Ngày xuân đã đến, có vẻ do thời tiết lúc nóng lúc lạnh, nên hình như người bên cạnh cũng ngã bệnh nhiều hơn.

Đầu tiên La Linh Dư định đưa thiệp cho Chu Dương Linh, muốn trả lại dàn chuông cho nàng ấy, thuận tiện mượn chuyện dàn chuông và chuyện tuyển chọn Hoa thần đau cả đầu đó, để gần gũi với Chu lang có ấn tượng tốt trong lòng nàng, nhưng Chu lang lại bệnh, không thể tiếp đãi nàng được; ngay sau đó, La Linh Dư biết Lục nhị lang cũng đổ bệnh. Ở tại Lục gia, La Linh Dư luôn là một biểu muội thức thời. Vừa biết Lục nhị lang ngã bệnh, nàng bèn đi thăm đầu tiên, thuận tiện rửa tay nấu canh, để nhị biểu ca đang bệnh nhìn thấy được tâm ý của mình.

Lục gia đại phu nhân, mẫu thân Trương Minh Lan của Lục nhị lang, rất không thích nữ lang phong lưu này suốt ngày tiệc tùng, chơi bời đó đây. Nhưng khi trông thấy La Linh Dư cẩn thận chăm sóc nhị lang, bà khá khá hài lòng. Điều Lục phu nhân lo lắng duy nhất, cũng chỉ là sợ con trai mình muốn cưới vị biểu tiểu thư xinh đẹp quá mức này… Bây giờ con trai rất bất thường, nếu La Linh Dư có thể để con trai nói nhiều thì Lục phu nhân rất cảm kích nàng.

“Nhị biểu ca, đại phu nói huynh cần phải tĩnh dưỡng. Phong hàn đã thuyên giảm, uống mấy thang thuốc nữa là biểu ca có thể xuống giường. Nhưng muội nghĩ, nhị biểu ca nên rèn luyện cơ thể nhiều vào,” Lời nói nhỏ nhẹ như gió xuân, La Linh Dư ngồi ở trên sạp bên dưới giường, nhíu mày ra chiều quan tâm, “Từ lúc muội đến Lục gia đa thấy nhị biểu ca đổ bệnh hai lần rồi. Huynh nhìn tam biểu ca đi, huynh ấy không bị bệnh lần nào.”

Lục Hiển vẫn im lặng không nói không rằng, nghe thấy La Linh Dư nhắc đến Lục Quân, đột nhiên hàng mi nhíu lại, ngước đôi mắt u ám lên, khàn giọng mở miệng: “Biểu muội với tam đệ… thân nhau lắm à? Chuyện gì của đệ ấy muội cũng biết?”

Tại thế giới trong mơ của hắn, có vẻ La biểu muội và tam đệ âm thầm qua lại không hề ít.

Tròng mắt La Linh Dư lóe lên, hờ hững nói: ‘Cũng không thân lắm. Trong mắt muội, cả hai biểu ca đều như nhau.”

Lục Hiển lại im lặng. Lúc ở trong mơ, La Linh Dư cũng nói thế —— nàng chưa bao giờ thừa nhận mình và Lục tam lang có gì.

Lục tam lang cũng không thừa nhận.

Lòng Lục Hiển đau đớn, siết chặt bàn tay nằm dưới chăn. Gân xanh trên trán hắn giật giật, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt: chính bởi vì hai người này chưa bao giờ thừa nhận tư tình, nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Bất luận giấc mơ của hắn là thật hay giả, có một số việc thật sự rất cấp bách. Dù tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải tích cực hành động hơn mới được…

La Linh Dư nhìn sắc mặt hắn, đôi mắt nàng chớp chớp. Nàng là một nữ lang thích nhìn sắc mặt và lời nói, bất cứ lúc nào cũng luôn nhìn vẻ mặt của người ngoài. Nàng nhận ra Lục Hiển có điều giấm giếm, lo lắng nặng nề. La Linh Dư nghiêng đầu muốn thử dò xét, hỏi thăm chàng thế nào. Nhưng lúc nàng nghiêng người tới trước, toan mở miệng lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài rèm cửa.

Linh Tê đứng ngoài phòng, giọng dồn dập: “Nữ lang, nữ lang! Nô tỳ có chuyện muốn tìm người!”

Tim La Linh Dư đập thót: Linh Tê được nàng phái đi chăm sóc Họa Nhi. Mặc dù muội muội của nàng thích chơi đùa, nhưng suốt ngày luôn ở trong Tuyết Tố viện, nghĩ ắt hẳn không có chuyện gì. Ngoài chăm sóc tiểu nương tử, gần đây Linh Tê còn có một nhiệm vụ khác: tìm khách hàng muốn mua vòng đeo bắp tay lưu ly cho nàng. Mãi lâu không thấy tin gì, lần này Linh Tê vội vã chạy đến… có phải cuối cùng cũng có người muốn mua vòng tay lưu ly rồi không?

La Linh Dư khấp khởi mừng thầm, chỉ muốn đứng dậy đi ra ngoài hỏi thị nữ. Nàng thật sự đã bị đẩy vào vòng xoáy tuyển chọn Hoa thần, tốc độ chi ra ngân lượng còn nhanh hơn bình thường, nhưng vậy mà vẫn chưa ra gì với các danh sĩ Kiến Nghiệp. Nếu có thể bán vòng lưu ly đi, ép lực trên người nàng sẽ được giải tỏa bớt… Lúc La Linh Dư đứng dậy, thì lại nghe thấy thị nữ của Lục Hiển thông báo: “Lang quân, Hành Dương vương đến thăm ngài.”

Lục Hiển siết chặt góc chăn, tròng mắt co rụt lại: “…!”

Tại sao Hành Dương vương cũng đến vậy?!

Hắn căng thẳng nhìn La Linh Dư, khác hẳn ngày thường luôn muốn kết hợp hai người lại với nhau, lúc này đầu óc hắn rối bời, rất sợ chuyện bất hòa giữa Hành Dương vương và La Linh Dư ở trong mơ sẽ xảy ra ngoài đời thực. Hắn nhìn La Linh Dư, đang còn tìm cớ thì nghe thấy nàng nói: “Nhị biểu ca, khách của huynh đến rồi, muội không làm phiền huynh nữa.”

Lục Hiển: … Biểu muội của chàng, đúng là vẫn luôn quan tâm như thế.

Trong lúc nói chuyện, La Linh Dư xoay người ra khỏi phòng, nóng lòng muốn gặp thị nữ Linh Tê để hỏi chuyện vòng tay. Nhưng lúc nàng đi ra thì rèm được vén lên, thiếu niên mặt mũi lạnh lùng sa sầm bước vào. Lưu Mộ đối mặt với La Linh Dư, còn chưa thu hẳn lệ khí trong mắt thì đã thấy nàng xông đến trước mặt, tươi tắn mỉm cười với mình. Hắn ngẩn ra, rồi gật đầu với La Linh Dư.

Lưu Mộ không tình nguyện đến thăm Lục nhị lang cho lắm, nhưng ở trên triều nghe thiên tử nói gì mà Lục nhị lang bị bệnh, liền bảo Hành Dương vương gần đây hay qua lại với Lục nhị lang đến thăm bệnh. Lục gia có thế lớn, hoàng thất còn phải dựa dẫm. Lưu Mộ rất phiền, cả giận nghĩ: mù cả rồi hả? Con mắt nào của mấy người thấy ta và Lục nhị lang có quan hệ tốt? Rõ ràng là hắn cứ quấn lấy ta, khăng khăng muốn “chào hàng” vị biểu muội đó cho ta!

Có điều biểu muội đó của hắn… thật sự… ừm…

Ánh mắt Lưu Mộ và La Linh Dư vừa chạm vào nhau, hắn lập tức nghĩ đến tài học La Linh Dư biểu diễn hôm đó. Vừa có tâm cơ lại vừa mới mẻ… Hành Dương vương liếc nhìn nữ lang, lúc đang định trò chuyện thì La Linh Dư đã cáo lui, đi lướt qua hắn.

Lời của Lưu Mộ tắc ở cổ họng: “Ch…”

Hắn ngoái đầu, thấy Lục Hiển trên giường bệnh rất kỳ lạ, căng thẳng lẫn cảnh giác, Lưu Mộ: “…”

Hắn tức giận: “Cô cố ý đến thăm ngươi, vậy mà ngươi còn nhìn cô với ánh mắt gì đấy hả? Trách cô nhiều chuyện?”

Tâm trạng Lục Hiển khá phức tạp, dáng vẻ quân vương trong mơ bị ép vào đường cùng không thể hòa làm một với thân hình thiếu niên hung tợn trước mắt được, hắn thở dài sườn sượt. Lục nhị lang: “Công tử tới thăm bệnh làm ta rất lo sợ, có tài cán gì.”

Lúc này sắc mặt Hành Dương vương mới giãn ra, phất tay áo ngồi xuống. Hắn vốn không muốn thăm bệnh, hiện tại nhìn qua, có vẻ Lục Hiển bị bệnh không quá nghiêm trọng nên càng không để tâm. Lưu Mộ che đi sự chán ghét của mình với thế gia, tán gẫu đôi câu với Lục nhị lang, lơ đễnh nói đến chuyện đại sự ở Kiến Nghiệp gần đây. Khóe môi Lưu Mộ nhếch lên, có phần nghiền ngẫm: “Ta rời khỏi Kiến Nghiệp nhiều năm, cũng không biết Hoa thần được các nữ lang Kiến Nghiệp coi trọng như vậy. Hai ngày nay, Lưu Đường này, Trần Tú này, Vương Lăng này… Một đám nữ lang đều tìm đến quan hệ cạnh ta, muốn ta đi xin điểm cho họ..”

“Còn ngươi thì khỏe rồi. Giờ đổ bệnh, không nữ lang nào đến tìm ngươi.”

“Ta thấy có rất nhiều nữ lang muốn nhờ cậy, ai cũng muốn tìm danh sĩ nói chuyện. Sao nào, hai ngày nay, Lục gia của các ngươi cũng náo nhiệt lắm đúng không? Các nữ lang cũng chạy đến tìm Lục tam lang đúng không? Ta đã đồng ý giúp tiểu nha đầu Lưu Đường nói chuyện với Tương đại nho, để con bé đến chỗ Tương đại nho làm quen rồi. Các nữ lang đều đi tìm quan hệ, sao không thấy biểu muội của ngươi đả động gì? Chẳng lẽ nàng ấy cảm thấy một Lục tam lang là đủ rồi, không cần đi gặp các danh sĩ khác?”

“Dù sao ta cũng phải dẫn tiểu nha đầu Lưu Đường đi tìm Tương đại nho, nếu biểu muội ngươi không có chuyện gì, có thể đi cùng ta…”

Lưu Mộ làm như nói bâng quơ. Quả thật đêm đó hắn đã chấn động trước điệu múa “Bôn Nguyệt” do La Linh Dư biên soạn, thật sự nảy sinh hứng thú, nên mới sẵn lòng muốn giúp La Linh Dư…

Nào ngờ, Lục nhị lang Lục Hiển hai hôm trước còn đi quanh hắn, nói La biểu muội của hắn tốt ra sao thế nào, vậy mà bây giờ phản ứng lại rất gắt. Lưu Mộ còn chưa nói xong, Lục Hiển đã kích động ngồi bật dậy, chụp lấy tay Hành Dương vương. Mắt hắn sắp lồi ra khỏi hốc, hai mắt đỏ thẫm, giọng chói tai: “Không được!”

“Ngài không được ở cạnh muội ấy!”

Lưu Mộ bị dọa cho cứng người, nghiêng về phía sau: “…”

Sau đó sầm mặt nói: “… Không đi thì không đi, ngươi cứ làm như là ta ép các ngươi vậy.”

Nghe có vẻ Lưu Mộ không bận tâm đến chuyện này, Lục Hiển thở phào rồi lại nằm xuống, tiếp tục nhìn Lưu Mộ trân trân, còn lòng thì nghĩ về tâm sự của mình.

Lưu Mộ bị cái nhìn của hắn làm cho sợ hãi, nhủ thầm: Có bệnh.

Lục thị đều có bệnh.

***

Trăng treo đầu cành liễu, hẹn người sau hoàng hôn.

Buổi tối Lục Quân quay về phòng, thị nữ Cẩm Nguyệt liền đưa giấy hoa tiên của biểu tiểu thư cho chàng. Vẫn chính là giấy do nàng cắt làm, giấy hoa tiên màu đỏ hạnh, trên giấy có vết mực nhuộm lan ra, trông như mây ngũ sắc. Tờ giấy này trong suốt, phối hợp với con chữ nhỏ nhắn trên giấy, cầm lên thưởng thức thật sự rất tao nhã.

Cẩm Nguyệt lại xúc động: “Biểu tiểu thư lợi hại thật. Làm giấy hoa tiên đẹp thế này, cả Kiến Nghiệp cũng không thấy nhiều.”

Lục Quân mỉm cười, cất giấy hoa tiên đi, coi như đã biết rõ cuộc hẹn của La Linh Dư, không nói nhiều với Cẩm Nguyệt. Ăn tối xong, Cẩm Nguyệt thấy lang quân vào thư phòng thì tự lui ra ngoài, tự làm chuyện của mình. Các nàng không hề biết Lục tam lang chỉ vào phòng một lúc, đợi đêm khuya thanh vắng, tiếng người vơi đi, Lục tam lang đã leo tường ra khỏi Thanh viện, đi thẳng đến Tuyết Tố viện.

Rồi chàng cũng leo tường vào, đứng sau cây ngọc lan ở trong sân, thấy các phòng đều đã tắt đèn, Lục Quân cong môi: Không thấy người hầu nào, biểu muội đúng là chuẩn bị đầy đủ.

Lục Quân rất ít khi đến Tuyết Tố viện, chàng cũng không đi xa mà đứng dưới chân tường, đặt ngón tay lên môi huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo không to, chỉ một tiếng như thế nhưng đủ để người kia biết rõ. Lục Quân mới đứng đợi chưa đến một chớp mắt thì đã nhướn mày, cách bóng hoa mờ ảo, chàng thấy cửa nhà chính được lặng lẽ đẩy mở, nữ lang mặc váy múa ôm sát rón rén, thấp thỏm bước ra. Đợi nàng đến giữa sân nhìn khắp nơi, Lục Quân mới đi ra từ phía sau gốc cây.

Chàng nhìn nàng từ đầu xuống chân, chặc lưỡi nói: “Nhảy một bài thôi mà muội lén lút như thế làm gì, làm như tư thông với ta không bằng.”

Vừa dứt lời đã bị La Linh Dư trợn mắt nhìn.

La Linh Dư căng thẳng nhìn bốn phía, thấy chàng dửng dưng thì thấp giọng nói: “Làm gì có chuyện nữ lang quý tộc múa như vũ cơ cho người ngoài xem bao giờ? Nếu bị người ta bắt gặp, muội không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Một thân một mình, thật mất thể diện…” Nàng nói được nửa thì thấy Lục Quân sầm mặt, có vẻ sai sai, vậy là vội làm nũng cứu vãn, “… Nhưng Tuyết Thần ca ca thì khác nha. Múa cho huynh xem, đương nhiên khác với múa cho người ngoài rồi.”

La Linh Dư nheo mắt cười với chàng, đồng thời bước lên trước ôm lấy tay áo của chàng.

Nụ cười của nàng trông như gió xuân, mắt phượng lấp lánh, tay lại còn kéo tay áo của chàng, sắc mặt Lục Quân hòa hoãn ngay. Lục Quân ôm vai nàng, dẫn nàng đi về phía trước, nói đùa: “Dư Nhi muội muội đúng là tinh nghịch.”

La Linh Dư lườm một phát ——

Linh Tê đã nói với nàng, có một người chưa bao giờ thấy lưu ly đồng ý mua lại vòng tay cho nàng. Bây giờ nàng chỉ cần để Lục Quân vui vẻ, đợi nàng được làm Hoa thần, tiền tài cũng đầy đủ, đến lúc đó nàng không cần bị Lục Quân uy hiếp nữa.



Đã đồng ý với Lục Quân, điểm của mình có thể nằm trong tay Lục Quân, mặc dù La Linh Dư vẫn rất xấu hổ với vị biểu ca này, không ngờ lần nào cũng phải đối mặt với chàng bằng bộ mặt thật của mình, song La Linh Dư vẫn toàn lực ứng phó, nhiệt tình múa cho chàng xem.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong khoảng sân trống không, Lục Quân ngồi yên trên lan can dưới hành lang, cách bụi cây, nhìn nữ lang trong sân vặn eo mà múa, tay áo sát eo.

Đôi mắt chàng tĩnh lặng đen nhánh, sâu không thấy đáy. Chàng ngồi xuống sau bụi cây, chỉ chỉ lặng im nhìn nàng. Tuy La Linh Dư đứng xoay lưng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của chàng in trên lưng mình. Ánh mắt kia như muốn đâm thủng nàng, mỗi lần nàng ngoái đầu lại là chạm vào mắt chàng. La Linh Dư cắn răng, nhắm mắt làm như không nhìn thấy gì, tập trung nhớ lại điệu múa.

Búp tay như lan nở, eo tựa lục bình trôi.

Tay áo phất lên như tuyết bay, một cái ngoài đầu chan chứa tình nồng.

Khác hẳn với điệu “Bôn Nguyệt” hôm trước. Ngày hôm ấy La Linh Dư chải búi tóc Phi Thiên, còn hôm nay, có lẽ do không có thị nữ giúp nên nàng không chải búi tóc cầu kỳ như vậy, trang điểm nhẹ nhàng, toàn thể một màu trắng mộc mạc rất nhiều, cũng trong sáng hơn nhiều. Tuyết y may từ sợi gai, suối tóc được cố định bằng một cây trâm ngọc, vài sợi tóc sượt qua gò má. Nàng nhắm hai mắt xoay tròn, vòng eo di chuyển từng chút một, thân hình toát lên sự dịu dàng như ngọc lan trong nước, rất động lòng người.

Tuy tài múa của La Linh Dư bình thường, nhưng không vì vậy mà làm sự thú vị thuyên giảm.

Eo nàng uyển chuyển như rắn nước; khuôn ngực nở nang tựa tuyết trên núi cao. Một cái nhìn, một cái khoát tay, hay một điệu múa xoay người… Lục Quân im lặng nhìn nàng, ánh mắt chàng lúc thì dời đi, nhưng chỉ chốc lát sau lại dính chặt lên người nàng. Sau đó lại dời đi, rồi lại nhìn lại…

Lúc La Linh Dư múa, nàng nghe thấy bốn phía yên tĩnh, như thể không phát hiện ra sự tồn tại của Lục tam lang. Điều này làm nàng thoáng thả lỏng, đúng lúc quá tập trung vào điệu múa, thì bất chợt có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, trong trẻo lại sâu lắng, một hương thơm phảng phất từ sau lưng nàng.

La Linh Dư trợn mắt ngoái đầu, tóc ướt dán vào mặt, nàng trông thấy ở cạnh cột trụ hành lang, lang quân tuấn tú ngồi sâu trong bụi hoa, cụp mắt thổi huyên*. Tiếng huyên trầm trầm lại nhẹ nhàng, phối hợp với điệu múa càng thêm nâng tinh thần. Lúc còn đang ngẩn ngơ, nàng chợt thấy khóe môi của chàng thanh niên thổi huyên nhếch lên, gương mặt ấy như muốn nói: múa tiếp đi.

Chàng thổi huyên bầu bạn.

Lòng La Linh Dư xao động, cười khẽ với chàng. Lúc chàng thổi huyên, Lục tam lang khó nói chuyện, khiến người ta chán ghét trong lòng đã biến mất, thay vào đó là một Lục tam lang phong hoa hào phóng. Chàng nhìn nàng không dứt mắt, lông mi dài, đồng tử đen láy, trong một chớp mắt, La Linh Dư đã hiểu vì sao các nữ lang Kiến Nghiệp thích chàng.

Lục tam lang thời niên thiếu cũng như nàng, đa tài đa nghệ. Các nữ lang thích chàng, nên mới quấn lấy chàng…

Hoa trên cành lã chã rơi xuống, xoay tròn trong gió, bồng bềnh dưới ánh trăng êm ả. Chung quanh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng huyên vang khắp vùng trời, cùng một mỹ nhân đang múa dưới trăng sáng. Bầu không khí kỳ lạ như có như không, như tảo biển dưới nước lặng yên sinh trưởng, ôm chặt lấy. Hai người ngồi dưới hành lang, rồi sau đó lại xoay người chuyển đến đình viện, trên áo trên tóc là cánh hoa rơi.

Cả vườn ngọc lan, ngọc đường phú quý.

Tiếng huyên chậm dần, điệu múa của nữ lang cũng dần kết thúc.

Dừng lại, La Linh Dư thở dốc, bộ ngực phập phồng theo hơi thở của nàng. Nàng không thích vận động, chỉ một điệu múa thôi mà đã đổ mồ hôi khắp người, tóc tai ướt át dính cả vào gò má. Lòng La Linh Dư thả lỏng, nàng đã hoàn thành yêu cầu của Lục Quân, tiếp theo chỉ đợi Lục Quân thực hiện lời hứa nữa thôi. Trong mắt dâng lên nụ cười tự đắc, La Linh Dư nghiêng người, không ngờ Lục Quân đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ. Bất thình lình thấy gương mặt tuấn tú của Lục Quân dán gần vào mặt nàng, La Linh Dư sợ hãi vỗ ngực lùi ra sau.

La Linh Dư mắng: “Huynh làm gì thế… Tự dưng không nói không năng, dọa chết muội rồi.”

Lục Quân cứ nhìn nàng với ánh mắt u ám, nhìn tới mức khiến nàng dần bất an.

Chàng đi về phía nàng, không biết vì sao, La Linh Dư lại bị khí thế lạnh lùng như quân vương của Lục Quân chèn ép, sợ hãi lùi về sau. Chàng nghiêm mặt bước từng bước một về phía trước, La Linh Dư thấp thỏm lùi ra sau. Càng lùi càng hết đường, chân La Linh Dư đạp lên nấc thang sau lưng, bị vấp một cái. Lúc nàng hét lên sắp ngã, Lục tam lang nhanh chóng giơ tay đỡ lấy eo chàng.

Chàng cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào ngực nàng.

La Linh Dư đạp lên bậc thềm, bị chàng đẩy đến cột trụ sau lưng. Sau gáy chạm vào cột trụ, tay Lục Quân chống trên cột, nhốt nàng giữa người mình. Tình cảnh này có vẻ sai sai, La Linh Dư giơ tay đẩy chàng, vừa ảo não lại cẩn thận thăm dò: “Tuyết Thần ca ca, bài múa của muội, huynh có hài lòng không?”

Lục tam lang cụp mắt, đuôi mắt khẽ nhướn hiện rõ phong tình. Giọng chàng lành lạnh: “Hài lòng. Ta sẽ cho muội ‘nhất hạ’.”

La Linh Dư mỉm cười.

Nàng giẫm lên bậc thềm mới có thể nhìn thẳng vào chàng. Nhìn lông mi dày của chàng được vén lên, đồng tử đen láy nhìn nàng chằm chặp. Lục Quân nói khẽ: “Ta sẽ đưa ra yêu cầu thứ hai.”

La Linh Dư tự tin hất cằm: “Mời nói.”

“Bây giờ, muội để ta hôn một cái, ta không chỉ cho muội ‘nhất thượng’, mà còn đích thân dẫn muội đi gặp bốn danh sĩ kia, kéo quan hệ cho muội. Ta đếm đến ba, muội cân nhắc đi.”

La Linh Dư trợn to mắt: “…!”

Bị chàng nắm chặt khuỷu tay đè lên cột trụ, tâm thần nàng lập tức hốt hoảng, bắt đầu tính toán. Trong đầu nàng rối bời đánh giá có đáng không, vừa rồi còn là “nhất hạ”, sao điều kiện thứ hai đã bỏ qua “nhất trung” mà thành “nhất thượng” thế này. Điều kiện thứ hai là chuyện này, vậy điều kiện thứ ba của chàng sẽ là gì. Chàng muốn làm trao đổi này với nàng…

Tâm trạng La Linh Dư khá loạn, nhìn thấy Lục tam lang cong môi. Hơi thở của chàng như có như không phả vào nàng, hàng mi lại rủ xuống, cánh môi đẹp mấp máy, không hề cho nàng thời gian suy tính. Lục Quân nói nhỏ: “Ba, hai, một… Ta có nên hôn muội không…”

La Linh Dư không có thời gian suy xét, lúc chàng xoay người toan rời đi, nàng đưa tay lên vòng lấy cổ chàng, mặc môi chàng dán vào.

Hoa ở trên cây rơi xuống đầu đôi nam nữ đang ôm hôn.

Đằng sau cửa bán nguyệt ở bên ngoài sân, Lục nhị lang Lục Hiển sợ hãi, ngẩn ngơ nhìn bọn họ: “…”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý