không phải là người Kiến Nghiệp, dám hỏi lang quân đến từ nơi nào?”

Chu lang vẫn thấp giọng, nghe như cát chảy soạt qua tai, làm đáy lòng nữ lang thêm rộn ràng: “Mui xe phủ lấy lầu ba tầng.”

La Linh Dư ngẩn người: tính để nàng giải đố hả?

Chu lang chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ có ý làm khó La Linh Dư. Nhưng La Linh Dư lại nhanh trí, đối phương chơi chữ đây mà, lúc muội muội nhíu mày nghĩ đáp án thì nàng đã đoán ra, vội vàng tiếp lời của Chu lang: “Thì ra công tử đến từ Nghi thành*! Tuy muội chưa từng đến đó, song có nghe nói nơi ấy cũng là vùng đất giàu có… Hai ta đều không phải là người Kiến Nghiệp, lại là kẻ trời Nam đất Bắc, vậy mà có thể bất ngờ gặp nhau vào lúc này. Chu lang, chúng ta đúng là có duyên thật mà.”

(*Chữ Nghi trong Nghi thành viết là 宜, trông giống mô tả của Chu lang.)

Có duyên?

Nữ lang điềm đạm dạt dào tình ý nhìn lang quân, ánh mắt như làn nước ngày xuân, từng gợn sóng vỗ đến, lúc nàng cười khẽ lại thêm vẻ yêu kiều hoạt bát, mà trong đáy mắt lại có đôi phần… giảo hoạt?

Chu Dương Linh, tức Chu Tử Ba, chỉ khẽ mỉm cười trước sự lấy lòng của nữ lang này —— vị nữ lang này cứ sống chết muốn có điều gì đó liên quan đến nàng, thế nhưng chẳng hề khiến người ta thấy ghét, trái lại còn rất thú vị.

Không sai, người nữ giả nam, hóa thân thành Chu lang phong độ nhẹ nhàng chính là Chu Dương Linh – con gái danh sĩ Chu Đàm mà Trần vương Lưu Thục không tìm thấy.

Trần vương Lưu Thục phái Lục tam lang đến Nghi thành, thuyết phục danh sĩ Chu Đàm với hy vọng Chu Đàm có thể hợp tác cùng Trần vương, để đệ tử hàn vi tiến vào quan trường, hòng cân bằng triều cục đang bị phần lớn con em sĩ tộc ăn không ngồi rồi nắm giữ. Từ trước đến nay thứ tộc luôn hướng đến sĩ tộc, muốn vào thế giới của sĩ tộc thật sự khó như lên trời, dù danh sĩ Chu Đàm từng đi khắp Nam quốc, đệ tử có đến ba ngàn, thì điều kiện Trần vương đưa ra thật sự rất hấp dẫn với ông ta.

Mà thậm chí, vì để Chu đàm đại diện nhân sĩ thứ tộc tin tưởng vào thành ý của mình, Trần vương còn chủ động ngỏ ý muốn liên hôn. Thời đại này sĩ thứ rõ ràng, nữ tử thứ tộc muốn lấy người sĩ tộc hay hoàng thất cũng khó như lên trời, Trần vương đã có thành ý như vậy, Chu Đàm bèn để con gái Chu Dương Linh đến ở Kiến Nghiệp ít hôm, xem xem Kiến Nghiệp thế nào. Tuy con gái yếu ớt, nhưng Chu Đàm tin dựa vào tài học và dung mạo của con gái nhà mình, nhất định liên hôn giữa sĩ thứ sẽ tiến hành thuận lợi.

Hai bên đều có thành ý, chẳng một ai hỏi xem Chu Dương Linh có nhìn nhận thế nào. Vừa đến Kiến Nghiệp, thấy người Trần vương phủ mãi chưa đến, vậy là Chu Dương Linh bèn cải trang thay đổi hình dạng, rời đi trước khi bọn họ tới.

Bây giờ người của Trần vương Lưu Thục đang tìm vị nữ lang tuyệt sắc kia khắp nơi, chỉ nhớ Chu nữ lang “rất đẹp”, bọn họ vắt hết óc nghĩ cách liên lạc với các nữ lang gần đây ra vào Kiến Nghiệp. Tuy nhiên bọn họ đã nghĩ nhầm, không hề tìm kiếm trong số các lang quân ra vào ——

Chu Dương Linh vén màn lên, nhìn ra con suối óng ánh bên ngoài, thở dài: “Quả nhiên Kiến Nghiệp đúng là đất thiêng sinh người tài, hèn gì phụ thân ta cứ luôn ngóng đến nơi này.”

Lòng La Linh Dư xao động: không lẽ ý là, phụ thân của Chu lang là nhân vật có tiếng tăm?

Nhìn đi, nàng đoán không sai tí nào, chắc chắn Chu lang là lang quân thế gia nào đó rời nhà đi học xa. Giống như đường ca La Diễn của nàng, con trai của đại bá mẫu vậy. Lần này đến Kiến Nghiệp, La Linh Dư cũng mang quà cho đường ca La Diễn. Nhưng La Diễn đi học xa chưa về, ngay tới đại bá mẫu cũng đã hai năm rồi chưa được gặp con… Chu lang cũng như đường ca La Diễn của nàng, cũng muốn đi xa ngàn dặm, gia học uyên bác nên bản thân cũng muốn đi.

La Linh Dư lại càng hảo cảm về Chu lang, vắt hết óc muốn có “dây tơ rễ má” với vị lang quân này: “Chu lang à, nếu huynh không có nơi nào muốn đi, chi bằng đến Hoa Lâm viên cùng muội nhé? Hai ngày nay ở đó đang tổ chức tuyển chọn Hoa thần, các lang quân nữ lang danh môn Kiến Nghiệp đều tập trung tại đó, thú vị lắm. Muội cũng muốn tham gia, Chu lang coi như đi chơi cùng muội nhé?”

Tuyển chọn Hoa thần.

Trong mắt Chu Dương Linh chợt lóe lên, như có điều suy tư.

Nàng từng nghe đến chuyện này rồi, nàng vào Kiến Nghiệp bây giờ, khá là tự hào kiêu ngạo vì phụ thân Chu Đàm —— danh sĩ Chu Đàm có đệ tử ba ngàn, nữ lang Trần Tú đảm nhận Hoa thần ở Kiến Nghiệp ba năm liên tục chính là nữ đệ tử của Chu Đàm. Học trò của Chu Đàm đã lại hại như vậy, thế thì con gái sẽ ra sao?

Thứ tộc muốn vào thế giới của sĩ tộc, nhất định phải để kẻ khác thấy được năng lực của mình. Nếu hôm đó Chu Dương Linh được người của Trần vương phủ đón ở bến sông, nếu lúc này không có gì bất trắc, Chu Dương Linh hẳn cũng sẽ như các nữ lang danh môn khác, đến tham gia tuyển chọn Hoa thần. Nếu thành công, Chu Dương Linh ắt sẽ tự động bước vào thế giới của các nữ lang sĩ tộc.

Nhưng nay đã cải trang làm nam nhi thì không cần tham gia Hoa thần nữa. Từ người tham dự biến thành người ngoài đứng xem, rất thú vị… Chu Dương Linh mỉm cười gật đầu, chấp nhận lời mời của La Linh Dư: “Được thôi.”

La Linh Dư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vốn đã chuẩn bị thêm mấy lời để nói, chẳng ngờ lang quân này lại dễ bị thuyết phục như thế. Nàng mới nói một câu mà y đã… nhất định y cũng có hảo cảm với nàng đúng không? La Linh Dư lại liếc nhìn Chu Dương Linh, nhẹ nhàng tựa hồ xuân lại dạt dào tình ý.

Chu Dương Linh: “…”

Đúng là buồn cười!

Có thể do có dung mạo đẹp, nên mọi động tác dụ dỗ của nữ lang này không khiến người ta cảm thấy chán ghét chút nào, trái lại còn rất đẹp mắt… là một người thú vị.

Lần đầu gặp nhau, hai cô gái đều có hảo cảm về đối phương.

Đến Hoa Lâm viên, La Linh Dư dẫn Chu lang đi vào. Tuy Chu lang không có thiệp mời để vào, song tiểu lại giữ vườn thấy là một lang quân phong độ nhã nhặn, vậy chắc hẳn ấy là lang quân danh môn rồi, cho nên cũng chẳng ngăn cản. La Vân Họa nhìn tỷ tỷ một lòng kéo lang quân được cứu kia đi, hoàn toàn quên khuấy mọi người bên này… Tiểu nương tử La Vân Họa phồng má, thổi bay tóc trán: Không sai, chính là tỷ tỷ của cô bé đấy.

Đến giờ vẫn chê nghèo yêu giàu.

Tỷ tỷ nịnh nọt lang quân không để ý đến mình, La Vân Họa xoay người chạy ra sau xe bò, làm như một người lớn phiên bản nhỏ đi đến, giọng lanh lảnh dặn các thị nữ xuống xe. Chỉ còn lại chiếc xe bò đằng sau, lúc Liên Thất nương bước xuống, người chập choạng nghiêng ngả, may có La Vân Họa đứng gần đỡ kịp. La Vân Họa ngẩng mặt nhìn Liên Thất nương, tuy đã đắp phấn song sắc mặt vẫn tái nhợt, cô bé vội vã hét lên: “Liên tỷ tỷ, tỷ sao thế, cơ thể khó chịu hả?”

Liên Thất nương xoa trán, cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo lại. Đè nén sự khó chịu trong bụng, nàng đỏ mặt nói: “Không sao, chỉ là chuyện nữ nhân thôi… Tiểu nương tử lớn rồi sẽ hiểu.”

La Vân Họa nửa hiểu nửa không gật đầu.

Linh Ngọc đi phía sau dặn dò các thị nữ cầm tay nải, vừa nghe thấy thế thì thoáng ngẩn ra, rồi lo lắng nhìn bóng lưng thướt tha của Liên Thất nương: nếu đến ngày, liệu nàng ấy có múa được không… Nữ lang coi trọng lễ Hoa thần như vậy, nếu Liên Thất nương không thể biểu diễn, liệu nữ lang có tức điên không?

Lúc này La Linh Dư chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào Chu Dương Linh, sau lưng lại có các thị nữ khác, nên nàng tạm thời không để ý đến sự khác thường của Liên Thất nương.

***

Diện tích Hoa Lâm viên rất lớn, sau khi đi vào thì có quản sự dẫn các nàng đến phòng khách khỉ ngơi. La Linh Dư dẫn Chu Dương Linh vào phòng khách, dọc trên đường đi, hai nữ tử nghe thấy tiếng đàn sáo liên miên, nhịp trống không dừng, lúc này có người xúm lại một chỗ xem. La Linh Dư bèn chỉ cho lang quân đi cạnh mình nhìn —— “Kỳ tuyển chọn Hoa thần tổng cộng có năm ngày t, hôm nay đã là ngày thứ ba, không ít lang quân nữ lang ngại phiền toái nên đều ở lại đây, đợi năm ngày xong rồi mới đi.”

“Muội cũng định như vậy.”

“Hôm nay thi tài múa nhạc. Để tránh đêm dài lắm mộng, muội đã chọn biểu diễn vào giờ Tỵ*. Lang quân à, chúng ta quay về dọn dẹp rồi để Liên Thất nương ra sân thôi. Lang quân huynh nhất định phải xem tác phẩm của muội nhé —— cả điệu múa lẫn khúc nhạc đều do tự muội soạn đấy.”

(*Giờ Tỵ: từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.)

Giọng nữ lang uyển chuyển như vàng oanh hót, lọt vào tai rất có cảm giác hưởng thụ. Chu Dương Linh không nói gì thêm.

La Linh Dư lại nhíu mày nghi hoặc: “Có điều người ở đây đông quá, nữ lang cũng rất nhiều… Không lẽ năm nay có nhiều nữ lang tham gia vậy sao?”

Nàng từng nghe Vương thị nữ nói đến chuyện tuyển chọn Hoa thần, các nữ lang sĩ tộc đều tự biết mình, người tham gia mỗi năm cũng không nhiều mấy. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, đâu đâu cũng là nữ lang trẻ trung phơi phới tụ năm tụ ba vui đùa. Lúc này liên hệ với lời khuyên đừng nên tham dự kỳ tuyển chọn năm nay của Lục nhị lang hai ngày trước, La Linh Dư căng thẳng: có phải năm nay có điều gì khác không? Có phải Lục nhị lang biết được tin tức nội tình gì đó nên mới cố gắng khuyên nàng, nhưng lại bị nàng bỏ ngoài tai không?

Chu Dương Linh trấn an nàng: “La muội muội yên tâm, không phải muội nói thắng thua không quan trọng, vui là chính sao?”

La Linh Dư: “…”

Nàng len lén trừng mắt với Chu lang: cái gì mà thắng thua không quan trọng, đó là nàng nói khách khí thôi. Thực tế mà nói, thắng thua thực sự rất quan trọng với nàng!

Chợt có tiếng của Ninh Bình công chúa Lưu Đường vang lên: “La tỷ tỷ, tỷ tới rồi hả? Ta còn nghĩ lát nữa đã đến lượt tỷ rồi, mà sao không thấy tỷ đâu.”

La Linh Dư mỉm cười: “Hôm trước công chúa thi xong rồi đúng không? Thế nào rồi?”

Lưu Đường che đi gò má hồng hào, ho khan bảo: “Thi rất tốt.” Rồi nàng lại nhìn sang lang quân tuấn tú bên cạnh La Linh Dư, lỗi lạc như ngọc, phong độ bất phàm, ngạc nhiên nói: “Vị lang quân này, hình như ta chưa gặp bao giờ.”

Thiếu niên quá mức tuấn tú thường khó đoán được là nam hay nữ, huống hồ Chu Dương Linh còn cải trang thành nam, càng toát lên sự tao nhã lịch sự ở ngoài mặt. Thấy nàng mặc y phục nam trang, lại còn trông tuấn tú, nói năng không tầm thường. Nàng nói mình là nam, cũng chẳng ai nghi ngờ.

Đương nhiên Chu Dương Linh cũng chưa từng nói mình là nam.

La Linh Dư giới thiệu hai người với nhau, Chu Dương Linh chắp tay bái, ống tay áo tung bay: “Thì ra là công chúa điện hạ, tại hạ có lễ.”

Lưu Đường càng đỏ mặt hơn, liên tục lùi về phía sau, lắp bắp nói: “Không không không không cần…” Bình thường nàng ta chỉ toàn qua lại với nữ lang lang quân quen thuộc, thế nên đây là lần đầu tiên nàng được người ta hành sự một cách trịnh trọng như vậy. Lưu Đường lại nhìn sang La Linh Dư, trong đầu nghĩ La tỷ tỷ đúng là lợi hại, đi đến đâu cũng có thể gặp được lang quân tuấn tú thích mình, đi theo mình.

Bình Ninh công chúa đúng là hiểu lầm lớn rồi.

***

Từ đằng xa, Trần Tú và thị nữ bợ đỡ nàng ta cũng đang đi dạo khắp vườn, chốc chốc lại tụ tập với đám đông. Người khác muốn đi xem cuộc thi giữa các nữ lang, còn Trần Tú lại đi theo chân Lục tam lang. Từ ngày đầu tiên khi bắt đầu tuyển chọn Hoa thần thì Lục tam lang đã xuất hiện ở đây, sau khi xem liền ba cuộc thi, các nàng liền hiểu ra ngay: một trong năm vị danh sĩ năm nay chính là Lục tam lang.

Toàn bộ nữ lang danh môn khắp Kiến Nghiệp đều chấn động!

Vốn không định tham gia náo nhiệt, nhưng người có lòng với Lục tam lang đều muốn tới thăm xem sao, thuận tiện vui đùa. Nữ lang thế gia khá dũng mãnh, bọn họ không lo cơm áo, chỉ việc hưởng thụ cuộc sống, cho nên rất yêu thích mỹ nam, ném quả đưa hoa bày tỏ tình cảm là chuyện tường. Lang quân tuấn tú thời đại này, nếu không có võ nghệ cao cường thì đừng tùy tiện đi đến chỗ đông nữ lang…

Bởi vì sẽ tạo nên tình cảnh ồn ào xô đẩy, tấp nập chen chúc .

Đi đến đâu cũng có nữ lang tặng hoa cho Lục tam lang, sắc mặt Trần Tú ngày càng sa sầm. Cuộc thi của nàng ta đã kết thúc ngay từ ngày đầu tiên, cố nán lại đến hôm nay cũng chính vì muốn chờ Lục tam lang, kết quả là… Xuyên qua đám đông, bỏ ngoài tai tiếng nhạc sau lưng, Trần Tú hừ lạnh: “Đúng là không biết xấu hổ! Ai ai cũng chỉ biết ngắm Lục tam lang, không một ai chịu xem thi thố.”

Nữ lang bên cạnh nàng ta vội nịnh nọt.

Sắc mặt Trần Tú khá hơn một chút, lúc nhấc chân toan bước đi, tầm mắt lướt nhìn xung quanh, nàng ta nhìn về một phía, bả vai chợt cứng lại, bàn chân giơ lên lại rụt về. Nữ lang đang nịnh nọt sau lưng Trần Tú nhìn sang, thấy là La thị nữ xinh đẹp đang vừa đi vừa cười cùng một thiếu niên nho nhã, tay áo phấp phới, như hạc múa nhạn kêu ——

Trần Tú vội vã rụt bước chân, xoay người đi về phía ngược lại La Linh Dư, thấp giọng thúc giục: “Chạy chạy chạy! Đừng có đụng phải nàng ta, cũng đừng nói chuyện với nàng ta!”

Trong lòng Trần Tú vẫn còn sợ hãi, vẫn nhớ hôm đó mình thua thảm hại trong tay La Linh Dư. Cuộc sống quý nữ đã nuôi dưỡng nàng ta nên một người ngây thơ, không cách gì đấu thắng nổi biểu muội của Lục tam lang đó. Cách duy nhất là đi vòng qua nữ lang kia, đừng xuất hiện ở nơi có mặt nàng ta là được.

Nữ lang bên cạnh thử thăm dò: “Hôm nay La nương tử mới đến, hẳn hôm nay nàng ta có kỳ thi. Trần nương tử, chúng ta có cần đi xem không?”

Trần Tú: “Đương nhiên phải đi xem rồi!”

Trần Tú: “Ta còn muốn xem nàng ta có bản lĩnh gì, mà mới đến Kiến Nghiệp đã dám khiêu khích ta. Mặt mũi bốc đầy yêu khí, chỉ biết làm theo ý mình…” Nàng ta bỗng dưng đỏ mặt, ngậm chặt miệng, bản thân nói lời khó nghe cũng rất xấu hổ, nói nhiều cũng không muốn nói.

***

Lục tam lang nhàm chán đứng trong đám đông, mắt thì nhìn cuộc thi, thực chất lòng đã bay cao bay xa.

Chàng đã ngáp thầm trong bụng mấy hồi, thiu thiu ngủ: quả nhiên, kiểu thi thố thế này chẳng thú vị chút nào.

Chàng vô cùng hối hận: vì sao phải so đo với La Linh Dư làm gì, để rồi phải chạy đến tham gia trò chơi vô vị này?

Chàng phải ở lại nơi này đến tận năm hôm, còn biểu muội được hời của chàng lại không biết đang ở đâu… Lục tam lang cắn răng: động lực duy nhất bây giờ của chàng, chỉ còn chờ La Linh Dư xuất hiện để đùa bỡn nàng một trận cho hả dạ nữa mà thôi!

***

Hành Dương vương cũng đến đây cùng Lục nhị lang.

Mấy ngày gần đây, Hành Dương vương ở trên triều cãi nhau liên tục với Lục tam lang và Trần vương, nhưng đến khi xuống triều lại thường xuyên đi chung với Lục nhị lang.

Lưu Mộ sầm mặt, bị Lục Hiển dây dưa hai hôm kéo đến đây cho bằng được. Hắn dõi mắt nhìn quanh, thấy các nữ lang càng lúc càng nhìn với ánh mắt sắc bén. Hành Dương vương không chịu nổi nữa: “Biểu muội của ngươi đâu? Bảo nàng ta ra đi, cô gặp mặt xong sẽ đi luôn… Cô cảnh cáo ngươi, đừng có bám lấy cô nữa! Cho dù ngươi có là nhị lang Lục gia thì cô cũng không sợ ngươi! Ngươi đừng có được voi đòi tiên!”

Lưu Mộ cắn răng nghiến lợi: “Chỉ cần cô hứa với ngươi hôm nay sẽ ở đây, thì ngươi cũng phải hứa với cô —— sau này cách xa cô ra, đừng có đến Hành Dương vương phủ của cô nữa!”

Đây chính là nội tình của hào môn đại thế gia —— dù là hoàng thân quốc thích như Lưu Mộ, cũng không thể làm mất mặt Lục nhị lang.

Lục Hiển rất xấu hổ.

Lục Hiển liên tục thề thốt với Hành Dương vương, nhanh chóng phái người đi hỏi thời gian biểu muội thi cử, lau mồ hôi trên trán. Hắn không tin biểu muội có thể thắng được Chu Dương Linh bên cạnh Trần vương, nhưng dù không tin thì cũng phải ủng hộ biểu muội. Đồng thời, Lục Hiển cảm thấy có lợi —— cho dù biểu muội không được Hoa thần, song dẫu sao phu quân tương lai của muội ấy cũng thấy được tài học kinh động thế nhân của muội ấy, phu nhân tương lai càng thêm yêu muội ấy, không phải rất tốt sao?

Nếu Hành Dương vương không phải vừa gặp đã yêu biểu muội, vậy nhất định là lâu ngày sinh tình rồi.

Lục Hiển vẫn rất hy vọng có quan hệ tốt với hoàng đế hoàng hậu tương lai.

Cho dù bây giờ hắn đã làm “hoàng đế tương lai” rất tức giận, “hoàng đế tương” không thích đi theo hắn.

Lục Hiển cười thần bí với Lưu Mộ: “Nhất định ngài sẽ thấy mặt tốt của La biểu muội…”

Hành Dương vương tức giận ra mặt, cố gắng nhẫn nhịn: “…”

Ta đã nói rồi, ta không muốn liên hôn với Lục gia các ngươi!

***

La Linh Dư và Chu Dương Linh cùng trở lại trong phòng, các thị nữ có người đi xem giờ thi, có người bận rộn chuẩn bị, ví dụ như dọn đàn hay lấy sáo. La Linh Dư hỏi Liên Thất nương ở đâu, sau khi bước vào cùng Chu Dương Linh thì thấy Liên Thất nương nằm dài trên giường, đang đắp một tấm chăn gấm, nhắm hai mắt thiêm thiếp ngủ. Mà dưới giường, La Vân Họa hiểu chuyện đưa tay xoa bụng nữ lang.

La Linh Dư thấy cảnh đó thì khẽ biến sắc: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

La Vân Họa nghiêng đầu: “Tỷ ——”

Giờ đây, hễ nghe thấy âm thanh dễ nghe của La Linh Dư là Liên Thất nương lại có cảm giác ma âm lọt vào tai, hai vai run lên, nàng ta vội vã đứng dậy. Nhưng hai đầu gối lại mềm nhũn, lúc xuống giường vội ngã quỳ xuống đất, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Thị nữ Linh Ngọc đã đứng cạnh nhìn một lúc lâu, mặt buồn rầu tiu nghỉu, bây giờ trông thấy Liên Thất nương đau không chịu nổi thì vội đi tới đỡ người dậy, quay đầu lại nói với La Linh Dư tái mét: “Nữ lang, nàng, nàng ấy…” Liếc nhìn Chu lang sau lưng La Linh Dư, nói ra chuyện này trước mặt lang quân, Linh Ngọc đỏ mặt.

Thị nữ vừa mở miệng, Chu Dương Linh biết ngay là có chuyện gì.

Chu Dương Linh gật đầu với La Linh Dư, giọng ôn tồn: “Nữ lang giải quyết chuyện trong nhà mình trước đi, ta ra ngoài xem một chút.”

Sau khi Chu Dương Linh đi rồi, Linh Ngọc vội vã nói ra tình hình của Liên Thất nương lúc này. Giọng nàng càng lúc càng thấp, vì theo lời nàng nói, ánh mắt La Linh Dư nhìn các nàng càng sắc bén như muốn cắt thịt, chỉ hận không đục khoét được bọn họ. La Vân Họa nói: “Sợ là Liên tỷ tỷ không thể múa được đâu, tỷ tỷ, có thể bỏ được không?”

La Linh Dư nhẫn tâm nói: “Liên Thất nương thử cho ta xem sao.”

Liên Thất nương được đỡ dậy, nhưng chỉ mới xoay một vòng mà mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm. Cơ thể nàng ta chao đảo, trước mắt biến thành màu đen, lúc bản thân vô tri vô giác thì cơ thể ngã xuống. Liên Thất nương sợ hãi bất an muốn đứng lên múa tiếp, lại được La Vân Họa và Linh Ngọc đỡ lấy khuyên nhủ. La Linh Dư không lên tiếng, Liên Thất nương cắn răng, run rẩy đứng lên, miễn cưỡng cười: “Ta làm…”

La Vân Họa: “Tỷ sẽ ngất mất… Liên tỷ tỷ, tỷ có cậy mạnh cũng vô ích. Tỷ ơi, tỷ…”

Ngoái đầu lại trông thấy sắc mặt của tỷ tỷ, La Vân Họa ngẩn ra, vẻ nôn nóng trên mặt dần vơi đi. Trong lòng cô bé hốt hoảng, nhưng cũng không biết phải an ủi tỷ tỷ thế nào. Để Liên Thất nương tiếp tục múa ư, cô bé ngoái lại nhìn vũ cơ đáng thương run lẩy bẩy trong lòng Linh Ngọc; nếu để Liên Thất nương cứ vậy mà thôi, cô bé lại ngẩng đầu nhìn vào mắt La Linh Dư…

Khẽ cắn răng, La Vân Họa nói: “Nấu, nấu cháo táo đỏ nấm tuyết cho Liên tỷ tỷ đi…”

Nhìn bọn họ tự làm khổ, La Linh Dư ngồi uống. Các nàng vụng về khuyên Liên Thất nương nằm nghỉ, nhưng Liên Thất nương sợ La Linh Dư nên giãy giụa muốn khiêu vũ tiếp, hai mắt La Vân Họa rưng rưng, đến Linh Ngọc cũng sắp khóc. Cả hai đều có chút hờn tủi, nhưng cũng không biết nên trách ai. Thậm chí còn bối rối, chờ La Linh Dư mở miệng… La Linh Dư lạnh lùng nói: “Được rồi, đừng giằng co nữa.”

Mọi người nghiêng đầu, thê lương gọi: “Nữ lang (tỷ) ——”

La Linh Dư ngồi xuống, sống lưng tê rần. Nàng tự giễu: “Ta chuẩn bị mười lăm ngày, lại không bằng một ngày ngươi bị bệnh. Cho dù ta có lạnh lùng vô tình, cho ngươi ra sân biểu diễn, thì chưa chắc ngươi đã coi trọng để tâm như ta. Nếu xảy ra sai sót gì thì lại còn do ta chịu trách nhiệm.”

“Nên các ngươi đừng sợ. Nằm nghỉ đi, còn cuộc thi… Ta sẽ kéo dài thời gian, hy vọng ngươi chóng khỏe.”

La Linh Dư cho người đi hỏi giờ, người hầu quay về báo, nói cùng lắm chỉ có thể kéo dài đến tối. Liên Thất nương lắp bắp nằm trên giường rên rỉ, mấy người La Vân Họa cùng ngồi đó nói chuyện, La Linh Dư không muốn nhìn, lạnh lùng đi ra ngoài, gọi thị nữ khác đến sắp xếp công việc: “Tìm bình phong lớn đến, bẻ ít cành hoa…”

Trong đầu nàng loạn cào cào, quyết định thay đổi sách lược.

Lúc đứng dưới mái hiên sai bảo thị nữ đổi đồ, tay chân La Linh Dư tê rần. Lòng ngập tràn lo sợ bất an lẫn hoang mang, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng. Đợi các thị nữ lui xuống, ngồi trên lan can, La Linh Dư cúi đầu. Một lúc lâu sau, nước mắt tí tách rơi xuống. Tay nàng bấm vào lòng bàn tay, khiến lòng bàn tay rướm máu… Chợt bên hông có một bàn tay đưa đến vuốt mở tay nàng, lực rất nhẹ nhàng, để nàng thả lỏng.

La Linh Dư nước mắt lã chã ngẩng đầu lên, thấy người tới chính là Chu lang đã rời đi ban nãy.

Chu lang đứng trước mặt nàng, ôn tồn nói: “Ta không lo cho muội nên vòng về thăm… Vì sao lại khóc?”

“Chu lang…” La Linh Dư nức nở, lúc không biết dựa vào ai, trong lòng ấm ức khó tả, khó nhọc kể ra tâm sự của bản thân, “… nếu đến tối, Liên Thất nương vẫn không dậy được, vậy muội biết làm gì với buổi chọn Hoa thần đây? Muội phải bỏ lỡ như vậy sao? Muội đã chuẩn bị vì nó lâu như vậy…”

Nước mắt đọng trên hàng mi: “Muội, muội… Ngưỡng cửa danh môn Kiến Nghiệp cao như thế, vất vả lắm muội mới có được một cơ hội, muội không muốn từ bỏ…”

Chu Dương Linh nghiêng đầu, trong mắt lóe lên: “Vì sao phải từ bỏ? Không phải muội nói, điệu múa và bản nhạc đều do muội biên soạn sao? Tuy Liên Thất nương theo muội học nửa tháng, nhưng liệu có quen thuộc bằng muội không? Nàng ấy chỉ ngã bệnh, nhưng muội vẫn còn có tâm trạng khóc nhè đây này.”

La Linh Dư: “…”

Đôi mắt xinh xắn của nàng mở lớn: “Ý Chu lang là tự muội trình diễn sao? Không, như vậy sao được? Làm gì có nữ lang sĩ tộc nào nhảy múa cho người khác xem? Mua vui cho người khác đều là hạng thấp kém! Sẽ bị người ta xem thường.”

Chu Dương Linh: “… Thành kiến của muội với thứ dân cùng khổ đúng là sâu…”

Nhưng La Linh Dư đã nhanh chóng cắn môi, phát hiện mình không còn cách nào khác… Nàng nức nở nghẹn ngào, trong lòng bi ai khó tả. Bảo nàng nhảy một điệu múa, chẳng khác gì làm nhục nàng. Nữ lang đáng yêu như thế, Chu Dương Linh thật sự muốn bóp mặt nàng.

La Linh Dư vẫn còn khóc: các nữ lang danh môn khác phê bình vũ nữ, còn nàng lại phải làm vũ nữ đó đi mua vui cho người ta… Không, nàng không thể để người khác biết là mình được!

Không thể để người khác biết là mình, nàng phải cải trang thành Liên Thất nương, thắng cuộc thi này!

Được Chu Dương Linh nói thế, La Linh Dư lau sạch nước mắt, lần nữa sống lại, trong lòng lại nảy sinh tính toán.

Chu Dương Linh cười nói: “Nữ lang đã cứu ta một mạng, vậy ta cũng sẽ giúp nữ lang kiếm ít tiền thưởng. Lúc ta đến Kiến Nghiệp, phụ thân có bảo ta mang theo một dàn chuông* kiểu cổ được khôi phục. Vốn muốn tặng cho một vị quý nhân… Bây giờ, tặng lại cho La muội muội vậy.”

(*Dàn chuông: loại nhạc cụ cổ xưa bao gồm một bộ chuông đồng thiếc, dùng để chơi giai điệu. Bộ chuông chùm này được dùng như nhạc cụ đa âm.)

La muội muội của nàng vui vẻ ra mặt, ngẩng đầu mỉm cười với nàng, sau đó đứng dậy đi ra, gọi thị nữ đến sắp xếp tiết mục mới.

***

Khác với các nữ tử danh môn khác thích có nhiều người hầu đi theo khi ra ngoài, Chu Dương Linh lại thích đi một mình hơn, còn người hầu đều ở lại trong viện mà mình đã thuê. Vì để lấy chuông nhạc mà mình đem theo từ Nghi thành đến, nên sau khi hứa với La Linh Dư, Chu Dương Linh vội vã rời khỏi căn phòng kia, gấp gáp đi ra khỏi Hoa Lâm viên. Mặc dù lúc an ủi La Linh Dư nàng rất bình tĩnh, nhưng nàng cũng biết muốn thêm chuông vào, cần phải dựa vào chính mình mới được. Mà lúc này nàng còn không biết điệu múa khúc nhạc mà La Linh Dư soạn là gì, nàng phải tranh thủ thời gian.

Vội vã cắm đầu đi ra ngoài, bất thình lình, Chu Dương Linh va phải một người. Nàng vốn có thể chất yếu, đụng vào người kia, người kia không nhúc nhích nhưng nàng lại lảo đảo lùi về phía sau. May mà người nọ thấy thế thì giơ tay kéo nàng lại.

Chu Dương Linh ngẩng đầu, thấy là một lang quân quý tộc sắc mặt nhã nhặn, con ngươi đen bóng. Chu Dương Linh chắp tay cười: “Va phải huynh đài vì do có việc gấp, tại hạ xin lỗi.”

Trần vương Lưu Thục im lặng nhìn nàng. Mấy ngày gần đây y còn đau đau đầu vì chuyện Chu nữ lang mất tích, đến Lâm Hoa viên tìm Lục tam lang giải sầu, lại chẳng ngờ gặp được một lang quân xa lạ. Trần vương chậm rãi nói chuyện: “Ngươi, là ai? Cô, chưa từng gặp.”

Cô?

Chu Dương Linh nhạy cảm, trong con mắt lóe lên tia sáng.

Nàng tự giới thiệu mình: “Tại hạ họ Chu, tên Tử Ba. Vừa đến Kiến Nghiệp… Tại hạ đến cùng La nương tử ở Nam Dương. Công tử không nhận ra tại hạ cũng phải.”

Tới cùng biểu muội của Lục tam lang?

Trần vương nhìn nàng chàm chằm, cứ cảm thấy có gì đó là lạ song lại chẳng thể nói ra, chỉ gật đầu một cái, cụp mắt nhường đường. Chẳng ngờ lúc Chu Dương Linh muốn đi, bên hông lại truyền đến âm thanh: “Công tử, ngài đến tìm tam đệ của ta sao?”

Lưu Thục nghiêng đầu, thấy Lục nhị lang Lục Hiển và Hành Dương vương Lưu Mộ đi đến. Lục Hiển dựa theo ấn tượng trong mộng, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh Trần vương Lưu Thục. Trong mơ, Trần vương và Chu nữ lang cùng xuất hiện là khi hộ tống Chu nữ lang đến. Liếc thấy chàng thiếu niên tuấn tú đó, Lục nhị lang Lục Hiển khựng lại, sau một hồi ngạc nhiên lại làm ra vẻ mừng rỡ: “Vị này chính là Chu nữ lang sao? Quả nhiên là… không giống người khác. Trần vương điện hạ, sao ngài lại để… Chu nữ lang cải trang thành nam vậy?”

Kịch bản kỳ quái này khiến Chu Dương Linh gần như ngừng thở: “…”

Đồng thời Trần vương điện hạ cũng khựng lại, sau đó lúng túng nói, “Hắn, là nam mà.”

Lục nhị lang Lục Hiển: “…?!”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý