Lục Hiển đã từng nằm mơ, mơ thấy Hành Dương vương xưng đế, La biểu muội làm hậu, Lục tam lang chết rất thảm, còn Lục gia đại diện cho thế gia lại bị hoàng quyền chèn ép. Trong mơ hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, lang quân quý tộc ngày ngày chỉ đắm chìm trong sơn thủy thi họa, thấy đệ đệ mình chết như vậy thì đau đến mức tê tâm liệt phế. Hắn luôn hoài nghi về cơn ác mộng của mình, không ngừng tự hỏi. Một lang quân nho nhã yếu ớt đã bắt đầu dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn thế giới, lúc bấy giờ mới hay thì ra trong bóng tối, ở nơi hắn không biết gì, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy…

Ví dụ như Lục Quân và biểu muội đứng trước phòng trong đêm mưa, mưa rơi rả rích bắn lên góc rêu xanh dưới bóng cây. Hai người im lặng đứng đấy, lang quân cúi người đội nón lá, mặc áo tơi cho nàng. Mưa rơi như rèm châu, chuyện phù sinh đã xa.

Mà trong đêm đó, Lục nhị lang Lục Hiển trằn trọc trở mình, lại tiếp tục mơ. Là một giấc mơ mới nhưng lại nối tiếp giấc mơ trước kia ——

Kiến Nghiệp đã không còn là Kiến Nghiệp như xưa, Kiến Nghiệp trong mơ không hướng về danh sĩ, không tâng bốc thế gia. Lục tam lang chết trận ở biên giới, tân đế lấy lý do là “kéo dài làm lỡ thời cơ chiến đấu” và “hại nước hại dân”, ra tay chèn ép Lục gia đại diện cho đại thế gia to lớn. Thủ đoạn của tân đế rất mạnh mẽ, Lục tam lang bị định rất nhiều tội danh, chỉ trong một đêm, Lục gia từ hào môn giàu có đã biến thành cái đinh trong mắt tân đế. Nhưng có đại thế gia đang nhìn, lại có cả quan viên và danh sĩ khắp triều, đâu phải tân đế muốn chèn ép là chèn ép được?

Lục gia cầm đầu thế gia, muốn giành quyền từ tay tân đế đại diện hoàng thất. Đồng thời, sau cái chết của Lục tam lang, danh sĩ khắp thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, đổ hết mọi nguyên do lên đầu tân đế Nam quốc.

Rõ ràng Lục tam lang không biết rõ tình hình chiến tranh biên giới giữa Nam Bắc quốc, thế mà tân đế lại đày Lục tam lang ra chiến trường, còn đuổi cả Trần vương vì xin tha cho Lục tam lang ra khỏi Kiến Nghiệp. Lục tam lang chết thảm, Trần vương rời khỏi Kiến Nghiệp, dân chúng căm phẫn đến tột cùng. Vì ngoài là tam lang Lục gia của Kiến Nghiệp Đan Dương, Lục tam lang còn là danh sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở Nam quốc.

Danh sĩ thời đại này rất được coi trọng, có sức ảnh hưởng rất lớn với dân chúng. Sau khi Lục tam lang chết, hầu như mọi danh sĩ, dân chúng khắp thiên hạ đều ôm một lòng uất ức. Thậm chí ngay đến danh sĩ Bắc quốc cũng tỏ ra thương tiếc. Các danh sĩ kiêu ngạo tận xương, không một ai sợ hoàng quyền, trắng trợn viết thi phú mắng tân đế, tân đế hận không thể giết hết bọn họ. Lúc này tân đế mới biết sức ảnh hưởng lớn đến đáng sợ của thế gia, sự ảnh hưởng của danh sĩ càng khiến hắn bước đi đầy khó khăn.

Tân đế rất dũng mãnh, nhưng thế gia cũng không kém cạnh, hai bên đánh nhau sống mái một phen. Từ xưa đến nay thế gia luôn có quyền thế lớn, tân đế khiến bọn họ bất mãn, lập tức họ đòi phế tân đế, đổi một hoàng đế thích hợp hơn. Sao tân đế có thể chịu nổi? Tính tình hắn vốn đã nôn nóng, giờ càng bị thế gia ép tới mức đại khai sát giới.

Mà lúc này Bắc quốc đang nhìn chằm chằm vào. Sau khi Lục tam lang chết, khi hoàng đế Nam quốc bận rộn với nội đấu, thì mấy chục ngàn đại quân Bắc quốc lên đường xuôi nam, vượt Trường Giang, giẫm nát Hoàng Long, tấn công thẳng vào Kiến Nghiệp. Nhưng đúng lúc này, bất kể là hoàng đế hay thế gia thì đều đã hao tổn nhân lực lớn về nội đấu. Quân đội mệt mỏi rã rời, không còn sức nghênh chiến với Bắc quốc. Nam quốc bi thương oán giận, quốc độ lâm nguy.

Hoàng đế vào triều, mọi người vắt hết óc nghĩ cách phải đối phó với thiên quân vạn mã của Bắc quốc thế nào. Nhưng binh lính đã đến dưới thành, lòng người bàng hoàng. Càng thảo luận càng không được gì, nhìn lên thiên tử thiếu niên ngồi trên cao tay chống trán, mắt đầy máu đỏ, ngay cả triều thần tâm phúc của hoàng đế cũng không nhịn được mà nói: “Đáng lẽ bệ hạ không nên giết Lục tam lang…”

Người của mình đã bắt đầu dao động hoài nghi sách lược của mình, liên tục mấy tháng bị làm phiền đã khiến tân đế Lưu Mộ giận dữ, rút kiếm ra ở ngay trên triều, cả giận nói: “Câm mồm! Tất cả câm mồm! Bây giờ các ngươi nói lời này thì có ích gì! Các ngươi tranh cãi làm trẫm đau đầu đủ rồi… Bây giờ ai ai cũng trách trẫm, lúc đầu khi muốn chèn ép thế gia, liệu các ngươi có ngăn cản không?”

Áp lực chất chồng mấy tháng khiến hắn vô cùng mệt mỏi, bất chợt hai mắt đỏ hoe: “Ta là một quân vương mất nước… Không thể đối mặt với tổ tiên dưới suối vàng. Các ngươi thì coi là gì?”

“Quân địch đã đến dưới thành rồi, các ngươi không lo nghĩ biện pháp mà vẫn còn trách tới trách lui. Các ngươi đã chuẩn bị chạy trốn rồi đúng không?”

Lòng Lưu Mộ lạnh buốt, ném kiếm bỏ đi, không muốn nói thêm câu nào với triều thần của mình nữa. Hắn làm hoàng đế chỉ mới mấy tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lục nhị lang Lục Hiển trong mơ khó hiểu nhìn theo, thấy Hành Dương vương ngày xưa khi lên làm hoàng đế thì chẳng hề có vẻ hăng hái, hắn rất mệt mỏi, bốn phía đều là địch. Ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng có được một cách bất chính, cũng bị đem ra nói.

Lưu Mộ thực sự rất đau lòng, rời khỏi Chiêu Dương cung, hắn đến hậu cung tìm hoàng hậu nói chuyện. Khắp cung đình vắng lặng, người người bất an, mắt thấy khó mà giữ được Kiến Nghiệp, ngay cả người trong cung cũng bắt đầu nghĩ cách chạy trốn. Trên đường đi đến, Lưu Mộ thấy rất nhiều cung nhân chạy trốn, bấy giờ cũng chẳng còn tâm trạng so đo với họ. Trong cung hò hét náo loạn cả lên, còn có đạo sĩ thầy đồng đang làm phép, ăn mặc kỳ quái nhảy nhót, miệng hát giai điệu chẳng ai nghe hiểu. Đạo sĩ thầy đồng mỗi người làm phép riêng, khẩn cầu cho Kiến Nghiệp Nam quốc bình an vượt qua tai họa.

Lúc Lưu Mộ cắm đầu đi đến trong cung hoàng hậu, bất chợt có một cung nữ ôm tay nải chạy trốn va phải vào hắn. Cung nữ sợ hãi, vừa thấy là hắn thì sắc mặt tái mét. Soạt, tay nải nàng ta ôm rơi xuống đất, cuốn trục tranh vẽ, vàng bạc văng cả ra ngoài.

Lưu Mộ thấy vẻ mặt cung nữ có gì đó sai sai, bèn cúi đầu nhìn xem, hắn liếc nhìn thấy tranh cuộn bị mở ra, để lộ một bức vẽ. Tranh vẽ chỉ là tranh sơn thủy bình thường, không có gì khác biệt, nhưng đều khiến Lưu Mộ biến sắc chính là chỗ ký tên của bức tranh này – “Tầm Mai cư sĩ”.

Sắc mặt Lưu Mộ trắng bệch, đầu óc nổ ầm.

Tầm Mai cư sĩ chính là Lục tam lang Lục Quân đã chết. Sau khi Lục tam lang chết, hoàng đế xúi giục lùng sục, triệt để đốt sạch mọi thơ từ tranh vẽ của Tầm Mai cư sĩ khắp thế gian. Các danh sĩ mà hoàng đế ghét vội làm khó dễ với hắn, lại tị húy không nhắc đến Lục tam lang. Nhưng không ngờ lại có một ngày, cung nữ chạy trốn trong cung hoàng hậu lại để lộ bức tranh này…

La Linh Dư!

Quả nhiên nàng!

Cung nữ quỳ xuống xin tha, khóc nói “chuyện này không liên quan đến hoàng hậu điện hạ” “điện hạ chỉ bảo nô tỳ chạy trốn đi”. Nhưng Lưu Mộ đã không còn nghe nữa, hắn đá bay cung nữ, tuốt kiếm bên hông của hộ vệ ra. Gương mặt thiên tử căng ra đầy hung ác, tròng mắt đỏ thẫm, xách kiếm đi vào cung thất của hoàng hậu, vì giận dữ mà âm thanh run lên: “La Linh Dư!”

Lục nhị lang Lục Hiển trong mơ như du hồn bị ngăn cách ở bên ngoài, đến lúc này, đi theo tầm mắt của Hành Dương vương ngày xưa, mới nhìn thấy người kia ở trong mơ – biểu muội La Linh Dư mà đã lâu rồi Lục nhị lang chưa gặp. Rèm được vén lên, nữ lang ngồi yên trước bàn trang điểm đến xuất thần. Nàng trầm tĩnh tao nhã, đẹp như trong Sĩ Nữ Đồ. Dù là mỹ nhân tuyệt sắc tuyệt trần, nhưng bệ hạ vẫn đi rất nhanh, cầm kiếm xông vào phòng. Kiếm trong tay bệ hạ vén màn lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào nữ lang đang lặng yên nhìn mình. Lưu Mộ nghiêm nghị quát:

“Nàng còn giấu tranh vẽ của hắn!”

La Linh Dư trong mơ ngẩn ra, nói: “Thiếp đã gả cho ngài.”

Lưu Mộ cười phá lên, sau đó đi tới bóp cổ nàng. Nữ lang đứng dậy, lập tức bị hắn đè trên giường. Nàng thở hổn hển, cần cổ nhỏ nhắn bị hắn bóp hằn vết đỏ, hô hấp dồn dập, hai mắt nhìn thiên tử trân trân. Lưu Mộ lạnh lùng nói: “Ta thất thế rồi, nên bây giờ nàng không thèm ngụy trang nữa đúng không? Nàng cũng trách ta đã giết hắn đúng không? Có phải sau khi hắn chết, nàng hận ta đến thấu xương không?”

La Linh Dư khó thở: “Không, không có…”

“Đừng lừa ta nữa! Đừng giấu ta nữa! Ta là phu quân của nàng, vì sao nàng phải đóng kịch với ta?” Oán hận chất chứa thành bệnh, lòng ngập tràn căm phẫn. Lưu Mộ gầm thét, cổ đỏ bừng, gân xanh nổi lên, “Ngày đó là ta ép nàng gả cho ta, chính nàng cũng không cam tâm tình nguyện… Nàng tưởng ta không biết gì sao? Sau khi làm vương phi, nàng vẫn còn gặp hắn! Các ngươi đúng là trai tài gái sắc… Ta niệm tình sau khi cưới, nàng không tư thông với hắn nên mới không tính sổ với nàng, nhưng nàng… lại dám giấu tranh vẽ của hắn! Trong lòng nàng mến mộ Tầm Mai cư sĩ, giờ hắn chết rồi, nàng cũng hận chết ta đúng không?”

La Linh Dư: “Thiếp… thiếp chưa từng… Huynh ấy đã đi rồi…”

Lưu Mộ bỗng bình tĩnh đến lạ, “Trái tim nàng chính là băng… không, nàng vốn không có trái tim. Ngoài hắn ra, bất cứ nam nhân nào muốn cưới nàng, nàng thấy thế nào cũng được đúng không? Bề ngoài thì cung thuận với ta, nhưng đến tận bây giờ ta vẫn không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Bây giờ ta biết rồi, nàng hận ta đã đoạt nàng khỏi hắn. Nếu ban đầu không có ta, với thủ đoạn của nàng, nói không chừng nàng có thể gả vào Lục gia… Nhưng ta sẽ không xin lỗi nàng. Nàng và hắn không ai chịu thua, đều muốn đối phương cúi đầu trước, ngày trước nếu không phải ta… thì nàng cũng sẽ không được gả cho hắn!”

“Hắn chết rồi, nàng lại hận ta. Ta không cần một nữ nhân hai lòng ở bên cạnh!”

Thiên tử ném kiếm đi, giơ hai tay bóp cổ nữ lang. Mắt hắn hằn tia máu, tưởng chừng như sắp có huyết lệ rơi xuống. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng dần dần trắng bệch, nhìn nàng dần tàn lụi như bông hoa khô héo trong tay mình. Mái tóc nữ lang dài như thác nước, xõa trên khuỷu tay hắn. Bỗng hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng, nàng đẹp như bóng nhạn. Mà nay khi nàng nằm dưới người hắn, vẫn xinh đẹp như thế, nhưng lại chẳng hề giãy giụa, không hề ra sức lấy lòng hắn, nghĩ hết mọi cách để sống sót như thường ngày. Trái tim nàng thật sự rất lạnh giá… Suy cho cùng vì không yêu, nên dù trong cảnh tuyệt vọng cũng không sao chăng? Thiên tử bi ai khó tả, nước mắt dâng lên: “Linh Dư… Dư Nhi… Nàng đừng trách ta…”

Lục nhị lang Lục Hiển như du hồn lơ lửng ở cạnh, thấy thiên tử rơi lệ, lại thấy hơi thở của nữ lang trong tay hắn dần yếu đi. Lục Hiển chạy đến muốn cứu biểu muội, song lại không cách nào đụng đến họ, hắn chỉ biết hét lớn thê lương: “Đừng mà! Dừng lại, dừng lại ——”

Cách thâm cung trùng điệp, thầy đồng lắc chuông vừa hát vừa nhảy. Nhưng không biết lễ cúng kia sẽ có kết quả gì. Tất nhiên Lưu Mộ trong mơ không nghe thấy giọng của Lục nhị lang, mắt hắn căng ra, sau khi hơi thở của nữ lang trong lòng hoàn toàn biến mất, hắn ngơ ngác ngẩn người. Rồi hắn ôm chặt mỹ nhân vào lòng, nước mắt tuôn trào, miệng lẩm bẩm: “Ta xin lỗi nàng… Dư Nhi, nàng đừng trách ta… Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau…”

“Nàng không quen ta thì tốt biết mấy…”

“Vì sao ta lại đi tới nước này… Bằng hữu xa lánh, cả tòa thành Kiến Nghiệp trở thành thành trống, ngay cả nàng cũng không phải là của ta…”

“Chẳng lẽ mọi thứ đều đã sai?”

Trong tiếng hát của thầy đồng, hoàng đế bệ hạ đau đớn ôm hoàng hậu đã chết, chợt nghe *rầm* một tiếng, cả vùng chấn động. Từ đằng xa, cung nhân rối ren hét lớn: “Bệ hạ chạy mau —— Quân đội Bắc quốc đã phá cửa cung rồi!”

Trong yên tĩnh, Lưu Mộ cúi đầu, mệt mỏi ngồi cạnh nữ lang đã chết, ánh sáng mờ mờ hắt lên giữa hai hàng lông mày của hắn. Trên mặt hắn là nước mắt, là mệt nhọc, mệt tới mức không nói được gì. Khắp cung ai ai cũng hoảng hốt, cầm đồ chạy trốn. Cuối cùng hắn nhìn giai nhân đã chết bên cạnh, nhặt thanh kiếm mình đã ném lên, kiếm cứa qua cổ, máu tươi bắn ra…

“Không!” Lục nhị lang há to miệng thở dốc, hoảng hốt bật dậy. Mặt hắn đỏ hỏn như than, sau lưng ướt sũng mồ hôi làm áo hắn hoàn toàn ướt đẫm.

Lục phu nhân đang ngồi cạnh lau mồ hôi cho con trai, thấy hắn bật dậy thì sợ hết hồn: “Con sao thế? Sao dạo này liên tục bị sốt vậy? Chỉ một tháng mà con đã sốt hai lần, con làm mẹ lo quá… Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Vẫn phải sớm tìm vợ chăm sóc cho con thôi. Nếu không nửa đêm canh ba, mẹ cũng phải đến…”

Lục phu nhân lải nhải nói với con trai, còn Lục Hiển thì ngạc nhiên ngơ ngác ——

Chuyện trong mơ thật sự sẽ xảy ra sao?

Cảm giác đau nhói đó, hắn vẫn còn cảm nhận được.

Tam đệ chết, La biểu muội chết, Lưu Mộ chết, Nam quốc vong. Mọi thứ sụp đổ, Lục gia lấy gì để tự vệ đây. Mọi thứ đều đã kết thúc… Đây chính là kết cục cuối cùng sao? Giấc mơ mà hôm đó hắn chưa mơ xong, đến nay đã thấy được kết cục rồi sao?

Nhìn Lục phu nhân, nghĩ đến sau này mẫu thân mình tất cũng sẽ gặp nạn trong trận biến loạn. Người Lục gia cũng sẽ gặp nạn, cả Kiến Nghiệp cũng sẽ gặp nạn, và toàn bộ Nam quốc cũng… Lục nhị lang ôm ngực, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, rồi lập tức ngã xuống ngất xỉu. Lục phu nhân sợ hãi, vỗ vào lưng nhưng hắn vẫn bất tỉnh, bà bèn vội vã gọi đại phu vừa rời đi quay lại. Lục phu nhân lo lắng, mời người xem con trai bị bệnh gì: trước kia cũng đâu yếu tới mức này?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý